Chương 19.
*Ad chỉ biết đọc thôi chứ không biết viết tình tiết như thế này ra sao cả T_T
_______________________________________________
Nghe thấy hai từ "Dương Kha" thốt ra từ miệng Tỏa Tỏa, ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn tối sầm lại. Dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng, dù Tỏa Tỏa không thể nhận ra rõ từng biểu cảm, nhưng sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt và nét mặt của ông đã lộ rõ. Gân xanh hiện lên nơi thái dương, bàn tay khẽ siết chặt, hơi thở dường như cũng trở nên nặng nề hơn.
Diệp Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình để không mất bình tĩnh. Nhưng cơ thể nóng ran, cộng thêm men rượu trong người, đã khiến ông không thể dễ dàng kiềm chế được nữa. Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi nâng mắt nhìn Tỏa Tỏa, ánh nhìn ấy vừa sâu thẳm vừa phảng phất sự ghen tuông không thể che giấu. Nhưng chỉ một lát, ánh mắt ấy khẽ nhìn qua cô, rồi rời đi cố gắng che giấu sự hờn dỗi. Ông chống tay lên giường, định đứng dậy, nhưng Tỏa Tỏa nhanh hơn, chồm người kéo ông lại. Hai tay cô nhanh chớp nhoáng choàng lên cổ ông, ghì chặt mà ép sát. Diệp Cẩn Ngôn, dù đang cố giữ vẻ cứng rắn và bực bội, cũng không thể từ chối được sự mềm mại và dịu dàng đến mức khiến lý trí ông lung lay. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Ánh mắt của Chu Tỏa Tỏa nhìn thẳng vào Diệp Cẩn Ngôn, nửa như trêu chọc, nửa như thăm dò.
"Diệp tổng, không phải anh đã hứa là sẽ không nổi giận sao?"
Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, giọng trầm thấp đáp: "Không hề giận."
Nhưng ánh mắt của ông đã hoàn toàn bán đứng bản thân. Tỏa Tỏa mỉm cười tinh nghịch, miệng thì thầm nói nhỏ.
"Anh có muốn em lấy gương soi cho anh xem gương mặt anh lúc này trông như thế nào không, Diệp tổng?"
"Đừng nói nữa."
Ông gằn giọng, nhưng giọng nói lại chẳng còn sự uy nghiêm vốn có. Chẳng mấy chốc lơ là mất tập trung, đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tỏa Tỏa đã lén lút cởi từng chiếc cúc áo trên người ông. Bàn tay cô chạm vào làn da rắn chắc, hơi ấm từ đó lan tỏa qua đầu ngón tay khiến cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Tỏa Tỏa không dừng lại, cô khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn ông.
"Dương Kha nói, nếu Tinh Ngôn đối xử không tốt với em, thì cứ qua Thanh Hoàng. Anh ấy nhất định sẽ đối đãi tốt với em."
Cơn thịnh nộ trong người Diệp Cẩn Ngôn đã không còn bình tĩnh được. Câu dẫn người nào thì ông không quan tâm, nhưng năm lần bảy lượt muốn kéo người của ông đi, mà người đó lại là "Chu Tỏa Tỏa" thì thật sự không thể nhịn nổi nữa. Ông đưa tay vuốt ve đôi má của cô, ánh mắt sâu thẳm như có ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong. Giọng ông trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu không che giấu.
"Vậy để xem cậu ta có dám mang người của Diệp Cẩn Ngôn đi không."
Câu nói ấy vừa dứt, không khí trong phòng như lắng lại. Diệp Cẩn Ngôn không chờ cô đáp lại, cúi xuống chiếm lấy môi cô một lần nữa, lần này là một nụ hôn mang theo tất cả sự mãnh liệt, ghen tuông, và yêu thương mà ông không thể diễn tả bằng lời.
Một khi đã yêu, ngay cả những con người lý trí và điềm tĩnh nhất cũng không thể tránh khỏi tính chiếm hữu. Diệp Cẩn Ngôn là một người đàn ông trưởng thành, luôn kiềm chế cảm xúc, đặt trách nhiệm và đạo đức lên hàng đầu. Nhưng cuối cùng, ông vẫn là một con người – một con người biết yêu, biết đau, và tất nhiên, cũng biết ghen tuông.
