Part 15: Nhật Hạ là của tôi

Chiến tranh lạnh cứ thế kéo dài. Nguồn cơn đơn giản chỉ là cả hai người đều không muốn mở lời trước và cứ thế biến thành chiến tranh lạnh.
Buổi sáng. Nhà đứa nào đứa nấy ăn, đi học chung xe thì người ghế trên, kẻ ghế dưới. Đến lớp, Khôi chuyển xuống ngồi với Hoàng Dương, An Nhiên lên ngồi với Nhật Hạ. Chẳng ai nói với ai câu nào.
Mấy ngày đầu. Minh Khôi quả thật rất cứng.
Ngày thứ nhất, có người định chơi gan với Nhật Hạ. Cậu nhất định sẽ không mở lời trước, Hạ phải hiểu rằng cô đã làm sai những gì.
Ngày thứ hai, mẹ Quỳnh mới mua cho Hạ một cái váy mới, trông cô thật đáng yêu khi mặc nó. Minh Khôi định chạy ra nói chuyện nhưng rồi lại lập tức dập tắt ý nghĩ đó bởi...Hạ chưa xin lỗi.
Ngày thứ ba, nhìn thấy Hạ nói chuyện điện thoại với thằng đó rằng sẽ đi học chung với nó. Cậu ức nhưng không làm gì được vì 2 người vẫn đang giận nhau.
Ngày thứ tư, cậu thấy mình hơi nguôi nguôi rồi, cậu nhắn tin bảo Hạ "nếu đằng ấy chịu mở lời xin lỗi trước thì đằng này sẽ không giận nữa". Đáp lại sự kì vọng chỉ là dấu like👍
Ngày thứ năm, Hạ không ăn tối mà xúng xính váy vóc đi đâu đó. Chả nhẽ lại hẹn hò với cái thằng đó? Thích nó rồi sao? Khôi tức đến mức bỏ cơm.

Đêm ấy, có tên nào đấy trèo từ ban công sang và lẻn vào phòng ngủ của cô gái bé nhỏ và ăn trộm điện thoại. Mật khẩu là ngày sinh nhật cô. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Lâm. Chắc Hạ xoá hết rồi. Làm sao để ngăn cái thằng đấy tán tỉnh mẹ của các con mình đây? Những suy nghĩ vẩn vơ cứ vây quanh trong đầu Minh Khôi.
Kẻ gian làm trò xấu đương nhiên sẽ bị phát hiện. Còn đang mải mê kiểm tra điện thoại bỗng đèn trong phòng vụt bật sáng. Quay lại, Nhật Hạ váy ngủ hello kitty thùng thình dài đến gối đứng khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường và nhìn Khôi bằng ánh mắt khó hiểu.
-Ơ ơ... ~Minh Khôi luống cuống.
-Đêm hôm qua đây làm gì? ~Nhật Hạ hất hàm.
-À ừm...qua...qua xem đằng ấy ngủ chưa.. ~giọng luống cuống.
-Mới học kiểu nói ấy ở đâu vậy? Gì mà đằng ấy đằng này?
-Thích!
-Tay cầm gì kia? ~Hạ chỉ vào cái iphone màu hồng của mình.
-Điện thoại.
-Của?
-Hạ.
-Đưa trả đây! ~Nhật Hạ xoè tay ra đòi.
Minh Khôi đưa trả điện thoại cho cô. Nhìn vào điện thoại, Khôi đang mở mục tin nhắn. Nhật Hạ ngước lên thấy cậu đang toát mồ hôi hột. Buổi đêm gió trời lồng lộng thế kia mà vẫn toát mồ hôi được. Tài thật!
-Nói thật đi, Khôi lấy điện thoại chị làm gì? ~Hạ hỏi (ở nhà thỉnh thoảng vẫn gọi chị em, nhưng chỉ Hạ nói thôi còn Khôi vẫn láo toét trống không như thường)
-Ừm...kiểm tra xem có thằng nào tán tỉnh không còn mách mẹ Quỳnh. ~Minh Khôi nói.
-Gì chứ?...Mà tưởng đang dỗi? Qua đây làm gì?
-Ai dỗi?
-Khôi đấy!
-Điên à? Chẳng ai rảnh mà dỗi với hờn, có phải trẻ con đâu.
-À ừ hẳn là thế. Vậy không có chuyện gì thì về ngủ đi. Mai tính.
-Hôm nay đi đâu mà không ăn cơm?
-Gì?
-Hôm nay đi đâu mà không ăn cơm? ~Minh Khôi lặp lại.
-Sinh nhật mẹ của An Nhiên.
Nghe câu trả lời của Nhật Hạ, Khôi bỗng bất giác mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là đi sinh nhật, không phải hẹn hò. Thật là may. Đêm đó kẻ xấu ngủ ngon thật là ngon...

Sáng hôm sau.
10d
Có người hết giận dỗi lại đuổi An Nhiên xuống dưới để chuyển về chỗ cũ. Nhật Hạ cảm thấy Minh Khôi còn giống con gái hơn cả cô. Đúng kiểu ngày họ hàng đến thăm nên khó ở, họ hàng đi về liền trở lại vui vẻ bình thường.
Minh Khôi biết sẽ không thể cấm Nhật Hạ chơi với Đức Lâm nhưng cậu nhất định sẽ không để ai tán tỉnh mẹ của các con cậu trong tương lai...
Buổi sáng, mọi thứ vẫn bình thường.

