Part 20: Chuẩn bị cho cuộc thi! (P2)
...
An Nhiên kéo về phía trước một giá rất nhiều quần áo đẹp và bắt mắt của bộ sưu tập TenD.
Nhật Hạ xem qua cái giá treo liền thấy rất thích thú trước một cái váy vô cùng dễ thương. Chiếc váy trễ vai màu xám nhạt, dài quá đầu gối một chút. Chân váy xoè bồng ra khiến liên tưởng tới chiếc váy của một nàng công chúa trong cổ tích. Thân váy được trang trí với những viền ren màu đen đơn giản. Phần eo bó sát và được gắn thêm một cái đai hình con bướm ren rất cầu kì, tinh xảo. Hẳn An Nhiên đã mất rất nhiều công sức để làm nên chiếc váy này.
Chiếc váy Nhật Hạ mê mẩn cũng vô tình bị Ngọc Mai nhìn trúng. Thấy cô đang cầm chiếc váy trên tay, Mai liền đi tới và giật lấy. Điều đó khiến Hạ hơi bất ngờ.
-Ơ mình đang xem mà...? ~Hạ nói.
-Mình thấy chiếc váy này đẹp quá nên muốn xem một chút. Dù sao cũng là đồ của An Nhiên mà. ~Mai thản nhiên vuốt ve cái váy.
-Nhưng Hạ đang xem. Nếu cậu muốn xem thì cũng phải có lời đàng hoàng chứ sao lại giật vậy? ~Phương Nhi bực mình tiến lại gần.
-Không phải việc của cậu! Đừng xen vào!
-Gì chứ? Đồ của An Nhiên cũng là đồ của bọn tôi thôi. Cậu là người ngoài mà cứ như bà chủ vậy hả?
-Thôi đừng cãi nhau nữa mà...~Hạ can không cho cuộc chiến tiếp tục
-Cái gì cũng phải rõ ràng! Dương! Con Nhiên đâu? ~Nhi gắt.
-Ơ ơ đi vệ sinh... ~Dương hơi sợ.
Đúng lúc đó, An Nhiên vừa mở cửa đi vào.
-Sao vậy? ~Nhiên ngơ ngác.
-Hạ đang xem váy mà Mai giật lấy lại còn lên mặt! ~Nhi bức xúc.
-Nhiên à, không có gì đâu. Con Nhi nói linh tinh đấy. Tao với Mai vẫn bình thường mà. ~Hạ chạy ra giải thích.
-Tao muốn nghe Mai nói. ~Nhiên lên tiếng.
-Mình...mình...có mở lời đàng hoàng mà. Mình nói chiếc váy đẹp quá nên muốn xem một chút. ~Mai hơi run.
-Đấy là sau khi cậu giật chiếc váy! ~Nhi nói.
-Hạ có sao không? ~Nhiên hỏi.
-Không sao. Không có gì to tát mà. Nhi cứ làm quá lên thôi. ~Hạ đáp.
-Ừ, dù sao thì. Mai này. Nhi là bạn thân của mình. Nên nếu cậu ấy có gì không phải thì cậu nể mặt mình mà bỏ qua nhé.
-Ừ không sao đâu. ~Mai cười hoà nhã.
-Nhiên? Mày nói vậy là sao? Mày không tin tao hả? ~Nhi hỏi.
-Thôi được rồi. Mọi việc bỏ qua ở đây đi.
-Đúng vậy. Bỏ qua đi Nhi. ~Hạ vỗ vai Nhi.
Phương Nhi bức xúc quay qua nhìn Ngọc Mai liền thấy Mai đang cười đắc ý. Đến bây giờ thì cô đã hiểu được bộ mặt của Mai, cô ta chẳng hề hiền dịu như mọi người nghĩ. Thế mà họ vẫn cứ mù quáng, điển hình là con Nhiên kia kìa.
-Được rồi. Vơ-đét của tao ơi. Mày thích váy nào cho lựa trước đó. ~Nhiên cố vui vẻ để xua đi không khí căng thẳng trong căn phòng.
-Uẩy vinh dự quá. ~Hạ cũng hùa vào.
-Một cái váy và một bộ quần áo nhá mày.
-Hừm...tao chọn cái váy trắng này được không? ~Hạ chỉ vào cái váy cô mê mẩn vừa nãy.
-Tinh mắt đấy. Đó là cái váy được làm cầu kì nhất bộ sưu tập.
-Tao mặc nha?
-Đương nhiên là...
-Ơ nhưng mình rất thích chiếc váy đó~Mai chen vào.
-Hạ chọn trước rồi mà! ~Nhi cáu kỉnh.
-Nhưng mình thích! Nhiên à, Hạ à có thể nhường cho mình không?
-Ơ...mình...~Hạ khó nói.