Nụ hôn ấy như đốt cháy mọi cảm xúc còn kìm nén trong lòng ông. Giữa không khí nồng nhiệt, Diệp Cẩn Ngôn bất ngờ dừng lại. Gương mặt ông và Tỏa Tỏa gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Đôi môi của cô vẫn còn ánh lên sự ướt át sau nụ hôn vừa rồi.
Chu Tỏa Tỏa nhất thời cảm nhận được sự tức giận cũng như lo lắng trong lòng ông, hai tay cô áp nhẹ nhàng, bao phủ trên gương mặt đang nóng hổi của ông, giọng điệu dỗ dành một đứa trẻ lớn.
"Diệp tổng, dù cho ai có bắt nạt em đi chăng nữa em cũng sẽ không rời đi, nhưng nếu anh bắt nạt em..."
"Anh có bắt nạt em sao?"
"Sự im lặng của anh đã là sự bắt nạt lớn nhất đối với em rồi."
"Vậy em có muốn rời đi không?"
Chu Tỏa Tỏa xoa xoa ngón tay trên điểm nhạy cảm của Diệp Cẩn Ngôn, ngước lên nhìn anh trêu chọc nói: "Để em suy nghĩ đã..."
"Hừ...vậy trước khi để em có suy nghĩ đó, anh phải bắt nạt em hơn mới được."
Trên chiếc giường lớn, không gian như được bao phủ bởi một sự ấm áp đầy quyến rũ. Hai cơ thể sát gần nhau, đôi môi của Diệp Cẩn Ngôn chiếm lấy đôi môi mềm mại của Tỏa Tỏa không rời, vừa mãnh liệt, vừa tràn ngập yêu thương. Mùi rượu thoang thoảng, hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ từ người cô gái nhỏ, khiến bầu không khí thêm phần mê hoặc.
Diệp Cẩn Ngôn, người đàn ông vốn luôn kiềm chế và lý trí, giờ đây không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Đôi tay ông bắt đầu vuốt ve dọc theo cơ thể Tỏa Tỏa, mỗi cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu. Ông cảm nhận được từng đường cong mềm mại của cô qua lòng bàn tay, cảm giác ấy khiến ngọn lửa trong lòng ông càng bùng cháy mạnh mẽ.
Chu Tỏa Tỏa, cô không hề phản kháng. Trái lại, cô đáp lại từng hành động của ông bằng sự dịu dàng và khát khao của chính mình. Khi đôi môi ông rời khỏi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh, rồi như một chú mèo nhỏ đầy tinh nghịch, cô cúi xuống mút nhẹ vào quả táo Adam của ông. Hành động bất ngờ này khiến Diệp Cẩn Ngôn khựng lại trong chốc lát, rồi ngay sau đó, ông thở mạnh hơn, sự kìm nén trong lòng gần như sụp đổ hoàn toàn. Bàn tay ông đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng nâng đỡ để cô có thể tiếp tục sự trêu chọc đầy ngọt ngào ấy một cách thoải mái.
Ông cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự cuồng nhiệt và chân thành. Đôi tay Diệp Cẩn Ngôn dường như không còn tuân theo lý trí, từng cái vuốt ve, từng sự lân la đều mang theo khát khao mãnh liệt. Những nụ hôn nóng bỏng được đặt dọc trên cổ Tỏa Tỏa, rồi dần trượt xuống, mỗi nơi chạm đến đều khiến cơ thể cô run rẩy, cảm nhận rõ sự trân trọng và say mê trong từng cử chỉ. Tỏa Tỏa cũng không còn ngại ngùng, cô đáp lại bằng cách luồn tay xuống đùi ông. Một phần cơ thể ông đã không còn che giấu được phản ứng, nổi bật qua lớp quần chỉnh tề thường ngày. Hành động táo bạo của cô khiến Diệp Cẩn Ngôn thoáng giật mình, nhưng rất nhanh, ông mỉm cười đầy cưng chiều. Diệp Cẩn Ngôn hạ thấp người, để trán mình chạm nhẹ vào trán cô, hơi thở họ quấn lấy nhau.
