Chương 21.

Buổi tiệc tất niên kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, náo nhiệt từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng khép lại trong những tràng cười sảng khoái và sự mãn nguyện của tất cả mọi người. Từng tốp nhân viên lần lượt ra về, để lại hội trường rộng lớn dần trở nên trống trải. 

Phạm Kim Cương cầm điện thoại trên tay, đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Anh lo lắng vì biết hôm nay Chu Tỏa Tỏa đã uống không ít rượu, còn sếp của anh thì đã rời đi khi buổi tiệc sắp kết thúc. Hiện tại trời cũng đã khuya, để Tỏa Tỏa về một mình thật sự không an tâm. Ngay sau đó, anh rút điện thoại ra, bấm gọi số cô. Chuông reo vài giây, giọng nói của cô truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Tỏa Tỏa, cô đang ở đâu? Trễ rồi tôi đưa cô về."

"Tôi bắt taxi về rồi, không cần đâu, Phạm Phạm!" - anh khựng lại. 

Trông hơi lạ, suốt buổi tiệc thấy Tỏa Tỏa uống rất nhiều, anh còn sợ rằng cô không đủ tỉnh táo để đứng vững nữa nào ngờ cô đã bắt xe về trước. Phạm Kim Cương nhíu mày có vẻ không tin, anh nhìn vào điện thoại xác nhận lại lần nữa là anh gọi đúng số cho Chu Tỏa Tỏa. Sau đó, dặn dò vài câu rồi tắt máy. Anh thở dài, lắc đầu, không khỏi nghĩ cô gái này lúc nào cũng thích làm theo ý mình.

Trong khi đó, Chu Tỏa Tỏa vừa đi vừa cẩn thận nghe điện thoại. Dưới chân cô là đôi giày cao gót không quá cao nhưng vẫn khiến mỗi bước đi trở nên duyên dáng. Cô không về ngay như lời nói với Phạm Kim Cương. Ngay từ lúc còn trong buổi tiệc, cô đã nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ một người. Không cần nhìn tên, cô cũng biết là ai. 

"Anh đợi em ở gara!" 

Bước chân cô nhẹ nhàng và chậm rãi trên nền sàn lát đá của tầng hầm. Không gian ga-ra khách sạn khá rộng, nhưng giờ này chỉ còn lác đác vài chiếc xe chưa rời đi. Những nhân viên của công ty gần như đã về hết, điều này khiến cô yên tâm hơn khi đi xuống đây. 

Cô khẽ rùng mình vì lạnh. Không biết do tác động của men rượu hay gió khuya đã bắt đầu rét buốt, mà cô cảm thấy cơ thể có chút run. Bộ váy ôm sát có thiết kế xẻ tà lộ phần chân trần, ban nãy ở hội trường vẫn còn hơi ấm từ không khí náo nhiệt, giờ đi xuống đây mới thấy sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng. Cô vừa bước vừa tìm kiếm chiếc xe quen thuộc. 

Đi thẳng một đoạn, đến khi rẽ trái, bất ngờ cô chạm mặt một người. 

"Lại gặp cô ở đây rồi!" 

Chu Toả Toả dừng bước, ngước mắt nhìn Ân Đình đang đứng trước mặt. 

Cô mỉm cười: "Phải. Hôm nay chúng ta gặp nhau nhiều thật."

Anh cũng cười nhẹ, ánh mắt dừng trên người cô vài giây. 

Chu Toả Toả không muốn nán lại lâu, cô chỉnh lại mái tóc rồi nói: "Tạm biệt anh, tôi về trước nhé!"

Ân Đình gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như trước: "À, tạm biệt. Cô về cẩn thận."

Bóng dáng mảnh mai của Tỏa Tỏa dần khuất sau một dãy xe. Ân Đình nhìn theo, khoé môi đột nhiên nhếch lên, nhưng chỉ trong chốc lát đã thu lại. Anh khẽ đưa tay chạm lên ngực trái của mình, ngón tay siết nhẹ lớp vải áo sơ mi, rồi lắc đầu. Giây phút đó, dường như có thứ gì đó vừa dấy lên trong lòng anh. Nhưng rồi anh không nghĩ thêm, cũng nhanh chóng rời khỏi ga-ra.

Hơi men vẫn còn vương trong cơ thể, khiến bước chân cô có chút loạng choạng, nhưng vẫn cố giữ vững dáng vẻ điềm nhiên. Xa xa, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ ngay một góc khuất. Không cần nghĩ ngợi, cô nhanh chóng bước đến. 

Cánh cửa xe vừa mở, người đàn ông ngồi bên trong đã nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ánh sáng le lói từ đèn gara, Diệp Cẩn Ngôn khoác lên mình chiếc áo vest đen vừa vặn, thần sắc trầm ổn nhưng ánh mắt sâu thẳm khó đoán. 

Cô bước vào xe, vừa ngồi xuống, cửa xe liền tự động đóng lại, tách biệt thế giới bên ngoài. 

