Chương 22.
*Chụt!
Một nụ hôn rơi nhẹ lên má cô gái nhỏ vẫn còn say ngủ. Trông cô lúc này y hệt một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay ông. Sau một đêm cuồng nhiệt, Tỏa Tỏa vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt phớt hồng ẩn dưới lớp chăn mềm mại và trong vòng tay ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn.
Người đàn ông nằm bên cạnh khẽ nheo mắt nhìn gương mặt đáng yêu của cô, càng nhìn chỉ càng muốn bắt nạt thêm. Diệp Cẩn Ngôn nhịn không được mà cúi xuống hôn thêm một cái, lần này là trên trán. Nhưng vẫn chưa đủ, ông tham lam hôn thêm vào má, rồi lại xuống cằm, cứ thế tiếp tục cho đến khi người trong lòng hơi cựa quậy.
“Ưm…” Chu Tỏa Tỏa phát ra một âm thanh nhỏ khi bị phá giấc ngủ.
Cô chớp chớp mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đã bị ông hôn thêm vài cái nữa lên miệng. Mặt cô hơi nhăn lại, rõ ràng là đang bất mãn vì bị quấy rối vào sáng sớm. Chu Tỏa Tỏa lười biếng trở mình, đột nhiên trèo lên người ông, bàn tay nhỏ nhắn đè lên bờ ngực rắn chắc của Diệp Cẩn Ngôn. Hai người vẫn nằm trong chiếc chăn lớn, nhưng quần áo thì chẳng còn lại mảnh nào.
Cô nheo mắt, giọng điệu có chút uất ức.
“Diệp Cẩn Ngôn, tối qua anh bắt nạt em chưa đủ sao? Sáng sớm đã tiếp tục quấy rối người ta rồi.”
Diệp Cẩn Ngôn bật cười, đưa ngón tay trỏ vuốt ve sống mũi cô, ánh mắt ôn nhu nói.
“Không làm thế thì đến khi nào em mới chịu dậy đây?”
Nói rồi, ông kéo chăn lại, ôm cô vào lòng, giọng trầm thấp mà dịu dàng: “Dậy ăn sáng, anh đưa em về nhà.”
Chu Tỏa Tỏa lười biếng vùi mặt vào ngực ông, sau đó lại bất thình lình lăn qua phía bên kia giường. Nhưng vì cú lăn hơi mạnh, cô mém chút nữa là rớt xuống đất. May mà Diệp Cẩn Ngôn phản ứng nhanh, lập tức đưa tay kéo cô lại vào lòng.
Cô chớp mắt, sau đó lè lưỡi ra trêu ông: “Không cần anh đưa, em tự về được.”
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm.
“Tỏa Tỏa…” Cô chưa kịp phản ứng thì người đàn ông kia đã lật người, cả thân hình cao lớn áp xuống.
Cảm giác quen thuộc này làm Chu Tỏa Tỏa lập tức mở to mắt, giọng cô cao hơn hẳn.
“Diệp Cẩn Ngôn! Anh… anh lại muốn gì?”
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cô.
“Không muốn anh đưa về? Vậy thì… đừng về nữa.”
Giọng nói trầm thấp ấy mang theo ẩn ý, nhưng càng nhiều hơn là sự nguy hiểm. Một buổi sáng cận Tết, rõ ràng là trời rất lạnh, nhưng trên chiếc giường lớn này, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên.
Rõ ràng là muốn ăn sáng xong rồi đưa Chu Tỏa Tỏa về, nhưng cuối cùng, kế hoạch lại bị trì hoãn đến tận trưa.
Quần áo của Tỏa Tỏa đã được Diệp Cẩn Ngôn mang đi giặt. Khi Tỏa Tỏa thức dậy lần nữa, trời đã đứng bóng. Cô xoay người, ánh mắt vô thức tìm kiếm hơi ấm bên cạnh, nhưng chỗ trống bên giường đã nguội lạnh từ bao giờ. Cô mở tủ quần áo, chọn chiếc áo sơ mi lần trước mặc vào, rồi đi tắm.
Lúc bước ra, mái tóc dài còn vương vài giọt nước, cả người thơm mùi sữa tắm. Diệp Cẩn Ngôn lúc này đã thay đồ chỉnh tề, ông đang ở dưới bếp, bày biện đồ ăn sáng… à không, đúng hơn là bữa trưa. Vì có công việc cần làm nên ông chọn phương án đặt đồ ăn bên ngoài cho nhanh.
Chu Tỏa Tỏa bước xuống, chân trần dẫm lên nền gỗ mát lạnh, chuẩn bị dùng bửa sáng trong buổi trưa của cô; còn ai kia thì đã được ăn đầy đủ cả bửa sáng lẫn bửa trưa.
