Chương 5.
Sáng nay, cuộc họp đầu tiên cho sự trở lại của Tỏa Tỏa. Không khí trong phòng họp căng thẳng, nhưng không phải vì những vấn đề chuyên môn. Mọi ánh mắt dường như đều hướng về phía cô, không phải để chờ đợi ý kiến hay sự đóng góp của cô, mà là để dò xét, để đánh giá. Lần trở lại này của cô quả thực không dễ dàng, chuyện quá khứ vẫn lởn vởn quanh cô, nó như trở thành một vết nhơ mà nhiều người không chịu để cô quên.
Chu Toả Toả ngồi ở một góc bàn dài, tay ghi chép tỉ mỉ, ánh mắt cúi thấp như đang cố thu mình lại để tránh sự chú ý. Cô hiểu rõ vị trí của mình trong cuộc họp hôm nay - một trợ lý, không hơn không kém. Cô không có quyền lên tiếng, chỉ có trách nhiệm lắng nghe và ghi chép để báo cáo lại sau cuộc họp với sếp.
Thế nhưng, các vị lãnh đạo cấp cao trong phòng không để cô yên. Cuộc họp lắm lúc lại bàn vào khía cạnh nào đó, vô tình hay cố ý lại xoáy sâu vào cô, không chỉ thẳng mặt nhưng nói ra thì ai cũng biết đang nhắc lại chuyện cũ.
“Trợ lý Chu, quả là người từ chỗ của Dương Kha chọn, rất biết tính toán và có ý tưởng lớn.” - một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh buông lời, nửa đùa nửa thật.
Tiếng cười khe khẽ vang lên từ vài người xung quanh. Tỏa Tỏa mím môi, không đáp. Cô cảm nhận được những ánh nhìn đầy ác ý từ khắp mọi phía, như những mũi dao sắc bén cắm vào lòng tự tôn của cô.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở đầu bàn, nét mặt vẫn điềm tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời mỉa mai. Ông vẫn lắng nghe các ý kiến về dự án, thỉnh thoảng gật đầu hoặc ghi chú vài dòng vào tài liệu trước mặt. Không ai nhận ra sự dao động nào từ ông – không lời bảo vệ, cũng không lời trách móc.
Không khí trong phòng họp vẫn căng thẳng, từng lời trao đổi giữa các lãnh đạo như những mũi tên sắc bén, nhưng lần này, chúng không nhắm thẳng vào Diệp Cẩn Ngôn mà hướng về Chu Tỏa Tỏa. Những lời mỉa mai, chế giễu xen lẫn sự nghi ngờ được che đậy bởi vỏ bọc chuyên nghiệp, nhưng đủ để làm cô cảm thấy nghẹt thở.
Giữa lúc những tiếng bàn luận vang lên, Diệp Cẩn Ngôn đột ngột dừng bút. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Ông nhìn sang phía Chu Tỏa Tỏa, ánh mắt sắc bén nhưng không biểu lộ cảm xúc.
“Tỏa Tỏa.” - giọng nói của ông trầm ổn vang lên, khiến cô giật mình ngẩng đầu lên.
“Vâng, Diệp Tổng?” giọng cô nhỏ nhẹ, pha chút căng thẳng.
“Cô ra ngoài chuẩn bị trước tài liệu tôi cần cho chiều nay. Ở đây không còn việc cho cô nữa.”
Câu nói dứt khoát và đầy uy quyền của Diệp Cẩn Ngôn làm không khí trong phòng họp chùng xuống. Chu Tỏa Tỏa thoáng sững sờ, đôi mắt lộ vẻ bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng cúi đầu, kìm lại mọi cảm xúc và đứng dậy. Cô cẩn thận thu gom tài liệu trên bàn, bước ra khỏi phòng họp trong sự im lặng. Những ánh mắt xung quanh dõi theo cô, mỗi ánh nhìn mang một ý nghĩa khác nhau - khinh miệt, thách thức, tò mò. Nhưng cô không nhìn lại bất kỳ ai, chỉ giữ tư thế điềm tĩnh bước ra khỏi cánh cửa lớn.
Hành lang ngoài phòng họp yên tĩnh lạ thường. Chu Tỏa Tỏa đứng lại, hít một hơi thật sâu để trấn an mình. Cảm giác nghẹn ngào len lỏi trong lồng ngực, nhưng cô cố không để nó lộ ra. Những lời nói lạnh lùng của Diệp Cẩn Ngôn vang lên trong đầu cô. Ông không chỉ trích cô, cũng không bảo vệ cô. Lời nói đầu tiên ông nói ra trong cuộc họp chỉ đơn giản là để cô rời đi.