-Nhiên à? Bảo Hạ nhường cho mình đi mà. ~Ngọc Mai chạy đến khoác tay An Nhiên như rất thân.
-Ơ chuyện này thì... ~Nhiên quay qua nhìn Hạ bằng ánh mắt khó xử. ~Hạ chọn trước rồi mà. Cậu chọn cái khác đi nhé.
-Nhưng mình rất thích chiếc váy đó! Nhật Hạ! Cậu nhường cho mình không được à? Sao cậu ích kỉ quá vậy? ~Mạ quay qua nói với Hạ bằng giọng rất bực bội.
-Ơ mình.... ~Hạ bối rối
-THÔI ĐI!! NGỌC MAI!! ~Nhiên hét lên.
-Mình...mình... ~Mai bất ngờ.
-Cậu đừng tưởng ba cậu là bạn thân của ba mình thì chúng ta cũng giống thế! Nhật Hạ là bạn thân nhất của mình. Mong cậu hãy giữ ý tứ. Nếu không kiềm chế nổi cảm xúc thì cậu có thể về! Còn váy đó. Là của Hạ!
-Mình xin lỗi... ~Mai cúi gằm mặt, trong lòng cực kì khó chịu.
-Người cậu nên xin lỗi là Nhật Hạ chứ không phải con Nhiên đâu. ~Nhi đắc ý.
-Nhi! Đủ rồi. ~Hạ nhắc.
-Xin lỗi! ~Mai đứng thẳng, mặt lạnh băng nói.
-Ừ không sao.
-Drama quá! Ơ mà thằng Khôi đâu các mày? ~Dương ngồi xem kịch từ nãy bây giờ mới lên tiếng.
-Ừ ha. Khôi đâu rồi? ~Nhi hỏi.
Nhật Hạ và mọi người bây giờ mới để ý. Từ lúc xem quần áo là đã không thấy bóng dáng của Minh Khôi đâu. Cả lũ nháo nhác tìm quanh nhà đều không thấy.
Nhật Hạ nhớ lại mỗi lần đến nhà An Nhiên, Khôi đều rất hay rủ cô lên sân thượng. Bởi vì trên đó rất rộng mà còn có cả nhà kính trồng rất nhiều cây và hoa đẹp. Cô liền chạy lên thì đúng thật Khôi đang nằm trên ghế dài nhắm mắt ngủ.
Sau cơn mưa trời hửng nắng nhẹ. Vệt nắng kéo dài trên khuôn mặt Minh Khôi làm nổi bật những đường nét nam tính. Hạ đi tới gần và ngồi xuống, bàn tay trắng trẻo bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt ấy rồi ngơ ngác một hồi lâu.
Minh Khôi mở hé mi mắt liền thấy một con bé đang mân mê mặt mình, trong lòng không khỏi vui sướng.
-Bắt quả tang đằng ấy cướp sắc đây nhá. ~Minh Khôi chồm người dậy tóm tay Hạ.
-Ơ đâu đâu... ~Hạ luống cuống, mặt đỏ bừng xấu hổ.
-Lại còn chối à?
-Không phải thế mà! Khôi điên rồi! Tại trên mặt có con kiến nên...nên bắt hộ thôi!
-Bịa chuyện chẳng thuyết phục tí nào.
-Không bịa mà. Với cả. Cái gì mà cướp sắc? Có ma nó thèm.
-À rồi. Trường này nhiều ma quá. Trước mặt cũng có con ma mặc áo kem, váy xám này.
-Mà sao lên đây? ~Hạ đánh trống lảng.
-Ngủ.
-Dưới nhà có phòng mà?
-Ở đây thoáng hơn.
-Thôi đi xuống thử đồ đi rồi còn tập hát nữa.
Nhật Hạ và Minh Khôi dắt tay nhau đi xuống dưới nhà. Cô vui mừng báo tin cho lũ bạn rằng cô đã tìm ra "đứa trẻ thất lạc".
Việc thấy hai người Hạ, Khôi nắm tay nhau rất tự nhiên làm cho Ngọc Mai rất khó chịu.
-Sao hai người cậu lại nắm tay nhau vậy? ~Mai giọng khó chịu.
Nghe Mai nói thế, Hạ liền bối rối buông tay Khôi ra. Khuôn mặt xinh xắn một lần nữa lại đỏ bừng.
-Hai người họ nắm tay nhau đâu phải việc của cậu? ~Nhi lên tiếng.
-Hứ! ~Mai quay đi.
-Mấy con mẹ kia vào thử đồ nhanh lên tao còn sửa lại! Tao mệt với chúng mày quá à! ~Nhiên nói to.
Sau khi thử và sửa đồ xong xuôi, cả lũ cùng tụ lại đề bàn về việc hát song ca của Minh Khôi và Nhật Hạ.
...
(To be continue:>)
P/s: sorry các bạn nếu truyện của tớ quá nhảm😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top