Chương 35.

Chuyến bay buổi sáng từ Thượng Hải đến Tân Giang diễn ra trong tiết trời mát dịu của đầu mùa hạ. Máy bay lướt lên tầng không, bầu trời ngoài cửa sổ dần dần loãng màu.

Diệp Cẩn Ngôn hôm nay ăn mặc đơn giản, thoải mái hơn thường ngày. Áo thun trắng cổ tròn, quần jeans đen, kính râm gọng mảnh khiến ông bớt đi vẻ nghiêm nghị, lại tăng thêm vài phần lãng tử. Trên tay ông là một quyển sách bìa da cũ, gáy sách đã hơi sờn, loại sách ông luôn mang theo mỗi khi đi công tác dài ngày.

Trái với dự tính sẽ có một chuyến bay yên tĩnh để đọc sách, Diệp Cẩn Ngôn lại bị kẹp giữa hai cái "máy nói" suốt đoạn đầu chuyến bay. Phía sau là Phạm Kim Cương đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch tìm nhà hàng địa phương sau khi khảo sát xong, Chu Tỏa Tỏa cũng đồng tình bàn tính với Phạm Kim Cương. Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng “ậm, ừ” một tiếng lấy lệ, mắt vẫn dán vào trang sách. Ông chưa từng nghĩ mình lại quen với sự ồn ào như thế này, thậm chí còn cảm thấy…dễ chịu.

Mãi đến gần cuối chuyến bay, khi cả Phạm Kim Cương lẫn Chu Tỏa Tỏa đều mệt mỏi ngủ đi, khoang ghế mới được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Diệp Cẩn Ngôn vẫn đọc sách, ánh mắt di chuyển chậm rãi, nhưng tay phải đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Tỏa Tỏa, ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên. Chu Tỏa Tỏa tựa đầu qua vai ông, ngủ say đến mức không biết mình đang được Diệp Cẩn Ngôn ôm trọn trong vòng tay ấm áp này. Mái tóc cô khẽ rủ xuống vai Diệp Cẩn Ngôn, vài sợi còn nghịch ngợm vướng vào cổ áo ông. Nhưng ông không hề đẩy ra, chỉ nghiêng đầu một chút để giữ thăng bằng cho cô.

Máy bay hạ cánh xuống Tân Giang khi mặt trời đã lên cao. Tân Giang đón họ bằng cái nắng nhẹ đầu hè và cơn gió biển mát rượi len qua những tán dừa dọc đường từ sân bay về khu nghỉ. Lịch trình khảo sát được sắp xếp kín kẽ: sáng hôm sau sẽ đi khảo sát khu đất quy hoạch, chiều gặp gỡ chính quyền địa phương, sau đó là hai ngày khảo sát địa chất và hạ tầng, ba ngày còn lại dành cho các buổi họp phân tích và đàm phán chi tiết.

Phía Trường Thịnh đã cho đoàn của họ đáp chuyến bay sớm hơn. Đội ngũ đón tiếp bài bản, khu nghỉ dưỡng cũng được chuẩn bị chu đáo, sang trọng nhưng không quá phô trương. Cho đến khi nhân viên khách sạn trao chìa khóa phòng.

Phạm Kim Cương và Diệp Cẩn Ngôn được sắp xếp ở tầng 5 – khu dành cho đại diện đối tác cấp cao của Tinh Ngôn. Nhưng thẻ phòng của Chu Tỏa Tỏa lại ghi tầng 3, khu gần với vị trí phía đối tác Trường Thịnh.  Lễ tân đáp bằng giọng lịch sự:

“Thưa ngài, bên phía Trường Thịnh đã gửi trước danh sách phân bổ phòng cho các đoàn, nên chúng tôi sắp xếp theo chỉ dẫn đó. Có thể do số lượng phòng tầng trên đã kín nên mới phải sắp xếp như thế mong ngài thông cảm.”

