Chapter 12: Tin vào Tae em nhé!!!!
Chapter 12: Tin vào Tae em nhé!!!!
Hôm nay cũng như bình thường Tiffany lại đi làm ở bệnh viện, sau khi hoàn thành xong một ca phẫu thuật cô mệt mỏi trở về phòng của mình.
- Sữa nóng của cô đây bác sĩ Hwang.
Dạo gần đây cô có một thói quen đó là phải uống sữa nóng mỗi khi mệt mỏi nên cô đã nhờ y tá Lee mua dùm mình vì chỉ có y tá Lee mới biết rõ khẩu vị của cô. Nhưng sau khi uống ngụm sữa đầu tiên cô khẽ nhíu mày.
-Hôm nay y tá Lee không mua sữa ở chổ cũ sao, mùi vị rất khác mọi khi.
- Hôm nay....um... tiệm đó nghĩ bán nên tôi mua ở chổ khác
- Y tá Lee có thể cho tôi địa chỉ của nơi đó không sau này tôi muốn giới thiệu cho bạn bè đến đó.-Nhận thấy thái độ của người đối diện có chút kì lạ nên Tiifany liền thấy nghi ngờ.
- Tôi.....tôi.....- Y tá Lee ấp úng
- Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra- Giọng Tiffany trở nên nghiêm nghị.
- Bác sĩ Hawang thật ra tôi không có ý định gạt cô nhưng cô Kim không cho tôi nói ra.
- Cô Kim.....Kim Taeyeon???
- Phải, gần hai tháng trước cô Kim đến gặp tôi và nhờ tôi giúp đỡ vì trước kia Kim gia có ơn với gia đình tôi nên tôi không thể từ chối. Mỗi sáng cô Kim sẽ đem sữa đến trước cửa bệnh viện và tôi chỉ cần ra lấy, đến trưa thì cô ấy lúc nào cũng không quên gọi điện cho tôi nhắc cô phải ăn cơm trưa,biết cô thích mùi thảo mộc cô ấy đã mua rất nhiều sáp thơm để giúp cô vừa thư giãn vừa tốt cho sức khỏe, khi cô tăng ca cô Kim còn mang cả Cacao nóng nhờ tôi đưa cho cô nắng mưa không hề đổi, biết cô sợ lạnh cô ấy còn âm thầm bỏ tiền ra thay lò sưởi khác cho cô. Có lần tôi còn thấy cô ấy len lén đứng từ xa để nhìn cô thật lâu rồi buồn bã ra về - Y tá Lee xúc động kể
- Lần trước tôi bị cảm trà gừng cũng là của cô ấy
*gật đầu*
- Hoa trong phòng mỗi ngày luôn được thay mới cũng là của cô ấy
*gật đầu*
Từng chuyện, từng chuyện xảy ra trong hai tháng qua dần được tiết lộ làm Tiffany không thể nào thích ứng được. Cô đã ép bản thân không được nghĩ về Taeyeon nữa nhưng càng ép thì càng nhớ về con người ấy nhiều hơn.
Hai ngày sau tại phòng làm việc của Taeyeon
- Này Kim Taeyeon dạo gần đây trái đất đang nóng dần lên nên cậu cũng bị ảnh hưởng hả?- Sooyoung vô cùng kinh ngạc khi thấy bộ dạng của người bạn thân của mình. Gần ba ngày nay Taeyeon vì muốn quên Tiffany nên đã lao vào công việc và không thèm ăn uống làm Kim lão gia vô cùng lo lắng, ngoài Yuri ra thì chỉ có Sooyoung mới có thể khuyên Taeyeon không còn cách nào ông đành cầu cứu Sooyoung. Ban đầu khi nghe Kim lão gia nói về tình trạng của TaeYeon thật tình Sooyoung còn nghĩ đây là một trò đùa ai cũng biết Kim tiểu thư yêu quán bar hơn bất kì thứ gì thì làm sao có thể mắc bệnh cuồng công việc chứ.
-............................
- Cậu nói gì đi chứ đồ lùn, cậu có biết vì cậu mà tớ đã từ bỏ cả chuyến nghỉ mát ở Hawaii và hàng ngàn món ngon chỉ vì lo lắng cho cậu không hả?
- Tớ không sao hết, tớ đang tập trung làm việc khi khác nói.
- Yahhh cậu nói chuyện với bạn bè bằng thái độ đó hả, không được hôm nay tớ nhất định phải lôi cậu ra khỏi cái văn phòng chết tiệt này mới được. Đi theo tớ khám sức khỏe rồi đi ăn nhanh lên.