Giờ tan làm, dòng người hối hả rời khỏi văn phòng sau một ngày dài căng thẳng. Chu Tỏa Tỏa bước ra từ thang máy, gương mặt thoáng chút mệt mỏi, kèm sự buồn bã cho một ngày không mấy tốt đẹp.
Khi cô vừa đặt chân xuống sảnh lớn, một bóng dáng quen thuộc tiến nhanh về phía cô. Tạ Hoành Tổ – nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ tự tin thường thấy của anh không lẫn vào đâu được.
“Tỏa Tỏa, tan làm rồi, anh đưa em về.”
Cô hơi khựng lại, nét mặt thoáng chút bàng hoàng. Kể từ hôm trở về từ Aranya, cũng hơn một tháng. Cô đã không liên lạc, hay phản hồi với những cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh gửi đến. Hôm nay, anh ta xuất hiện đột ngột ở nơi cô làm việc, còn ra vẻ thân thiết khiến cô không chút thoải mái.
“Không cần, tôi tự mình về được.”
Tạ Hoành Tổ không dễ dàng bỏ qua. Anh bước theo, vẫn giữ sự kiên trì: “Tỏa Tỏa, bây giờ về một mình nguy hiểm, để anh đưa em về cho an toàn.”
“Tôi đã nói là không cần.” - ánh mắt Tỏa Tỏa lộ rõ sự phiền lòng.
Nhưng Tạ Hoành Tổ vẫn không từ bỏ, cố gắng níu kéo. Chu Tỏa Tỏa thở dài, bắt đầu mất kiên nhẫn đang chuẩn bị phản ứng thêm thì một giọng nói trầm, mạnh mẽ vang lên từ phía sau:
“Tỏa Tỏa, đi thôi. Đối tác đang chờ chúng ta.”
Cả cô và Tạ Hoành Tổ đều ngạc nhiên quay lại. Diệp Cẩn Ngôn từ phía sau bước tới, vừa đi vừa đút điện thoại vào túi quần, dáng vẻ dứt khoát.
“Hả… đối tác?” - Tỏa Tỏa lúng túng, nhìn ông đầy khó hiểu.
“Đúng, nhanh lên.” - Diệp Cẩn Ngôn ra lệnh, ánh mắt liếc qua Tạ Hoành Tổ như không mấy để tâm.
“Được…được” - Tỏa Tỏa cuống cuồng đáp lại, như thể vừa nhận ra một mệnh lệnh quan trọng.
Tạ Hoành Tổ đứng chôn chân, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Nhưng mà… Tỏa Tỏa, không phải em tan làm rồi sao?”
Cô quay lại nhìn anh: “Anh ấy là sếp trả lương cho tôi, tăng ca là chuyện bình thường. Nào, né ra đừng cản trở công việc của tôi.”
Không đợi phản ứng từ Tạ Hoành Tổ, Chu Tỏa Tỏa nhanh chóng bước theo Diệp Cẩn Ngôn ra khỏi sảnh, để lại Tạ Hoành Tổ đứng đó ngỡ ngàng.
Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố ngập tràn ánh đèn đường. Chu Tỏa Tỏa ngồi trên ghế phụ, vẫn còn hơi thở gấp sau khi vội vàng chạy theo Diệp Cẩn Ngôn.
“Sếp Diệp, là đối tác nào vậy? Lịch trình hôm nay, tôi đã xảy ra thiếu sót sao?”- cô lên tiếng, giọng nói mang chút lo lắng.
Diệp Cẩn Ngôn bình thản cầm vô lăng, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. Ông trả lời ngắn gọn, giọng nói trầm ổn thường thấy.
“Không có”
“Vậy…” Tỏa Tỏa hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngờ vực, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt cô: “Anh là đang giúp tôi sao?”
Diệp Cẩn Ngôn không đáp ngay, chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Nhưng cái nhếch môi nhẹ nhàng kia đã đủ để cô hiểu rằng mình đúng.
Chiếc xe dừng lại tại một ngã tư khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Không gian trở nên im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng động cơ xe và ánh sáng hắt vào từ đèn đường.
Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong không gian yên tĩnh – tiếng bụng sôi ục ục của Chu Tỏa Tỏa. Cô sững người, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tay cô vô thức ôm bụng, còn ánh mắt thì tìm cách né tránh nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn liếc qua, ánh mắt ông trở nên dịu dàng hơn một chút. Ông nhớ lại mấy hôm trước khi gặp cô ở sảnh, dáng vẻ cô ôm bụng đau đớn vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Bao tử của cô có lẽ đang gặp vấn đề, mà nguyên nhân không gì khác ngoài việc bỏ bữa thường xuyên.