Phạm Kim Cương cau mày, hẳn là rất không hài lòng. Tỏa Tỏa đứng cạnh, không nói gì. Cô biết rõ chuyện này không phải "ngẫu nhiên". Cũng không lạ nếu ai đó cố tình tạo điều kiện để dễ bề tiếp cận cô. Nhưng trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, cô chọn im lặng.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc lâu. Trong ánh mắt bình tĩnh của ông, lại có thứ gì đó đang cuộn chảy âm thầm lạnh và sắc. Diệp Cẩn Ngôn cầm thẻ phòng của Tỏa Tỏa rồi quay sang nhân viên lễ tân.

“Đổi phòng của tôi với trợ lý Chu.”

“Ngài Diệp… nhưng phòng của ngài là suite VIP…”

“Không thành vấn đề.” Diệp Cẩn Ngôn không hề mấp mé mà đáp thẳng. “Tôi cần đảm bảo người của tôi không bị quấy rầy.”

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng. Diệp Cẩn Ngôn giúp Chu Tỏa Tỏa xách hành lý lên tầng 5, thang máy chậm rãi đưa họ lên đến cửa phòng. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đặt thẻ phòng vào khe mở cửa. Mang hành lý của Tỏa Tỏa vào phòng, căn phòng này khá rộng và đầy đủ tiện nghi, nhưng Diệp Cẩn Ngôn cũng kỹ lưỡng đi xung quanh hết phòng kiểm tra mọi thứ. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Diệp Cẩn Ngôn quay lại nhắn nhủ với Tỏa Tỏa những lời đầy dịu dàng.

“Anh ở ngay tầng dưới, nếu cần gì cứ gọi điện cho anh. Nếu thang máy đông, anh sẽ đi thang bộ lên cho nhanh. Đừng lo, còn có tên mập Phạm Kim Cương, cậu ấy cũng ở phòng bên cạnh em. Có gì thì gọi cho cậu ấy, nếu như không có anh.”

Tỏa Tỏa ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt cô đủ cảm thấy sự an toàn, nhưng trong đó vẫn có chút lưỡng lự. Cô bước tới gần ông, đặt cằm lên ngực ông, gương mặt gần như vùi vào cổ áo sơ mi của Diệp Cẩn Ngôn.

“Em nhớ rồi!” Tỏa Tỏa mỉm cười, “...chúng ta đi khảo sát mà, đừng chỉ lo cho em. Anh còn phải lo cho sức khỏe của mình nữa đó.”

Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bàn tay ấm áp của ông lướt qua mái tóc mềm mại.

“Ừm, anh biết rồi. Nghỉ ngơi đi, anh xuống nhận phòng. Sáng mai chúng ta phải dậy sớm.”

Tỏa Tỏa ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhìn vào ông như thể có thể nhìn thấy cả tâm hồn ông trong đó. Diệp Cẩn Ngôn hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhưng đủ mạnh để trấn an cô.

Phòng ở tầng 3 tuy không phải hạng suite nhưng vẫn đủ tiện nghi, rộng rãi và yên tĩnh. Diệp Cẩn Ngôn vừa mở vali, vừa lấy từng món đồ ra xếp gọn gàng cạnh giường. Ông đang chuẩn bị đi tắm thì tiếng gõ cửa vang lên từng nhịp rõ ràng. Diệp Cẩn Ngôn bước ra mở cửa. Ánh đèn ngoài hành lang hắt nhẹ vào, soi rõ khuôn mặt người đứng bên ngoài, không ai lạ hơn nữa là Lưu Mẫn.

“Tôi nghe bên lễ tân nói,” Lưu Mẫn vừa mở miệng đã mỉm cười nửa miệng, “anh đổi phòng với cô trợ lý của anh à?”

Giọng nói bà ta nhẹ như gió nhưng lại mang đầy sự khiêu khích.

Diệp Cẩn Ngôn không biểu lộ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Bà có ý gì?”

Lưu Mẫn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn ông bằng ánh mắt đầy ngạo nghễ: “Diệp tổng, anh sợ tôi làm gì cô trợ lý… à không, phải gọi là cô bạn gái nhỏ của anh mới đúng chứ?”

