Part 2: Nhà kế bên?
_2 tháng kể từ ngày Cún và Mèo đi học_
Một ngày đẹp trời với gió mát và nắng ấm, không khí trong lành. Nhật Quỳnh ra vườn tưới cây thì bỗng thấy có tận mấy xe tải chuyển đồ tới căn biệt thự kế bên. Cô tò mò đi sang hỏi thăm và xem thử đó là ai. Dù sao thì họ cũng sẽ là hàng xóm lâu dài của nhau vì vậy cũng nên chào hỏi chút chứ nhỉ?!
Nhật Quỳnh đứng ở cửa căn biệt thự lớn ngang ngửa nhà cô. Có vẻ đây là một gia đình khá giàu có thì phải. Cô ngó mặt vào và bắt gặp một người phụ nữ rất trẻ đang bế 1 đứa bé trai, chắc cô ấy cũng sàn tuổi cô thôi! Cô ấy thấy Nhật Quỳnh đứng đó liền nói:
- Xin chào, tôi có thể giúp gì không?
- A! Xin chào! Mình sống ở nhà kế bên, thấy gia đình bạn mới chuyển đến nên mình mang cho gia đình ít bánh tự làm. Coi như là quà gặp mặt hihi!
Cô ấy nở một nụ cười tươi như hoa, bế đứa bé đi đến chỗ cô:
-Cảm ơn nhiều vì món bánh nhé! Bạn vào nhà đi!
Nhật Quỳnh vừa bước vào nhà liền thấy bên trong thật sự rất đẹp nên cứ ngó nghiêng. Nội thất đắt tiền, được bài trí rất hợp lí. Tuy nhiên cô vẫn thấy nhà cô đẹp hơn một chút...
- Bạn tên gì? ~ cô chủ nhà hỏi
- À! Mình là Lê Nhật Quỳnh. Còn bạn thì sao? Cả em bé dễ thương này nữa ~ cô vừa véo má đứa bé vừa cười nói!
- Mình là Trịnh Khả Hân! Vừa tròn 31 cái xuân xanh! Đây là con trai đầu lòng của mình, Nguyễn Minh Khôi, cháu 5 tuổi rồi ạ!
- Ơ vậy là bạn bằng tuổi mình đó, hay thật đấy. Bé Khôi thì kém bé út nhà mình 1 tuổi.
- Bạn 2 con rồi cơ á?
-Ừ đúng vậy, một bé 11 tuổi và một bé 6 tuổi rồi hihi
- wow! Thật ngưỡng mộ! Vợ chồng mình lấy nhau mãi mới có được thằng nhóc này, bác sĩ nói sẽ rất khó mang thai tiếp được vì cơ thể mình rất yếu. ~ Khả Hân nói trong vẻ buồn rầu.
- Thôi đừng buồn, cậu nhóc đáng yêu bụ bẫm như này là phúc lắm rồi. Vậy tối nay mình mời gia đình bạn qua ăn cơm được không? Cả chồng bạn nữa, dù sao thì nhà bạn như này chắc vẫn chưa nấu ăn được đâu nhỉ?
- Được chứ! Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Trong lúc hai mẹ còn đang tám chuyện rôm rả thì Nhật Hạ đã khóc hết nước mắt vì không tìm thấy mẹ đâu!!! Mẹ để điện thoại ở nhà nên nó không thể gọi được cho mẹ. Anh Cún thì mải học bài, chẳng chịu giúp Hạ gì cả.
Rồi nó đi ra ngoài sân và gào to hết sức:
- Mẹ Quỳnh ơi! Mẹ ở đâu? Mẹ mau về đi huhuhuuu....
Đáng mải tám mà nghe tiếng con gái khóc um sùm, Nhật Quỳnh hoảng hốt chạy về thì thấy con bé đứng trong vườn khóc tức tưởi! Mèo thấy mẹ về thì chạy ra ôm chầm lấy mẹ, mếu máo nói:
-Mẹ ơi, Mèo nhớ mẹ quá đi, mẹ đi đâu lâu thế?
- Thôi mẹ xin lỗi! Mẹ đang ở nhà cô hàng xóm, Mèo có muốn sang với mẹ không? Có bạn để chơi cùng con đấy!
- Vâng ạ!
Vậy là Nhật Quỳnh bế bé Mèo qua nhà Khả Hân chơi với bạn Khôi. À đâu? Em Khôi chứ nhỉ?