Cô đi vòng qua ngồi chỗ đối diện với Diệp Cẩn Ngôn im lặng dùng bửa. Thấy thế, ông vươn tay, nựng nhẹ vào má cô một cái. Cô cúi đầu ăn, lập tức dừng lại, lườm ông một cái sắc lẻm. Nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ tiếp tục gắp thức ăn, tập trung vào bồi bổ lại thân thể sau nhiều giờ đồng hồ "lao lực".
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô ăn một cách nghiêm túc, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Sau khi dùng bữa xong, quần áo của Chu Tỏa Tỏa cũng đã khô. Diệp Cẩn Ngôn lái xe đưa cô về nhà để thay đồ, sau đó lại cùng cô đi mua ít đồ dùng cần thiết.
Đầu xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh. Chu Tỏa Tỏa mặc một chiếc áo khoác dày, quấn khăn kín mít, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn gió buốt lướt qua da thịt. Diệp Cẩn Ngôn thì khác, ông chỉ khoác một chiếc trench coat dài màu đen, phong thái điềm tĩnh, mạnh mẽ.
Bước vào trung tâm mua sắm, cả hai đeo khẩu trang, kính râm để tránh thu hút sự chú ý. Dù chưa chính thức công khai mối quan hệ, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ họ chỉ là hai người lạ đi dạo trong trung tâm. Nhưng thực tế, tay trong tay, một chút cũng không rời.
Sau vài tiếng lượn lờ khắp nơi, số đồ trên tay Diệp Cẩn Ngôn đã kín hết cả hai tay: Quần áo, nhu yếu phẩm, thực phẩm chức năng dành cho bà nội Tưởng – tất cả đều là thứ Diệp Cẩn Ngôn muốn mua dù Tỏa Tỏa đã bỏ lại một số.
Nhìn dáng vẻ một vị chủ tịch tập đoàn cao cao tại thượng như ông, giờ đây xách đồ kín người. Chu Tỏa Tỏa cười tươi rói, chủ động nắm lấy tay ông, cảm giác như cả thế giới đều được bao bọc bởi một lớp ấm áp.
Mua sắm xong, cả hai quay trở lại nhà họ Tưởng.
Vừa mở cửa, bà nội Tưởng đã vui vẻ đón chào. Thấy Diệp Cẩn Ngôn, bà càng thêm nồng nhiệt, hiếu khách mời vào nhà.
Diệp Cẩn Ngôn giúp Chu Tỏa Tỏa mang đồ lên phòng, sau đó ngồi lại trò chuyện cùng bà cụ.
Mấy hôm, Chu Tỏa Tỏa không về nhà. Ban đầu, Nam Tôn còn có thể tìm cách che giấu, biện lí do, nhưng về sau, Nam Tôn không giấu giếm được nữa. Khi bà nội Tưởng hỏi thẳng, cô chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu.
Ban đầu, Chu Tỏa Tỏa và Tưởng Nam tôn đều lo lắng rằng bà sẽ khó chấp nhận chuyện này. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, bà nội Tưởng không hề phản đối mà còn có phần thoáng hơn so với trước đây.
Bà đặt tách trà ấm lên bàn, ánh mắt hiền từ nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn.
"Diệp tổng, tôi chỉ có hai đứa cháu gái, Nam Tôn và Tỏa Tỏa."
Giọng bà chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn. Nam Tôn dù là cháu ruột duy nhất, nhưng trước kia bà vẫn có những tư tưởng trọng nam khinh nữ, đối xử với cô chưa đủ dịu dàng. Ngược lại, với Tỏa Tỏa, bà lại yêu thương hết mực vì sự hiếu thảo và lễ phép của cô. Bà không hề xem cô là người ngoài, mà hiện hữu trong lòng bà là đứa cháu gái thứ hai của mình.
"Bà già như tôi, đến tuổi này chỉ mong được thấy hai đứa nhỏ có người yêu thương, che chở thật lòng."
Diệp Cẩn Ngôn lắng nghe từng lời của bà. Dù ông là người từng trải, sóng gió thương trường nào cũng đã đối diện, nhưng lúc này lại cảm thấy tim đập chậm hơn một nhịp.
"Suốt thời gian qua, tôi rất cảm kích ông vì đã chăm sóc cho con bé Tỏa Tỏa."
Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu, giọng nói trầm ấm, đầy cung kính: "Bà nội Tưởng, con không dám nhận lời cảm ơn này đâu. Vốn dĩ… đây là chuyện con nên làm."