Vẻ mặt Diệp Cẩn Ngôn vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã dần lạnh đi. Ông không muốn phí lời, tay đưa ra định khép cửa lại. Nhưng ngay lúc cánh cửa sắp đóng, Lưu Mẫn bất ngờ đưa tay chặn lại, cử chỉ mạnh mẽ khiến người ta không khỏi khó chịu.

“Khoan đã,” bà ta ghé sát vào, giọng như thì thầm nhưng cố ý để ông nghe rõ, “Tối nay có bữa tiệc nhỏ. Nhớ mang theo cô bạn gái nhỏ của anh đi cùng.”

Không đợi Diệp Cẩn Ngôn đáp lại, Lưu Mẫn xoay người bước sang phòng bên cạnh. Bà ta quẹt thẻ, đẩy cửa bước vào, còn không quên ngoái lại mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

Cửa phòng bà ta khép lại, Diệp Cẩn Ngôn đứng im một lúc, tay vẫn giữ lấy tay nắm cửa. Ông thở ra một hơi thật chậm, không phải vì bất lực, mà vì sự kiên nhẫn đang bị thử thách một cách quá mức.

Buổi tiệc tối được chuẩn bị chu đáo tại đại sảnh tầng một của khu nghỉ dưỡng cao cấp, ánh đèn vàng dịu tỏa khắp không gian sang trọng, bàn dài phủ khăn trắng được xếp đầy các món ăn thượng hạng, rượu vang ướp lạnh, ly thủy tinh xếp gọn gàng theo từng nhóm. Dàn nhạc nhẹ chơi bản hòa tấu du dương làm nền, nhưng không khí vẫn lộ rõ sự chờ đợi.

Lưu Mẫn đứng bên cạnh ly rượu chưa uống, ánh mắt lâu lâu liếc nhìn về phía cửa chính. Thư ký của bà ta đã lặng lẽ đi đến vài lần thì thầm điều gì đó, khiến sắc mặt bà dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng, bà ra lệnh cho một nhân viên trẻ bên phía Trường Thịnh lên gọi người của Tinh Ngôn xuống sảnh.

Người được cử đi là một thanh niên cao ráo, có vẻ như là người nước ngoài, mái tóc vàng hoe mềm mại, ánh mắt trong veo mang theo chút lúng túng. Cậu gõ cửa phòng tầng 3 của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng hoàn toàn không ai trả lời. Tiếp tục đi lên tầng 5, gõ cửa phòng của Phạm Kim Cương cũng không ai mở. Sau cùng, là phòng Chu Tỏa Tỏa.

Gõ khá lâu, đến mức anh ta bắt đầu nghĩ liệu có nên bỏ cuộc, thì cửa bật mở hé ra. Ánh đèn phòng chiếu ra lờ mờ, còn cô gái đứng trước mặt anh ta mái tóc đen xõa nhẹ, mắt còn lim dim vì cơn buồn ngủ, mặc chiếc áo len mỏng bên ngoài chiếc váy ngủ màu sáng làm cậu ta khựng lại một lúc.

“Có chuyện gì vậy? Anh là ai?”

Tỏa Tỏa dụi mắt, giọng nói mang theo âm mũi, còn chưa tỉnh hẳn, trông chẳng khác gì mèo con bị gọi dậy giữa mùa đông.

Thanh niên kia lập tức hoàn hồn, lúng túng cúi đầu: “À… Lưu tổng nhờ tôi lên mời mọi người bên Tinh Ngôn xuống sảnh dùng tiệc… nhưng… phòng của Diệp tổng và thư ký Phạm đều không có ai mở cửa. Không biết… họ có ở đây không?”

Tỏa Tỏa chống tay vào hông, nghiêng đầu nhìn bảng tên treo trên cổ cậu ta.

“Reiner… Reiner hả?”

“Ừm!” Cậu ta cười gượng.