Nói rồi không để Taeyeon đồng ý Sooyoung nhanh chóng lôi bạn mình đến phòng khám nhưng trớ trêu thay đó lại là bệnh viện nơi Tiffany làm việc thế nên dù có ép cỡ nào Taeyeon cũng không chịu vào. Cuối cùng thấy không thể giấu nên Taeyeon đành kể toàn bộ sự việc cho Sooyoung nghe. Không biết Sooyoung nghĩ gì chỉ thấy có rất nhiều biểu hiện trên gương mặt Sooyoung bất ngờ có, hoài nghi cũng có , thích thú, suy ngẫm và cuối cùng sau khi nghe xong câu chuyện thì
- Hahaha Thượng đế có mắt, cuối cùng cũng có ngưởi thuần phục được Đâu lùn nhà này...
- Yahhh cậu an ủi tớ bằng cách cười vào mặt tớ đó hả, tớ về đây- Taeyeon tức giận
- Đừng có kiếm cớ rồi bỏ về nha, đã đến đây rồi thì vào đi, sức khỏe qua trọng lắm coi như nể mặt tối đã hy sinh từ bỏ mọi thứ để đưa cậu đến đây mà vào khám đi. Chả lẽ cậu muốn appa lo lắng vì cậu còn Yuri nữa cậu có chuyện gì ai sẽ tìm Yuri. Đừng có xụ mặt thế nữa nhìn không giống "Tae Hoàng tử" mà fangril hay gọi tí nào nhìn cậu bây giờ giống "Tae mỏ nhọn" hơn- Sooyoung vừa nói vừa nựng hai má phúng phính của Taeyeon.
- Cậu hết muốn sống rồi hả, dám nói tớ thế để xem tớ xử cậu thế nào- Cả hai thân nhau từ hồi trung học có thể nói ngoài Yuri ra thì chỉ có Sooyoung là hiểu Taeyeon nhất. Nhìn vào cảnh tượng này ai cũng nghĩ họ là một đôi và hình ảnh ấy vô tình được Tiffany nhìn thấy.
Cuối cùng Taeyeon đành ngoan ngoãn theo Sooyoung vào bệnh viện nhưng Taeyeon đâu ngờ rằng bác của Sooyoung là giám đốc của bệnh viện này nên việc chỉ định bác sĩ khám là vô cùng đơn giản. Taeyeon thật muốn giết chết Sooyoung cho hả giận khi biết người khám cho mình là Tiffany.
" Tìm ra bệnh của cậu dĩ nhiên tớ phải cố gắng tìm đúng thuốc chữa luôn chứ, bạn như tớ tìm đâu ra "- Sooyoung's pov
Có chút bất ngờ khi gặp Taeyeon nhưng Tiffany nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm của mình. Một không khí im lặng ngập tràng nhớ nhung nhưng không thể nói ra...
- Bác sĩ làm ơn kiểm tra dùm cho Baby của tôi, tôi chỉ đi mới có mấy ngày ấy vậy mà vì quá nhớ nhung nên không thèm ăn uống báo hại người ta đau lòng muốn chết- Sooyoung giả vờ e thẹn nói, trong khi Taeyoen mất một lúc mới loading hết những gì vừa nghe và nhìn Sooyoung với ánh mắt " cậu điên hả"
- Tôi biết rồi phiền cô ra ngoài vì tôi phải khám cho bệnh nhân- Tiffany lạnh lùng nói.
- Baby à!!! cục cưng ra ngoài đợi baby đó nha- Nói xong Sooyoung nhanh chóng ra ngoài ở lại chắc bị Taeyeon giết rồi quăng sát xuống biển mất.
Do làm việc quá nhiều cộng thêm không ăn uống nên sức khỏe của Taeyeon suy giảm nghiêm trọng Tiffany tuy vô cùng lo lắng nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. Thật ra cô rất muốn hỏi quan hệ giữa Taeyeon và Sooyoung là gì nhưng làm sao mở lời đây có là gì của nhau đâu chứ.
