Chương 4.
Dự án thư viện mà Diệp Cẩn Ngôn tâm huyết theo đuổi đang trở thành một thử thách lớn, không chỉ với bản thân ông mà còn với cả ban lãnh đạo của tập đoàn. Một tập đoàn kinh doanh bất động sản lừng lẫy, quen thuộc với những dự án sinh lời nhanh chóng từ nhà đất hay căn hộ, lại bất ngờ muốn rẽ sang hướng mở thư viện - một lĩnh vực tưởng chừng như hoàn toàn không mang lại lợi nhuận trực tiếp.
Cuộc họp sáng nay diễn ra trong không khí căng thẳng và sôi nổi. Các nhà lãnh đạo, với tư duy thực dụng và quen thuộc với các bảng tính lợi nhuận, không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi hoài nghi về tính khả thi của dự án. Những ý kiến phản đối không hề ít, lời lẽ cứng rắn và lý lẽ sắc bén. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm ủng hộ, dù số lượng ít ỏi hơn nhưng không kém phần mạnh mẽ. Một số nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhận thấy giá trị phi vật chất mà dự án có thể mang lại, như nâng cao văn hóa, xây dựng thương hiệu tập đoàn gần gũi với cộng đồng, và hơn cả, tạo ra một dấu ấn khác biệt trong một thị trường ngày càng bão hòa.
Diệp Cẩn Ngôn, dù đối mặt với nhiều chất vấn gay gắt, vẫn giữ vững phong thái bình tĩnh, điềm đạm của mình. Anh trình bày chi tiết ý tưởng, tầm nhìn dài hạn, và giá trị bền vững mà dự án có thể mang lại. Đối với ông, thư viện không chỉ là một công trình, mà còn là biểu tượng của tri thức, là di sản cho các thế hệ sau. Những lời nói sắc bén, thuyết phục và đầy tâm huyết của ông đã khiến cả căn phòng im lặng trong giây lát. Một vài người, dù không hoàn toàn đồng tình, cũng không thể không suy ngẫm về những gì ông vừa nói.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến với những ý kiến đan xen, đối lập. Khi mọi người dần rời khỏi phòng họp, không khí vẫn như còn lơ lửng sự căng thẳng. Một vài nhân viên trẻ, với ánh mắt đầy kỳ vọng hoặc chút tò mò, tiến lại gần Diệp Cẩn Ngôn để trao đổi thêm. Họ đưa ra những câu hỏi, lời động viên hoặc gợi ý nhẹ nhàng. Ông chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, nụ cười thoáng qua, không để lộ bất cứ cảm xúc nào, như một bức tường điềm tĩnh ngăn cách ông với mọi người xung quanh.
Dần dần, căn phòng trở nên trống trải, chỉ còn lại Diệp Cẩn Ngôn. Ông ngả người trên chiếc ghế, tháo cặp kính đã đeo suốt buổi họp và đặt nó cẩn thận lên bàn. Đôi mắt ông, giờ không còn bị che khuất bởi lớp kính, ánh lên sự trầm tư.
Ánh đèn phòng họp rọi xuống, soi rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt, từng dấu ấn của năm tháng trên gương mặt ấy. Diệp Cẩn Ngôn không vội vàng rời đi. Ông để mặc mình chìm trong dòng suy nghĩ không lời, một sự yên lặng chứa đựng hàng nghìn câu hỏi chưa có đáp án. Ông ngước nhìn lên trần nhà, như đang tìm kiếm câu trả lời trong khoảng không trống rỗng ấy. Dự án thư viện, với ông, không đơn thuần là một quyết định kinh doanh. Đó là một phần của quá khứ, một giấc mơ đã bị lãng quên, một điều mà ông chưa bao giờ thừa nhận trước bất kỳ ai. Nhưng giấc mơ ấy đang bị kéo lại bởi hiện thực phũ phàng – những con số, áp lực từ cổ đông, và cả tiếng nói phản đối mạnh mẽ từ chính những cộng sự lâu năm. Không ai trong căn phòng này hiểu được ông, và ông cũng không mong đợi họ hiểu. Đối với Diệp Cẩn Ngôn, đây không chỉ là thử thách với tập đoàn, mà còn là cuộc chiến nội tâm. Ông phải quyết định xem liệu có nên đi đến tận cùng với niềm tin của mình, hay cúi đầu trước những quy luật khắc nghiệt của thương trường.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhạt phủ lên dáng ngồi cô đơn của ông. Nhưng dù trong sự đơn độc này, ánh mắt ông vẫn lóe lên một tia kiên định – thứ ánh sáng mà không ai, không điều gì có thể dễ dàng dập tắt.
