Chương 7.
"Gì vậy?"
"Cà phê sáng cho anh đó!"
"Hôm nay, có gì vui sao?"
"Đâu có, chẳng lẽ vui mới được mời cà phê à."
Toả Toả mặc một chiếc đầm sơ mi màu nâu, vừa thanh lịch vừa tôn lên vóc dáng mềm mại của cô. Dáng vẻ thoải mái, tự nhiên khi đứng trò chuyện với Phạm Kim Cương khiến không khí văn phòng sáng nay bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô đưa cốc cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi trêu đùa với anh, khiến anh bật cười thích thú.
Không khí vui vẻ ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dứt khoát vang lên từ cửa ra vào. Giọng nói trầm ổn vang lên:
"Thư ký Phạm, tài liệu tôi cần đã có chưa?"
Phạm Kim Cương giật mình ngẩng lên. Người đang bước vào từ cửa là Diệp Cẩn Ngôn, vẻ nghiêm nghị thường trực trên khuôn mặt. Ông bước vào với một sấp tài liệu kẹp dưới tay, tay còn lại vẫn cầm chiếc điện thoại. Đôi mắt sắc sảo của ông nhanh chóng quét qua Phạm Kim Cương, ánh mắt dừng lại vài giây ở Chu Tỏa Tỏa đang đứng bên cạnh. Trong khoảnh khắc, ba người đều giữ im lặng. Tỏa Tỏa, nhận ra sự hiện diện của Diệp Cẩn Ngôn, lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng bước ra khỏi vị trí, di chuyển về chỗ làm việc của mình. Phạm Kim Cương đứng hình trong giây lát, rồi vội vàng cầm lấy tập tài liệu từ bàn làm việc, đưa đến trước mặt Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy tập tài liệu từ tay Phạm Kim Cương, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. Dù ông không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt ấy đủ để khiến Phạm Kim Cương cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó không đúng. Ông xoay người, bước thẳng vào phòng làm việc của mình, động tác dứt khoát và mạnh mẽ. Phạm Kim Cương nhìn theo từng bước đi của Diệp Cẩn Ngôn, đến khi bóng lưng ông khuất hẳn sau cánh cửa, anh mới dám thở phào một hơi.
Suốt buổi sáng, văn phòng chỉ có tiếng gõ phím lách cách, tiếng lật tài liệu khẽ vang, và tiếng bút đặt xuống bàn. Mỗi người đều chăm chú vào công việc của mình, không ai nói với ai lời nào. Chu Toả Toả với bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình, sự tập trung cao độ trong công việc. Đột nhiên, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của cô.
“Tỏa Tỏa, sửa lại tài liệu này một chút, in ra rồi mang cho Diệp tổng giúp tôi.”
Tin nhắn từ Phạm Kim Cương, sự cầu cứu. Cô lướt mắt qua nội dung rồi nhanh chóng trả lời: “Được…”
Ngay lập tức, anh nhắn lại một biểu tượng cảm ơn kèm dòng chữ:
“Cảm ơn Tỏa Tỏa! 🫰”
Tỏa Tỏa gửi liền một tin ngay sau đó.
“Tôi sẽ sửa và in ra giúp anh, anh chỉ cần mang đi đưa cho anh ấy.”
Phạm Kim Cương nhắn trả lời ngay lập tức:
“Không, không…nếu tôi mang được, tôi nhờ cô làm gì nữa chứ. Nào, cô em gái giúp tôi lần này đi 🙁"
“Tại sao?”
“Tài liệu này tôi đưa thiếu. Anh ấy hôm nay không được vui, mà cô biết rồi đấy, Diệp tổng lúc không vui thì đáng sợ thế nào. Bây giờ, cô giúp tôi đưa cho anh ấy, còn tôi sẽ đi đặt đồ ăn trưa cho anh ấy và cả hai chúng ta, thấy thế nào?"
Chu Tỏa Tỏa khẽ thở dài, gõ nhanh vài chữ:
“Gửi qua đi.”
Nhận được sự đồng ý, Phạm Kim Cương từ bàn làm việc bên ngoài ló đầu vào nhìn cô, nở nụ cười cảm kích. Anh còn đưa hai tay lên làm động tác như đang cảm tạ, khiến cô không nhịn được cười. Cô bĩu môi, giả vờ bực bội. Không thể ngờ người như Phạm Kim Cương cũng có lúc nhờ vả kiểu này.