- Suy nhược cơ thể nghiêm trọng tốt nhất nên nghĩ ngơi nhiều- " sao Tae không biết lo cho sức khỏe gì hết vậy?" Tiffany's pov
- Uhm biết rồi-" làm sao có thể nghỉ ngơi khi vừa nhắm mắt lại là em lại xuất hiện trong tâm trí của Tae"- Taeyeon's pov
Taeyeon cố gắng thật nhanh để ra khỏi phòng vì cô sợ nếu ở đây thâm chút nữa cô sẽ không kìm lòng mà chạy đến để ôm Tiffany mất thôi cô nhớ người con gái bướng bỉnh này rất nhiều. Nhưng người ta đã từ chối thẳng thừng thế kia cô còn cách nào khác chứ.
- Tae...yoen.. thật ra...- Tiffany định nói nếu khi nào rãnh rỗi có thể đến thăm Seohuyn nhưng....
Ẩm..... cánh cửa bị y tá Lee đẩy một cách thô bạo
- Bác sĩ Hwang, Seohuyn có chuyện rồi- y tá Lee gấp gáp
- Con gái tôi đã xảy ra chuyện gì- Tae quát lớn
- Có một người đàn ông bắt Seohuyn lên sân thượng và yêu cầu gặp bác sĩ Hwang, còn nữa trên tay ông ta.......- Y tá Lee chưa kịp nói xong thì cả Taeyeon và Tiffany đã chạy thật nhanh về hướng sân thượng. Thật ra rất ít khi Tiffany dẫn Seohuyn đến bệnh viện không phải cô muốn giấu chẳng qua cô không muốn Seohuyn chịu tổn thương vì mình không có appa. Lần trước Taeyeon gặp Sehuyn cũng là lần đầu tiên con bé đến đây vì cô đã hứa nếu con bé đạt điểm tối đa sẽ dẫn đến nơi cô làm việc. Sau vụ việc đó cô đã nói cho y tá Lee nghe về Seohuyn và y tá Lee rất vui mừng còn hứa nếu lần sau đến sẽ trông chừng Seohuyn dùm cô. Với cô Seohuyn là mạng sống nếu Seohuyn có gì cô cũng không muốn sống nữa.
Tại sân thượng
Cả hai khi đến nơi cảnh tượng trước mắt làm họ như muốn ngừng thở. Seohuyn bị một người đàn ông uy hiếp và trên tay ông ta còn có cả súng.
- Cuối cùng cô cũng chịu đến bác sĩ Hwang- người đàn ông cười lớn.
- Ông muốn gì? mau thả con tôi ra- giọng Tiffany run gẫy.
- Bác sĩ cô chắc đã quên rồi để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi chính là cha của đứa trẻ mà cô đã hại chết- giọng ông ta đầy tức giận..
- Tôi đã giải thích với ông rồi con ông đã mất trên đường đến bệnh viện không liên quan gì đến bác sĩ Hwang- một bạn sĩ khác lên tiếng.
- Im đi các người chỉ giỏi bao che lẫn nhau- ông ta chĩa súng mạnh vảo đầu Seohuyn mặc dù rất đau nhưng con bé không hề khóc.
- Bây giờ ông cần gì, nếu cần tiền tôi có thể đưa cho ông?- Taeyeon cố gắng kiềm cơn nóng giận.
- Thứ tôi cần đó là làm cho bác sĩ Hwang được tận mắt chứng kiến người thân mình ra đi, bé con đừng trách chú có trách thì nên trách umma của con.- ông ta cười lớn.
Từ khi quen biết Tiffany đến giờ Taeyeon phát hiện ra rằng tiền chưa chắc đã giải quyết vấn đề, nhìn người yêu mình khóc vì lo sợ trái tim Taeyeon như ai bóp nát, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô ấy cố gắng trấn an nhưng trong lòng Taeyeon cũng đau vô cùng cô đã xem Seohuyn như một phần trong cuộc sống của mình, có thể nói cô thương con bé như con ruột giờ nhìn thấy Seohuyn đang gặp nguy hiểm cô giận mình không biết phải làm gì để cứu con bé.
- Khoan đã- Taeyeon nói lớn
- Đừng cố kéo dài thơi gian nữa, hôm nay con bé này phải chết.
- Thật ra tôi là seobang của bác sĩ Hwang và là appa của Seohuyn tôi có thể chết thay con bé không, nó còn quá nhỏ- giọng Taeyeon đầy kiên quyết.
- Vậy con tôi thì sao, nó cũng vô tôi mà!!!
-Ông cũng đã từng là appa của một đứa trẻ ông nên hiểu rõ cảm giác mất đi đứa con đau lòng thế nào thế nên tôi có một tâm nguyện. thật bất tài khi tôi không cứu được con mình thế nên tôi có xin ông cho tôi được chết chung với con gái mình không?- tất cả mọi người đều bất ngờ với những gì Taeyeon vừa nói.