Cánh cửa khẽ mở, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Chu Tỏa Tỏa đang ngồi bên bàn làm việc nhỏ của mình, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trên tay cô là một chiếc bình nước nhỏ bé bé xinh xinh. Cô khẽ xoay bình, như thể đang tìm kiếm sự an ủi trong những vòng tròn bất tận. Tâm trí cô bay xa, đâu đó giữa những ký ức, suy nghĩ và cảm xúc mơ hồ, thì một dáng người quen thuộc bước vào.
Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện trong khung cửa, bóng dáng ông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. Đôi mắt sắc bén khẽ quét qua căn phòng rồi dừng lại ở cô. Đây là lần đầu tiên ông gặp lại Chu Tỏa Tỏa sau khoảng thời gian dài tưởng như vắng lặng. Dù là một người đàn ông cứng cỏi, ông không khỏi cảm thấy có chút bối rối, như thể không biết phải đối diện với cô thế nào.
Nhận ra sự hiện diện của ông, Chu Tỏa Tỏa lập tức đặt bình nước xuống bàn, đứng dậy, lễ phép cúi nhẹ đầu:
"Chào sếp Diệp!"
Diệp Cẩn Ngôn dừng bước, ánh mắt thoáng dao động. Ông khẽ nhếch môi định nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ đủ để nhận ra tiếng hơi thở khẽ khàng của cả hai trong căn phòng.
"Ừm..." – ông đáp lời, đơn giản đến mức khiến cô có chút ngạc nhiên.
Sau đó, ông chỉ khẽ vẫy tay, ý bảo cô ngồi xuống, rồi tiếp tục đi về phía bàn làm việc lớn của mình. Dáng đi của ông có vẻ chậm hơn thường ngày. Một bàn tay vươn lên xoa bóp nhẹ nhàng phía sau gáy – một động tác quen thuộc, như thể để giảm bớt cơn đau âm ỉ đã đeo đuổi ông nhiều năm. Chu Tỏa Tỏa nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Không ai nói thêm điều gì, nhưng không khí trong phòng dường như trĩu nặng bởi những cảm xúc không tên.
Cô ngồi xuống lại ghế, ánh mắt vẫn lén lút dõi theo ông từ xa. Dù vậy, ông không quay đầu lại, chỉ tập trung vào những tài liệu trải trên bàn, như thể muốn chôn vùi tất cả mọi suy nghĩ trong công việc. Nhưng ở đâu đó, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm, không rõ là vì khoảng cách hay vì những tâm sự chẳng thể nói thành lời giữa hai con người ấy.
Dưới quán cà phê ấm cúng của tòa tập đoàn, không khí có phần yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ. Phạm Kim Cương và Tỏa Tỏa ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai tách cà phê thơm lừng. Phạm Kim Cương nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt tách xuống, khuôn mặt có phần mệt mỏi.
"Hôm nay, cuộc họp rất căng thẳng." - anh bắt đầu, giọng trầm xuống. "Nhiều ý kiến trái chiều không đồng tình, và không ít người đã gây áp lực cho sếp Diệp."
"Vì sao anh ấy lại muốn mở một thư viện?"
Phạm Kim Cương lắc đầu một cách thất vọng, tay vẫn cầm tách cà phê. Anh nhẹ nhàng đặt tách xuống, ánh mắt dừng lại trong không trung, như thể muốn tìm một câu trả lời nhưng không thể.
"Tôi ngày càng không hiểu lão Diệp nữa rồi." - anh thở dài, giọng nói trầm buồn.