"Tỏa Tỏa..." giọng ông khàn đặc, như một lời gọi đầy yêu thương, pha chút bất lực trước sự quyến rũ của cô gái nhỏ.
Ánh mắt ông sâu thẳm, đầy khao khát nhưng cũng tràn ngập sự dịu dàng. Ông nhẹ nhàng ấn người cô xuống, kéo sát cơ thể cô vào lòng mình. Cơ thể của Tỏa Tỏa phơi bày ra trước mắt ông, chỉ được ông nhìn thấy toàn bộ. Diệp Cẩn Ngôn, với ánh mắt sâu lắng, dừng lại vài giây để ngắm nhìn người con gái trước mặt. Chu Tỏa Tỏa, như một đóa hoa vừa nở, hiện lên rực rỡ nhưng vẫn mang chút e ấp. Nét mặt cô ửng hồng, đôi mắt long lanh không giấu được cảm xúc đang dâng trào. Tỏa Tỏa ngại ngùng nghiêng đầu sang một bên né tránh ánh mắt của ông, trên người cô đã hoàn toàn bị con mãnh thú lột sạch, nhưng trên người con mãnh thú ấy chỉ mới được cởi bỏ thắt lưng và tấm áo.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy Tỏa Tỏa e ngại hơn lúc hổ báo vừa rồi, liền mỉm cười, ông cúi xuống, dừng lại trước gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt ông như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Họ chìm trong sự đắm say, bỏ lại mọi lý trí và rào cản, để trái tim dẫn dắt họ đến một thế giới chỉ thuộc về hai người.
Dưới ánh sáng le lói len qua khe rèm, bóng tối trong phòng như được tô điểm bởi những tia sáng nhè nhẹ, mờ ảo. Tỏa Tỏa khẽ giật mình, rồi lại rung rẩy, khi ông chạm vào nơi nhạy cảm, cảm nhận được ngón tay của ông chạm vào tạo ra những xung động, những cơn giật, không thể kiểm soát được. Cô khẽ kêu lên một tiếng, tay tôi vỗ vào vai ông, rồi lại chùn xuống, bấu chặt vào lưng ông, ép ông vào gần hơn. Cô nhìn vào mắt ông, thấy trong đó ánh mắt đỏ lửa, và cô biết ông cũng đang bị kích thích, giống như cô vậy.
Mỗi nụ hôn ông đặt xuống đều tràn đầy sự trân trọng và nồng nàn, như đang vẽ nên những dấu ấn không thể phai mờ trên làn da mềm mại. Bàn tay ông di chuyển, nhẹ nhàng khám phá, từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt.
Chu Tỏa Tỏa nhắm mắt, để mình hòa vào cảm xúc ấy. Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ cánh tay của ông, như một cách thể hiện niềm tin và sự đón nhận. Cảm giác an toàn lẫn đam mê bao trùm cả hai, khiến không gian như ngừng lại, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim hòa chung một nhịp.
Diệp Cẩn Ngôn ngước lên, nhìn thấy Tỏa Tỏa đang hướng mặt về phía dưới, mắt ông nhìn xuống, thấy nụ hồng hai bên bầu ngực của Tỏa Tỏa chạm vào ngực của mình ông chậm rãi di chuyển tay của mình xuống, chạm nhẹ vào da mịn của cô, rồi tiếp tục hạ thấp xuống, chạm vào ngực của cô. Ông đặt miệng trên ngực của Tỏa Tỏa, nuốt thở, rồi mút nhẹ vào da mịn đó khiến nó sưng tấy cả lên, sự kích thích này làm cho cơ thể Tỏa Tỏa căng cứng.
"Diệp tổng..."
"Gọi tên anh"
"Diệp Cẩn Ngôn.."
"Hửm..."
"Em muốn...", Chu Tỏa Tỏa cắn nhẹ vào môi dưới của mình, giọng điệu thỏ thẻ.
"Tỏa Tỏa, có quá nhanh không?"
"Không, em thấy anh còn quá chậm."
Diệp Cẩn Ngôn bị giọng điệu của Tỏa Tỏa khêu khích làm cho ông không khỏi muốn trừng phạt cô ngay.