"Uống không ít nhỉ?" - giọng nói mang theo tia nhắc nhở.

Chu Tỏa Tỏa chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn ông. "Cũng đâu đến mức say." 

Diệp Cẩn Ngôn không đáp, chỉ vươn tay lấy một chai nước khoáng, vặn nắp chai đưa cho cô. Cô nhận lấy, uống vài ngụm. Không khí trong xe tĩnh lặng trong chốc lát. Diệp Cẩn Ngôn nghiêng mặt quan sát cô, ánh mắt sắc bén nhưng lại pha chút dịu dàng. Cô gái nhỏ này, từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông? 

Chu Toả Toả đặt chai nước xuống, quay sang đối diện với ông, đôi mắt sáng ngời vì hơi men.

"Sao anh không về trước?"

"Chờ em."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. 

“Tài xế đâu?”

“Anh không gọi cậu ấy tới.”

Hai lời đối đáp ngắn đủ khiến cả hai nhớ lại chuyện xưa, lần đó ở Tân Thành, Diệp Cẩn Ngôn một mình lái xe hơn 800km để cứu cô và Phạm Kim Cương. Cô cũng đã hỏi ông câu này và ông cũng điềm tĩnh trả lời như vậy.

Cô khẽ nhích người, dựa đầu vào vai ông, hơi thở phả nhẹ vào lớp vải áo vest. 

"Nhưng uống rượu, không được lái xe đâu đó.”

Người đàn ông khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: “Anh nói, suốt buổi tiệc chỉ uống một ly rượu, em có tin không?”

“Ly lúc nảy?” - Chu Toả Toả mở to mắt, ngẩng lên nhìn ông.

“Nước lọc. Anh chỉ uống duy nhất một ly rượu của em thôi.” Diệp Cẩn Ngôn đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán cô. “Đồ ngốc!”

Chu Tỏa Tỏa ngẩn người, sau đó nở một nụ cười tươi tắn. 

“Vậy anh có thích đồ ngốc này không?”

Diệp Cẩn Ngôn không đáp, mà hành động bằng cách đặt một nụ hôn lên môi cô, tiếng hôn khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Chu Tỏa Tỏa hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền vòng tay qua cổ ông, khẽ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn ấy. Hơi thở của ông trầm ổn, mang theo mùi hương nước hoa nhàn nhạt mà cô đã quá quen thuộc.

Một năm dài, giữa bao nhiêu thay đổi, cuối cùng, tình cảm này cũng không thể che giấu thêm được nữa.

Nụ hôn ấy không kéo dài, nhưng đủ để khiến nhịp tim cả hai trở nên rối loạn. Hơi thở của Chu Tỏa Tỏa có chút gấp gáp, đôi má phiếm hồng vì men say hay vì cảm xúc dâng trào, cô cũng chẳng rõ. Diệp Cẩn Ngôn khẽ buông cô ra, ánh mắt ông trầm lặng. Không nói gì thêm, ông vững tay cầm lấy vô lăng, lái xe hòa vào màn đêm tĩnh lặng. 

Về đến nhà, cánh cửa vừa mở ra, tất cả sự kiềm chế dường như bị phá vỡ. Diệp Cẩn Ngôn kéo cô vào, cánh cửa đóng lại sau lưng họ, giam cả hai trong một không gian chỉ thuộc về riêng mình. Cô bị ông ép nhẹ vào cửa, bàn tay ông vững chãi đặt sau đầu cô, bảo vệ cô khỏi bất cứ sự va chạm nào. 

Môi chạm môi, nụ hôn như cơn sóng cuộn trào, không còn dịu dàng dè dặt mà mang theo sự mãnh liệt khó cưỡng. Bàn tay ông trượt dọc theo bờ vai trần của cô, từng điểm chạm lướt qua, mang theo hơi ấm khiến cô run lên khe khẽ. Nụ hôn kéo dài từ cửa đến sofa, từng bước chân đều nhuốm màu cuồng nhiệt. 

Diệp Cẩn Ngôn kéo cô vào lòng, môi lướt nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng mang theo hơi nóng lan dần khắp cơ thể. Tỏa Tỏa ngước nhìn ông, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, phản chiếu sự mê đắm và tin tưởng. Nụ hôn của ông không vội vã, nhưng cũng chẳng để cô có cơ hội né tránh. Từng điểm chạm trên cơ thể như được đánh thức, từng hơi thở quyện vào nhau không chút ngại ngần. Không còn sự ảnh hưởng của hơi men như lần trước, lần này, tất cả đều là ý thức, là sự khát khao đã bị kìm nén quá lâu. 

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng bế cô lên, từng bước vững chãi đưa cô về phòng ngủ. Đôi chân thon dài của Tỏa Tỏa đung đưa theo từng chuyển động, cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay ông như một mảnh ghép hoàn hảo vừa vặn. Cô vòng tay ôm lấy cổ ông, hơi thở phả nhẹ bên tai, tinh nghịch mà cắn khẽ lên vành tai sắc nét. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng Diệp Cẩn Ngôn, đôi mắt ông trầm xuống, sự dịu dàng xen lẫn nét chiếm hữu. 