***
Diệp Cẩn Ngôn quả thật là một người có thể say mê công việc đến quên cả thời gian. Anh cắm cúi vào màn hình máy tính, chăm chú theo dõi từng báo cáo và kế hoạch cho dự án. Đến khi Phạm Kim Cương bước vào, nhắc nhở, anh mới bừng tỉnh, nhận ra đã đến lúc tan làm từ lâu. Cảm giác mệt mỏi ập đến khi anh ngả người ra chiếc ghế, tháo nhẹ chiếc kính cận quen thuộc, tay xoa xoa vai và cổ, cảm giác căng cứng sau một ngày làm việc dài.
“Được rồi, cậu về trước đi. Cứ để xe lại cho tôi.” - giọng ông khẽ dặn dò Phạm Kim Cương.
Phạm Kim Cương gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng quay đi. Bước ra ngoài cửa, anh ngoắc tay nhẹ nhàng gọi Chu Tỏa Tỏa về cùng.
Nửa giờ sau, Diệp Cẩn Ngôn bước ra từ thang máy, đi về phía sảnh chính. Những bước chân của ông chắc chắn, mạnh mẽ, nhưng cũng mang theo dấu hiệu mệt mỏi của một ngày dài. Áo thun đen ôm gọn lấy cơ thể cao ráo, chiếc quần âu trắng tôn lên dáng người thanh thoát. Bên ngoài là chiếc áo gió đen, đơn giản nhưng đầy phong cách.
Khi ông đi qua chiếc cửa kính xoay, ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, đứng khom người. Chu Tỏa Tỏa, trong chiếc đồng phục công sở màu hồng nhạt, dịu dàng như chính cô. Cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo ông lại gần, khiến ông không thể rời mắt khỏi cô gái ấy.
Một điều gì đó vô hình thôi thúc Diệp Cẩn Ngôn bước về phía nơi Chu Tỏa Tỏa đang đứng. Cô không hề hay biết, vẫn cặm cụi với chiếc điện thoại, một tay đang gọi xe, tay còn lại ôm bụng có vẻ đang đau đớn. Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của ông vang lên từ phía sau:
"Sao còn chưa về nhà?"
Cô loạng choạng suýt ngã, nhưng ngay lập tức, bàn tay mạnh mẽ của Diệp Cẩn Ngôn đã vươn ra, kéo cô lại. Cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, cảm giác ngột ngạt và xót xa lướt qua, nhưng chỉ kéo dài trong giây lát. Tỏa Tỏa vội vàng lấy lại thăng bằng, lùi lại một bước, giữ khoảng cách. Cô nhìn xuống đất, tránh ánh mắt của anh, lúng túng đáp:
"Tôi... tôi về ngay đây."
Cô cố gắng né tránh, không muốn Diệp Cẩn Ngôn thấy được cơn đau đang thắt chặt của mình. Diệp Cẩn Ngôn không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn của anh không hề bỏ qua chi tiết đó, khiến anh không khỏi nhíu mày.
"Cô bị sao à?"
“Không có…” Tỏa Tỏa vội vã trả lời, nhưng giọng nói có phần không thật sự tự nhiên.
Diệp Cẩn Ngôn im lặng một chút, rồi nói: “Trễ rồi, cũng tiện đường tôi đưa cô về.”
Tỏa Tỏa lập tức lắc đầu, vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, tôi đã đặt xe rồi. Sếp Diệp, anh về trước đi, tôi không sao."
Anh nhìn cô một lúc, dường như không biết phải nói gì thêm, chỉ gật đầu. Trước khi bước đi, anh ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng.
"Nên uống ít nước lạnh đi, chú ý sức khỏe."
Tỏa Tỏa không khỏi mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cô thầm cười trong lòng, bản thân anh còn không chú ý đến sức khỏe của mình mà lại lo lắng cho cô. Nhưng cảm giác ấy, lại khiến cô cảm thấy rất vui.
Trên chiếc xe của mình, Diệp Cẩn Ngôn lái xe về nhà trong im lặng. Thỉnh thoảng, ông mỉm cười một cách mơ màng, nhưng ngay sau đó, ông lắc đầu, miệng nhẩm điều gì đó rồi tập trung lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top