Phạm Kim Cương vẫn giữ nguyên nụ cười, vẫy tay ngoài cửa chào cô trước khi quay lưng đi đặt đồ ăn. Còn Chu Tỏa Tỏa, cầm tập tài liệu vừa in xong, thở dài một hơi rồi đứng dậy mang đến bàn làm việc cho Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ nguyên vẻ im lặng, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật trang tài liệu đều đặn. Tiếng giày cao gót của Chu Tỏa Tỏa lướt nhẹ trên sàn, không hề phát ra âm thanh gây chú ý. Đứng trước bàn làm việc của sếp, người đàn ông vẫn đang chăm chú vào từng dòng chữ trước mặt. Ông như hoàn toàn chìm đắm trong công việc, không để ý đến sự hiện diện của cô.
Cô đặt tập tài liệu vừa chỉnh sửa và in ra xuống bàn một cách cẩn thận. Tiếng giấy khẽ chạm mặt bàn khiến Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên. Đôi mắt của anh nhìn cô, mang theo chút ngạc nhiên.
“Tài liệu anh cần, thư ký Phạm nhờ tôi đưa cho anh.”
Diệp Cẩn Ngôn lướt mắt qua tập tài liệu, sau đó nhìn cô, khẽ gật đầu đáp lại: “À, cảm ơn.”
Chu Toả Toả nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, rồi xoay người bước về bàn làm việc của mình. Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống tài liệu trước mặt, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa hoàn toàn tập trung trở lại. Khi hình ảnh của Chu Toả Toả phản chiếu mờ nhạt qua cặp kính trước mắt anh. Đến khi nhìn thấy cô đã bước đi, anh không kìm được mà ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô. Nhưng chỉ vài giây sau, anh thu lại ánh mắt, đặt tập tài liệu xuống bàn, rồi tiếp tục công việc của mình. Có điều gì đó trong khoảnh khắc vừa rồi khiến không khí nơi đây dường như thay đổi, dù chỉ là một chút rất nhỏ.
Trở về nhà, sau khi kết thúc một ngày làm việc. Chu Tỏa Tỏa dừng lại trước cửa nhà, tay lấy chìa khóa từ túi xách chuẩn bị mở cửa, bất thình lình từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô giật bắn người.
“Tỏa Tỏa, cuối cùng em cũng về rồi.”
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Hoành Tổ đứng đó, đôi mắt ánh lên sự mong chờ. Bất ngờ làm cô lỡ tay làm rơi chìa khóa xuống đất.
“Anh ở đây dọa người à?” cô cau mày, giọng có chút trách móc.
“Anh... anh xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ.” Tạ Hoành Tổ vội cúi xuống nhặt chìa khóa lên, đưa trả cho cô.
Cô nhận lấy, không nói thêm gì, cắm chìa vào ổ khóa rồi mở cửa bước vào nhà. Tạ Hoành Tổ định bước theo sau, nhưng chưa kịp tiến vào thì cô đã nhanh chóng đóng cửa lại trước mặt anh.
Vào nhà, Chu Tỏa Tỏa tháo giày, nhìn quanh căn nhà vắng lặng. Cô cất tiếng gọi: “Bà nội ơi... Nam Tôn!”
Không ai trả lời.
Cô gọi thêm vài lần, đi từ phòng khách vào bếp, rồi lên lầu kiểm tra từng phòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai cả. Đứng giữa phòng khách, cô chống nạnh, thở dài một hơi. Sau vài giây suy nghĩ, cô quay lại phía cửa, mở cửa ra. Nhìn thấy bóng dáng Tạ Hoành Tổ vừa định bước đi, cô khẽ gọi:
“Này.”
Tạ Hoành Tổ quay người lại, có chút bất ngờ. “Em kêu anh à?”
Cô chớp mắt rồi khẽ gật đầu.
Vẻ mặt Tạ Hoành Tổ sáng bừng, anh nở một nụ cười tươi và lập tức quay lại phía cô.
“Tôi muốn đi đâu đó một lát.” Giọng cô bình thản nhưng ánh mắt lại thoáng một nét mơ hồ.
“Được, anh đưa em đi.” Tạ Hoành Tổ không chần chừ trả lời, ánh mắt anh nhìn cô như thể chỉ cần cô nói, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top