Đặt cô xuống chiếc giường lớn, ông thoáng ngạc nhiên khi đèn vụt tắt. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ len qua khe cửa sổ, phản chiếu những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt Diệp Cẩn Ngôn. Chưa kịp trở tay, nhưng ngay sau đó ông lại khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút gì đó vừa tinh quái, vừa nguy hiểm, giống như một con mãnh thú đang quan sát con mồi đầy thú vị. Ông từ tốn tiến về phía giường, cả người ông bao phủ lên cô, đôi tay vững chãi nâng gương mặt nhỏ nhắn của Tỏa Tỏa, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô đầy sự chiếm hữu, âm sắc như kéo dài thêm dư vị ám muội.

"Sao lại tắt đèn?"  

"Em... ngại." Toả Toả bối rối, ngón tay vô thức vuốt dọc phần khuôn ngực rắn chắc của ông, giọng nói khẽ khàng.

Nụ cười trên môi Diệp Cẩn Ngôn càng lúc càng rõ rệt, nhưng lại không mang theo vẻ hiền lành như ban nãy nữa.

"Đâu phải anh chưa từng thấy qua.” 

Tỏa Tỏa lập tức đỏ bừng mặt, cô vội vã trượt khỏi vòng tay ông, chui tọt vào trong chăn, chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức. Nhưng trốn ông sao dễ thế được? 

Diệp Cẩn Ngôn bật cười thành tiếng, đôi tay nhẹ nhàng kéo chăn ra. Đầu ngón tay ông lướt qua gò má cô, giọng nói bỗng chốc dịu dàng.

"Cảm ơn em, Tỏa Tỏa." - Cô ngơ ngác ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt long lanh nhìn ông. 

"Cảm ơn em... vì đã luôn đợi anh, không ghét bỏ anh."

Không còn trêu đùa, không còn sự xấu xa, giờ phút này, tất cả chỉ còn lại sự chân thành. Một lời cảm ơn ngắn gọn, nhưng đủ sức khiến trái tim trở nên bồi hồi, xúc động. Cô nhìn ông thật lâu, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy ông. 

Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, hôn lên môi Tỏa Tỏa, nụ hôn sâu đến mức khiến cô nghẹt thở. Đầu lưỡi ông lướt qua môi cô, trêu ghẹo rồi lại mạnh mẽ xâm chiếm, bàn tay không chút do dự trượt dọc đường cong mềm mại, mỗi nơi lướt qua đều để lại dư vị nóng bỏng. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nóng rực như than hồng giữa đêm đông. 

Chiếc áo sơ mi vốn gọn gàng chỉnh tề trên người Diệp Cẩn Ngôn giờ đã bị ném sang một bên. Ngón tay cô vô thức cào lên lưng Diệp Cẩn Ngôn khi cảm nhận được sự mãnh liệt từ người đàn ông này. Diệp Cẩn Ngôn ngước nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói rõ ràng vang lên trong không gian yên ắng.

“Lần này, anh hoàn toàn tỉnh táo.”

Một lời khẳng định, một sự cam kết. Không còn là sự kích thích của rượu, không còn là do bất cứ yếu tố nào khác. Chỉ đơn thuần là khát khao dành cho cô. 

Tỏa Tỏa khẽ cười, chủ động vòng tay qua cổ ông, kéo ông xuống gần hơn. 

“Em biết.”

Một nụ hôn nữa rơi xuống, mở ra một đêm cuối năm nồng nhiệt, nơi chỉ còn lại hai người họ, nơi cảm xúc không còn khoảng cách. 

Giữa những tiếng va chạm khe khẽ, giữa hơi thở hòa quyện vào nhau, ánh sáng lờ mờ soi rọi hai thân ảnh quấn lấy nhau. Hơi thở dần trở nên nặng nề, những cái chạm nhẹ ban đầu chẳng mấy chốc đã trở nên cuồng nhiệt. Mùa đông của Tư Nam dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

__________

*Vì sao Diệp Cẩn Ngôn lại không gọi điện thoại cho tài xế đến?

☝🏿

✌🏿

👌🏿

Vì, Diệp Cẩn Ngôn rất muốn đưa Tỏa Tỏa về nhà ....

Là một người có quy tắc như Diệp Cẩn Ngôn thì đương nhiên việc "có rượu không được lái xe" ông luôn tuân thủ. Nhưng vì, mọi sự sắp đặt khiến ông không thể ngờ rằng cô gái nhỏ này lại uống nhiều đến vậy. Lúc tráo ly rỗng cho cô hành động thầm nhắc nhở rằng cô không được uống thêm rượu nữa. Tỏa Tỏa hiểu được không? Cô có hiểu được. Ai cũng là cáo, chẳng qua là một con cáo già vs một con cáo non mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top