“Hôm nay, lại bỏ bữa?”
Chu Tỏa Tỏa càng thêm lúng túng. Cô nghiêng người sang một bên, cố tránh ánh mắt của ông, giọng lí nhí đáp: “Chỉ quên ăn lúc chiều thôi.”
“Quên ăn không phải là chuyện nhỏ. Không quan tâm đến bản thân.” - Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài, mang theo chút quan tâm mà ông không hề nhận ra.
Khi đèn xanh bật lên, ông cho xe tiếp tục lăn bánh. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm gọn trong một góc phố yên tĩnh.
“Xuống xe.” - ông nói, giọng không cho phép từ chối.
“Hả? Sao vậy?”
“Ăn tối.”
Diệp Cẩn Ngôn nói ngắn gọn, tắt máy xe rồi bước xuống. Tỏa Tỏa ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp vừa bối rối. Cô không nghĩ rằng Diệp Cẩn Ngôn - người luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, xa cách lại có lúc quan tâm đến người khác theo cách này.
Trong không gian ấm cúng của quán ăn mang phong cách Nhật Bản, ánh sáng vàng dịu trải khắp căn phòng, tạo nên bầu không khí vừa thư giãn, vừa mang chút riêng tư. Chu Tỏa Tỏa bước vào quán, ánh mắt quét một lượt xung quanh, cảm nhận sự giản dị nhưng tinh tế trong từng góc trang trí. Đây là lần thứ hai cô cùng ông ăn riêng. Lần trước, họ từng đến một nhà hàng nổi tiếng, được mệnh danh là “thánh địa hẹn hò”. Cô còn nhớ rõ hôm đó ông không ngừng trêu đùa cô bằng những câu nói hóm hỉnh. Nhưng lần này, không gian khác biệt, cảm xúc cũng khác biệt. Diệp Cẩn Ngôn đi trước, kéo ghế cho cô ngồi, cử chỉ tự nhiên không khác lần đầu.
Một người đàn ông cao lớn, tóc cắt ngắn gọn gàng, bước ra từ quầy bếp. Ông chủ Trác, với giọng nói niềm nở chào đón:
“Này, lâu quá mới thấy anh ghé lại quán của tôi đó, lão Diệp! Lần này, không đi cùng Phạm Kim Cương nữa sao?”
Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, khẽ mỉm cười. Ánh mắt tinh quái của ông chủ Trác chuyển sang nhìn Tỏa Tỏa, rồi lại nhướn mày nhìn Diệp Cẩn Ngôn, như thể vừa phát hiện điều gì thú vị.
“Đây là…”
“… Trợ lý của tôi. Chu Tỏa Tỏa” - Diệp Cẩn Ngôn giọng điệu bình thản, giới thiệu Tỏa Tỏa với ông chủ Trác.
Ông chủ Trác bật cười, quay sang bắt tay với Tỏa Tỏa: “Cô Chu, rất vui được gặp cô. Cứ gọi tôi là ông chủ Trác hay lão Trác, tùy được.”
“Tôi cũng rất vui khi đến quán ăn của anh, ông chủ Trác.”
“Cô Chu, không biết cô có muốn thử món đặc biệt nào tại quán tôi? Món sashimi ở đây là số một, cô có muốn thử.”
Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng chen vào: “Cô ấy đau dạ dày, ăn sashimi không ổn. Anh làm giúp một món phù hợp cho dạ dày, nhẹ nhàng thôi.”
Ông chủ Trác gật đầu: “Được thôi! Đơn giản mà. Đợi tôi một chút.”
Vừa quay đi, ông chủ Trác lại ngoảnh đầu lại, nhìn Tỏa Tỏa bằng ánh mắt đầy thán phục.
“Phải nói thật, từ khi tôi quen biết lão Diệp đến giờ, chưa từng thấy anh ấy dẫn bất kỳ người phụ nữ nào đến đây ăn cả. Cô Chu… cô là người đầu tiên.”
Câu nói bất ngờ ấy khiến Tỏa Tỏa ngượng ngùng, đôi má hơi ửng đỏ. Cô liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, anh cũng như cô. Diệp Cẩn Ngôn liền đẩy tay hối thúc ông chủ.
“Lão Trác… chúng tôi đã đói lắm rồi.”