“Phiền Reiner nói lại với mọi người bên dưới rằng chúng tôi cảm ơn vì đã tiếp đón và chuẩn bị tiệc rất chu đáo. Nhưng sáng mai lịch trình phải đi khảo sát sớm, chúng tôi lại vừa bay một chặng dài, nên cần nghỉ ngơi để làm việc cho hiệu quả. Mọi người bên dưới cứ vui vẻ đi ha, đừng bận tâm tới chúng tôi.”

Chưa hết, Tỏa Tỏa nheo mắt, nghiêng người một chút, giọng đột nhiên chuyển nhẹ như cánh lông:

“Còn chuyện anh hỏi Diệp tổng với thư ký Phạm có ở đây không á… thế thì anh có muốn vào khám xét phòng tôi luôn không?”

Reiner đỏ bừng mặt, vội xua tay:
“À… không không! Cô Chu đừng hiểu lầm! Tôi chắc… chắc hai người họ đã đi đâu đó rồi… xin lỗi vì đã làm phiền cô Chu… tôi xin phép!”

Cậu ta gần như cúi rạp rồi quay người chạy đi nhanh như gió.

Tỏa Tỏa bật cười, vừa đóng cửa thì phía sau, một bàn tay ấm áp, to lớn đã luồn qua lưng cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên.

“Gan thật đấy.", giọng trầm thấp, vang sau tai cô. “Lỡ cậu ta gật đầu bảo muốn vào thật thì sao?”

Tỏa Tỏa vẫn tựa đầu lên vai ông, cười khúc khích: “Em nhìn sắc mặt là biết cậu ta không dám."

Diệp Cẩn Ngôn cười to, sau đó đặt cô lên giường, còn cô thì nhanh nhẹn trườn lên nằm lại chỗ cũ, ôm gối mềm.

“Thực ra, họ chỉ cần đặt hai phòng là đủ.” Tỏa Tỏa quay đầu nhìn ông, đôi mắt long lanh.

“Tại anh có ngủ ở phòng của anh đâu.”

Diệp Cẩn Ngôn lườm cô một cái, điềm đạm trả lời: “Là ai nhắn tin mè nheo với anh, bảo không ngủ được, cần anh lên?”

Nói rồi, ông giả vờ tung chăn, cầm điện thoại: “Được rồi, vậy anh về phòng anh đây.”

Tỏa Tỏa lập tức nhảy lên ngồi đè lên người ông, hai tay chạm vào má ông, làm nũng:

"Em nói đùa một tí mà anh đã như vậy rồi."

“Cẩn Ngôn~ anh nỡ để em ngủ một mình sao…”

Giọng cô vừa mềm vừa kéo dài, khiến Diệp Cẩn Ngôn bật cười, nắm lấy tay cô kéo xuống.

“Thôi được rồi, đừng dùng chiêu này nữa.”

Tỏa Tỏa vùi đầu vào cổ ông, cười thầm. Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ đưa tay vuốt tóc cô. Ánh đèn vàng trong phòng dịu nhẹ chiếu lên hai người đang ôm nhau dưới lớp chăn mỏng. Cả khu nghỉ dường như vẫn ồn ào ở dưới sảnh, nhưng riêng nơi này lại yên bình đến lạ.

---
TẦNG 5, phòng bên cạnh , lý do khiến người của Trường Thịnh gõ cửa mãi mà không có ai trả lời, thật ra không phải vì trong phòng không có người mà vì Phạm Kim Cương đã ngủ say như che.t thậm chí còn... ngáy to như tiếng trống trận.

Sau một ngày di chuyển dài và xử lý hàng đống giấy tờ hợp tác, thư ký Phạm vừa đặt lưng xuống giường liền “bay” thẳng vào giấc mơ, chưa kịp cởi vớ, cũng chẳng buồn bật đèn ngủ. Hoàn toàn không biết ở ngoài có người gõ cửa gần như muốn đập vỡ ổ khóa.

Cả tầng khách sạn được cách âm tốt, tiếng “khò... khè... khò...” phát ra từ phòng của Kim Cương vừa đều, vừa to, lại rất... có tiết tấu. Có lẽ nếu Tỏa Tỏa hoặc Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy, họ sẽ không ngạc nhiên chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top