- Cô đừng nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba chứ- ông ta tức giận.
- Tôi không lừa ông, chẳng phải ông bảo muốn làm bác sĩ Hwang phải trả giá sao nếu chỉ mình con bé thì có lời cho cô ấy quá rồi, còn nếu ông lo sợ tôi giở trò thì tôi sẽ tự trói tay mình lại.
- Nếu cô muốn thế tôi cũng rất sẵn lòng. Tôi muốn xem cô còn có thể giở trò gì nên nhớ con cô đang trong tay tôi- ông ta mĩa mai
- Không nếu muốn hãy giết tôi mà tha cho con bé- Tiffany đau khổ nói và định chạy về phía Seohuyn nhưng Taeyeon đã cản cô ấy lại, nghiêm nghị nhìn vào mắt cô ấy như muốn nói " hãy tin Tae". Taeyeon nhanh chóng dùng dây trói tay mình lại và tiến về phía Seohuyn. Trong đầu Taeyeon chỉ nghĩ được một điều duy nhất đó là dù phải bỏ mạng cô nhất định phải cứu được Seohuyn. Từ từ tiến lại nơi Seohuyn đang bị bắt, tất cả mọi người dường như ngửng thở.
- Seohuyn à, Tae appa đến rồi con đừng sợ nữa- Taeyeon mĩm cười trấn an con bé.
- Taeyeon appa...
- Thôi được rồi muốn gì thì hai người đợi xuống dưới rồi nói cùng nhau cũng chẳng muộn, cô muốn chết vậy tôi sẽ tiễn cô đi trước một đoạn- Ông ta chỉa súng về hướng Taeyeon. Nhanh như cắt Taeyeon nắm lấy thời cơ mũi súng vừa rời khỏi Seohuyn liền dùng chân đá câu súng rời khỏi ông ta ( gì chứ dù gì Taeyeon cũng là bạn của Yuri mà nhất định phải có chút võ phòng thân chứ, lỡ mà chọc giận Yuri ít ra cũng có vài chiêu để né rồi tìm cách chạy nữa chứ)bị bất ngờ ông ta nới lỏng tay ôm Seohuyn ngay lâp tức Taeyeon dùng hay tay bị trói kéo Seohuyn về phía mình rồi dùng thân người đỡ lấy con bé và cố cố gắng mở trói. Sau khi định thần lại người đàn ông nhanh chóng nhặt lại cây súng chĩa thẳng về phía Seohuyn, theo một phản xạ của một appa Taeyeon xoay người ôm chầm lấy Seohuyn lấy thân mình để đỡ đạn.
ĐÙNG.....ĐÙNG......ĐÙNG....
Tất cả hành động liên hoàn xảy ra làm những người chứng kiến vừa bàng hoàn vừa nghẹt thở, ba tiếng súng vang lên làm những người chứng kiến phải lặng người.
- Umma- Seohuyn rời khỏi vòng tay của Taeyeon đang chạy về hướng Tiffany. Tất ca mọi người vui mừng reo hò mừng cho họ, thật may vì cảnh sát đã nhanh chóng nổ súng hạ gục người đan ông đó để cứu Taeyeon . Tiifany ôm lấy Seohuyn trong nước mắt kiểm tra xem con bé có bị thương ở đâu không. Taeyeon nở nụ cười thật tươi bước về phía Tiffany để an ủi cô ấy trong sự reo hò của mọi người thì...
Chát..............
Mọi người đều im lặng vì không biết giải thích cho chuyện vừa xảy ra là gì? bác sĩ Hwang ôn nhu, hiền lành mọi khi đã tán seobang của mình khi cô ấy vừa mới cứu thoát đứa con của họ ư?
- Kim Taeyeon về đi, tôi không muốn gặp lại cô.
Sooyoung đứng bên cạnh chứng kiến hết moị chuyện rất tức giận muốn lên tiến nhưng Taeyeon đã cản lại và kéo Sooyoung bước ra về. Có thể mọi người cho rằng Tiffany cố chấp, rõ ràng là yêu Taeyeon và không hề có lí do gì để không thể ở bên cạnh nhau nhưng cuộc sống là thế chúng ta thà nghĩ rằng mọi chuyện phức tạp hơn là tin rằng nó rất đơn giản. Nếu thật sự yêu nhau họ nhất định sẽ tìm nhau dù bao lâu và bao xa....Tin vào Taeny.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top