-----Buổi chiều học chuyên-----
Buổi chiều học chuyên chung giữa hai lớp 10a,10d. Đây là buổi thứ hai của 10d nhưng lại là buổi thứ nhất của 10a vì lần trước đã nghỉ để đi liên hoan đầu năm.
Hai lớp chia vùng lãnh thổ rất rõ ràng. Bốn dãy bên trái là của 10a, bốn dãy bên phải còn lại của 10d.
Đã rõ ràng như vậy rồi mà vẫn có thằng nào đó định vượt ranh giới, may mà Khôi tới sớm.
-Này bạn, mình là lớp trưởng 10d. Đây là khu vực 10d, mời bạn đi ra cho. ~Khôi nói.
-À hôm trước trực nhật với Hạ cũng gặp bạn. ~Lâm cười
-Ừ, về chỗ đi bạn.
-Cho tôi ngồi đây một hôm thôi nhé?
-Không được, mời bạn về chỗ.
-Đi, nể tình anh em với nhau.
-Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải anh em gì với bạn! MỜI BẠN VỀ CHỖ!

Minh Khôi bực dọc lên tiếng làm Lâm ngậm ngùi thu dọn sách vở quay về chỗ ngồi. Vừa lúc đó, Nhật Hạ và Phương Nhi đến. Trong lớp có còn đúng hai chỗ. Một chỗ cạnh Minh Khôi và một chỗ cạnh Đức Lâm. Minh Khôi vẫn đang nhiệt tình vẫy tay gọi hai người.
-Ê! Ngồi như nào đây? ~Phương Nhi níu áo Nhật Hạ và hỏi nhỏ.
-Sao lại vừa đủ chỗ thế này cơ chứ. Hay mày lên ngồi với Khôi đi. Tao ra ngồi cạnh Lâm, dù sao bọn tao cũng có quen nhau. ~Nhật Hạ đề xuất
-Được không? Nhỡ thằng Khôi nó không thích thì sao?
-Kệ đi. Ngồi tạm đã tính sau.
-Ừ ừ.
Bên phía phải, lớp trưởng Minh Khôi vẫy tay nhiệt liệt, mong chờ Nhật Hạ đi về phía mình.
Bên kia chiến tuyến, Đức Lâm cũng làm hành động tương tự. Nở nụ cười như nắng ban mai vẫy chào Nhật Hạ. Cô cũng nở nụ cười và đi về phía cậu. Có người nào đó hụt hẫng.
-Mình không ngờ là bạn sẽ đi về phía mình đâu. ~Đức Lâm sung sướng nói.
-Lớp hôm nay hết chỗ rồi. Mình ngồi tạm hôm nay thôi nhé. ~Hạ lịch sự đáp
-Ngồi mãi mãi cũng được. Có cậu ở đây mình rất vui.
-À...ừm...
Nhật Hạ dường như đang hơi không thoải mái lắm trước lời nói của Lâm. Nhưng trong mắt Minh Khôi - kẻ nghe lỏm nhưng chữ được chữ mất thì đó lại là biểu hiện cho sự ngại ngùng, e ấp của hai người mới yêu nhau. Cả giờ học, Khôi chỉ ngồi ủ mưu tính kế xem làm cách nào để tống khứ Đức Lâm tránh xa khỏi Nhật Hạ. Tập trung tới mức bị cô gọi lên bảng chữa bài cũng không biết.
Tan học...
Khôi bị phạt lau bảng cái tội không chú ý nghe giảng. Nhật Hạ đã cùng bọn An Nhiên đi ra cổng chờ trước. Xong xuôi, Minh Khôi định xách cặp ra về thì gặp Đức Lâm. Lâm ngỏ ý muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.

Hành lang..
-Nói đi. Cậu thích Nhật Hạ đúng không? Nên cậu mới cố ý gây khó dễ cho tôi đúng không? ~Lâm hỏi.
-Không phải việc để cậu quan tâm. ~Minh Khôi lạnh lùng đáp.
-Thế chắc là không thích rồi. Nếu đã vậy thì cậu hãy tránh xa chút và nhường Hạ cho tôi.
-Nhường? Cậu xem Hạ là gì? Một món đồ chơi? để cậu thích thì dành lấy bằng được. Chán rồi thì vứt thẳng tay không thương tiếc phải không? Cậu nói những lời đấy thì liệu có xứng đáng với Hạ không? ~Minh Khôi cười khẩy.
-Tôi... ~Đức Lâm nhất thời không nói được gì
Thật sự Đức Lâm không cố ý nói vậy, cậu chưa bao giờ coi Nhật Hạ là một món đồ chơi. Minh Khôi hai tay xỏ túi quần, đi về gần phía Lâm, nói đủ cho hai người nghe thấy.
-Nhật Hạ. Là của tôi.
Ngay sau đó cậu liền quay người đi trước, bỏ lại Đức Lâm đằng sau vẻ mặt thẫn thờ. Hình như, trước khi đi xa một đoạn, Khôi vẫn nghe thấy tiếng Lâm nói to.
-Tôi nhất định sẽ chiến với cậu tới cùng.
-Thật mong chờ. ~Minh Khôi vẫy tay đằng sau lưng và đi khỏi.
....
(To be continue:>>)
P/s: thế nà Minh Khôi có tình địch r nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top