Không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên gương mặt nghiêm túc của Diệp Cẩn Ngôn. Ông ngồi thẳng lưng, ánh mắt chân thành, nhìn bà nội Tưởng rồi nói thêm.
“Sẵn đây, con cũng muốn thưa với bà một chuyện.”
Bà nội Tưởng khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó đặt tách xuống, đôi mắt hiền từ nhìn ông. “Được, ông cứ nói.”
Lúc này, Chu Tỏa Tỏa và Nam Tôn đang từ trên lầu bước xuống, vừa vặn nghe được câu nói của Diệp Cẩn Ngôn. Ông nhìn thoáng qua cô, rồi lại hướng ánh mắt về phía bà nội Tưởng.
“Con biết ở độ tuổi này, có phần không xứng với Tỏa Tỏa. Nhưng tình cảm của con đối với cô ấy là thật.” - Giọng nói của ông vô cùng kiên định, không hề có chút do dự hay ngập ngừng.
“Dù cho sau này cô ấy có không chấp nhận con đi chăng nữa, thì con vẫn sẽ yêu thương và che chở cho cô ấy như bây giờ.”
Chu Tỏa Tỏa dừng bước, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm túc thưa chuyện với bà nội.
“Tỏa Tỏa không có người thân ruột thịt ở đây, nhưng cô ấy có bà nội Tưởng và Nam Tôn.”
Ông quay lên nhìn cô một lần nữa, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Sau đó, hướng về phía bà nội Tưởng, một câu nói khẳng định tuyệt đối cho mối quan hệ này.
“Con biết chuyện này hơi quá đường đột. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn con xin phép bà… cho con và Tỏa Tỏa được chung sống cùng nhau.”
Căn phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng.
Chu Tỏa Tỏa mở to mắt, tim đập rộn ràng.
Nam Tôn cũng bất ngờ đến mức suýt đánh rơi hộp bánh đang cầm trên tay.
Bà nội Tưởng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi cười, đặt tay lên đầu gối, giọng nói mang theo sự ung dung nhưng đầy ẩn ý.
“Diệp tổng, ông có chắc là đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Diệp Cẩn Ngôn không chút do dự, ông nhìn thẳng vào mắt bà, trả lời rõ ràng. “Con đã suy nghĩ rất kỹ.”
Bà nội Tưởng trầm ngâm. Bà không phải là một người quá bảo thủ, nhưng cũng không thể tùy tiện giao Tỏa Tỏa cho một người đàn ông hơn cô nhiều tuổi, dù người đó có là Diệp Cẩn Ngôn đi chăng nữa. Phải đảm bảo và cho bà lòng tin được rằng có thể giao phó Tỏa Tỏa cho họ, có như vậy bà mới yên tâm.
“Dù sau này nó già đi, xấu đi, thậm chí có lúc không còn đáng yêu như bây giờ, ông vẫn muốn ở bên nó chứ?”
Diệp Cẩn Ngôn bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn sang Chu Tỏa Tỏa.
“Bà nội Tưởng, con yêu cô ấy, không phải vì cô ấy đáng yêu hay trẻ trung. Cô ấy là Tỏa Tỏa của con, là người mà con muốn che chở suốt đời.”
Nghe xong, Chu Tỏa Tỏa siết chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô không nghĩ Diệp Cẩn Ngôn lại nói ra những lời này ngay trước mặt bà nội. Tưởng Nam Tôn đứng bên cạnh hất nhẹ vào vai cô một cái, ánh mắt mang theo tia chọc ghẹo, nhưng cô cũng thầm hạnh phúc cho bạn thân của mình sau bao thời gian khó khăn nhất mới đến được với nhau.
Bà nội Tưởng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cười nhẹ: “Nếu ông đã kiên định như vậy… tôi cũng không có lý do gì để phản đối.”
Chu Tỏa Tỏa sững sờ.
Nam Tôn cũng trợn mắt, không tin được bà nội lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, trong lòng tràn đầy sự biết ơn.
“Cảm ơn bà.”
Bà nội Tưởng nhìn sang Chu Tỏa Tỏa, đôi mắt đầy yêu thương. Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy được điều đó cảm thấy xúc động đến mức không nói được lời nào. Sau đó, nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt dần đỏ hoe. Cô biết, kể từ giây phút này, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới.
Không phải cô không sẵn sàng.
Chỉ là, cô chưa từng nghĩ rằng, người đàn ông mà cô yêu suốt những năm qua, sẽ thực sự đứng trước mặt cô, nói với cô rằng “Anh muốn sống cùng em.”
____________
Thưa chuyện có sớm quá hông ta? Ủa tính quăng cho hủ giấm chua mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top