-Xin lỗi nhé Hân, con bé khóc tìm mẹ quá nên mình đành cho sang đây. Không phiền bạn chứ?
-Không sao đâu! Khôi ơi ra đây chơi với bạn này con!
Nhật Hạ lúc này đã nín khóc khi thấy cậu bé kia đến gần, chìa ra 1 thanh sô-cô-la rồi nói:
- Mình cho bạn này!
-Cảm....cảm ơn
- Mình tên là Nguyễn Minh Khôi, năm nay mình 5 tuổi. Sang năm là mình học lớp 1 đó.
- Tớ là Nhật Hạ, tớ 6 tuổi rồi, tớ lớp 1 rồi í! Ơ mà, hình như tớ hơn cậu 1 tuổi í, vậy là...vậy là cậu phải gọi tớ là chị! Đúng rồi đúng rồi! Mau gọi chị Hạ đi nào.
- Ơ ơ....
- Nào gọi chị Hạ điiii ~ Nhật Hạ nằng nặc.
-Chị....Hạ....
Minh Khôi có vẻ như đang ngại ngùng, vẻ tự tin làm quen vừa nãy đã chạy đâu hết rồi!!!! 2 mẹ ngồi nhìn hai đứa nói chuyện mà cười ơi là cười. Đúng là trẻ con!
------7h tối------
Theo lời mời của Nhật Quỳnh, tối đó cả gia đình Khả Hân đã sang ăn tối chung. Tuy khách đã đến cả nhưng vẫn còn thiếu một người! Đó chính là ông chồng chết dẫm của cô - Hoàng Bảo Minh.
'Trời ơi! Đã nói tối có khách phải về sớm cơ mà sao giờ này vẫn chưa thấy mặt chứ? Mười phút nữa chưa về thì chết với tôi' Nhật Quỳnh thầm nghĩ.
Có vẻ như ông chủ tịch sợ vợ có thần giao cách cảm với bà xã hay sao mà chưa đầy 5 phút sau đã về đến nhà.
- Khiếp, anh ngủ ngoài đường à mà sao về lâu thế? Để mọi người đợi mãi, đã nói có khách là phải về sớm cơ mà! ~ Nhật Quỳnh cằn nhằn chồng.
- Anh xin lỗi! Tại tắc đường quá, trợ lí đi đường khác thì lại lạc luôn. Mãi mới về được.
- Thôi vào ăn cơm đã!
Đi vào trong phòng ăn, Bảo Minh bất ngờ khi nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc - Nguyễn Minh Đức - bạn cùng phòng suốt quãng thời gian du học bên Mỹ của anh. Có vẻ như hai người đều đã nhận ra nhau thì phải. Minh Đức reo lên:
- Ôi Minh! Người anh em của tôi!
- Anh Minh Đức! Lâu lắm mới gặp lại!
<giới thiệu 1 chút về Nguyễn Minh Đức: chủ tịch tập đoàn Eternity, cực kì yêu vợ, thương con. Đúng chuẩn là người đàn ông mẫu mực.>
Hai người tay bắt mặt mừng, mặc kệ hai bà vợ và mấy đứa trẻ mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra....? Bảo Minh khoác vai người bạn và giới thiệu với vợ:
- Đây là tiền bối học trên anh một khoá khi còn ở Harvard. Bọn anh ở cùng phòng với nhau mấy năm liền. Cho đến khi về nước thì mất liên lạc.
- Thế mà chú đã một vợ hai con rồi đấy à? Chẳng biết ngày xưa thằng nào bảo có chết em cũng không lấy vợ hahaa ~ Minh Đức trêu.
- Thật à chồng? ~ Nhật Quỳnh hỏi bằng giọng 'anh sắp tiêu rồi'
- Ơ không không! Chẳng ai không gục ngã trước vẻ đẹp của vợ em đâu anh!
-Hahahaha... ~ mọi người đều cười vui vẻ
Từ khi hai gia đình ở cạnh nhau, hai đôi vợ chồng lại ngày một thân thiết. Và 3 đứa trẻ cũng vậy, lúc nào chúng cũng dính với nhau như sam. Dù đi đâu thì cũng là Nhật Anh chỉ huy hai đứa nhóc.... Nhưng cho đến một ngày chỉ còn lại hai đứa trẻ dắt tay nhau!
Vậy là từ đây, câu chuyện của họ chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top