Ông chủ bật cười lớn, rồi rảo bước vào bếp. Chưa đến mười phút, hai bát mì ramen nóng hổi đã được bưng ra, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ bát mì. Tỏa Tỏa cúi đầu, khẽ nhấp một miếng mì, cảm nhận hương vị tươi ngon trong từng sợi mì mềm mại. Nhưng trong khi cô đang thưởng thức, ánh mắt cô vô tình lướt qua người đàn ông ngồi đối diện.
Diệp Cẩn Ngôn vẫn như thường lệ, điềm tĩnh và không chút thay đổi. Nhưng với cô, sự quan tâm âm thầm mà anh thể hiện lại khiến cô không thể yên lòng. Cô nhớ lại câu nói của ông chủ Trác, bất giác lòng cô dâng lên một cảm xúc, như thể có thứ gì đó vẫn chưa được nói ra, nhưng đã chạm đến sâu thẳm trong trái tim.
Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán: “Ngày mai, tôi cho phép cô nghỉ một ngày để đi bệnh viện.”
“Không cần rắc rối vậy đâu. Ngày mai, ăn đầy đủ bửa dạ dày sẽ ổn thôi.”
Diệp Cẩn Ngôn không đáp ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn cô, đũa mì nhẹ nhàng đung đưa trong tay.
“Cô là đang cãi lời sếp sao?”
Cảm thấy không còn cách nào từ chối, Tỏa Tỏa khẽ thở dài, rồi gật đầu chấp nhận.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Diệp Cẩn Ngôn lái xe đưa Tỏa Tỏa về. Quang cảnh yên tĩnh của buổi tối xuyên qua cửa sổ xe, chỉ có âm thanh của động cơ xe và những ánh đèn đường mờ ảo. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Tỏa Tỏa, cô khẽ quay sang, đưa cho anh tấm thẻ lương của mình. Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn tấm thẻ, rồi lại nhìn cô, ánh mắt có phần khó hiểu.
"Đưa thẻ lương của cô cho tôi làm gì?"
Tỏa Tỏa hơi cúi đầu, một chút lúng túng nhưng cũng kiên quyết trả lời: "Tôi đã từng rời đi, bỏ ngang công việc. Thẻ lương này tôi không thể giữ. Tôi nghĩ mình nên có thẻ lương mới, cho một nhân viên mới."
Diệp Cẩn Ngôn không vội phản ứng, chỉ nhìn cô một hồi lâu. Lát sau, anh thở dài, ánh mắt mềm lại đôi chút nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: "Ở hiện tại, đừng nghĩ tới những chuyện đã qua nữa. Cô giữ lại thẻ lương đó đi. Công ty quy định không cho một nhân viên có hai thẻ lương."
Tỏa Tỏa ngẩn ra, cô nhìn anh, lại nhìn vào tấm thẻ trong tay mình, trong lòng ngổn ngang trăm ngả. Nhưng cô đã quyết định dúi tấm thẻ lương vào tay anh.
" Tôi trả lại thẻ lương này cho anh, tôi..."
Nhưng Diệp Cẩn Ngôn không cho cô có cơ hội nói tiếp, anh tiếp lời: "Sau này, cô có thể đừng từ chối với những gì tôi nói một chút có được không?"
Giọng anh nhẹ nhưng kiên quyết, khiến Tỏa Tỏa không thể làm trái lời. Cô hơi cúi đầu, không dám nói thêm gì, chỉ cảm thấy một sự nặng nề lạ thường trong lòng.
"Được rồi. Lên nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt nhiều rồi."
Tỏa Tỏa không nói gì thêm, chỉ đón nhận thẻ lương từ tay anh, rồi bước ra khỏi xe. Khi cô vừa mở cửa, một lần nữa cảm giác không thể giải thích được lại vây lấy cô. Cô không biết liệu có phải vì sự chăm sóc của anh, hay chỉ đơn giản là cảm giác lo lắng của anh dành cho cô khiến cô có chút ấm áp và ngập ngừng.
"Tạm biệt sếp Diệp." cô nhẹ nhàng nói, trước khi đóng cửa xe lại. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, gật đầu, nhưng không nói thêm lời nào. Ánh mắt của anh dừng lại một chút rồi chuyển về phía trước, không còn nhìn cô nữa.
Tỏa Tỏa bước vào nhà, không quay lại nhìn nữa. Nhưng trong lòng, một cảm giác khó tả cứ mãi đeo bám. Nhưng có một điều cô chắc chắn – giữa cô và Diệp Cẩn Ngôn, có những thứ không thể dễ dàng nói ra, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top