"Em thực sự muốn anh, chỉ muốn anh thôi."
"Vậy nếu không thoải mái, hãy yêu cầu anh dừng lại."
Nhận được sự chấp thuận của cô nàng. Tay Diệp Cẩn Ngôn di chuyển xuống phía dưới hang động đang ẩm ướt của Tỏa Tỏa, ông từ từ xoa nhẹ nhàng hạt ngọc nhỏ ở giữa hai mép môi, sau đó đưa lần lượt ngón tay của mình vào, di chuyển ra vào mỗi lúc một nhanh, thủy triều không ngừng tuôn ra, cho đến khi ông cảm nhận thấy đã đủ ướt. Ông đặt tay của mình vào giữa hai chân của Tỏa Tỏa, đẩy mạnh, nâng cao cơ thể cô lên, rồi ôm lấy, đẩy mạnh vào trong, quét qua lớp quần của cô, chạm vào da thịt của Tỏa Tỏa. Vũ khí tối thượng của Diệp Cẩn Ngôn được mang ra, đã được đánh thức sao bao giấc ngủ đông.
Chu Tỏa Tỏa thoáng kinh ngạc vì độ lớn của nó. Cả hai có chút xấu hổ vào lúc này, ai cũng tinh tế nhận ra nên không ai đưa mắt nhìn nhau chỉ tập trung vào việc cần làm. Diệp Cẩn Ngôn đưa tiểu tử đến trước cửa hang, ngập ngừng hỏi ý Tỏa Tỏa lần cuối, cho cô có cơ hội thay đổi trước khi quá muộn.
"Không hối hận?"
"Không hối hận!"
"Nhưng anh không có nó ở đây..."
"Em sẽ uống thuốc."
"Không được uống thuốc." Diệp Cẩn Ngôn không muốn những viên thuốc đó sẽ để lại hậu quả về sau cho cô, "Anh sẽ đưa nó ra ngoài, được không?"
Tỏa Tỏa chớp đôi mắt, đồng ý.
Ông vuốt nhẹ nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của Tỏa Tỏa, rồi đẩy nhẹ cơ thể của mình vào trong cô, mới dạo đầu có phần hơi siết chặt. Ông nhẹ nhàng khóa chặt môi cô lại, nuốt hết những âm thanh rên rỉ nhỏ của cô vào trong khoan miệng của mình. Còn bàn tay cũng không nhàn rỗi mà tiếp tục xoa nắn. Chu Tỏa Tỏa sắc mặt đỏ bừng, cơ thể run lên khi đón nhận cơ thể to lớn được đưa vào bên trong cô. Tuy Diệp Cẩn Ngôn đã có thủ thuật làm ẩm ướt trước khi xâm nhập, nhưng lần đầu không tránh khỏi sự đau đớn. Diệp Cẩn Ngôn nhắm mắt lại, cúi đầu ngậm lấy sự mềm mại của cô, tay trái ông nhẹ nhàng trượt xuống dưới eo, làm điểm tựa để phía dưới di chuyển. Chu Tỏa Tỏa không nhịn được khẽ kêu lên, toàn thân bắt đầu run lên, hai tay cũng ôm chặt lấy lưng Diệp Cẩn Ngôn.
"Anh làm em đau sao?"
Chu Tỏa Tỏa chỉ có thể lắc đầu, cô chưa muốn ông dừng lại. Chiếc lưỡi nhỏ luồn vào bên trong miệng ông tăng cao sự kích thích. Diệp Cẩn Ngôn biết đây là lần đầu của cô cũng không dám liều lĩnh làm điều gì đó quá xa, sợ sẽ gây tổn thương sức khỏe của cô sau này. Mỗi động tác chuyển động của ông đều rất nhẹ nhàng, nhanh chậm tùy thuộc theo yêu cầu của cô.
"Cố chịu một chút, lát nữa sẽ không còn đau."
"Em rất thoải mái!", Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười hài lòng, vuốt ve nâng niu khuôn mặt đang ướt mồ hôi của Tỏa Tỏa.
Diệp Cẩn Ngôn thẳng người dậy, hai tay nắm lấy chân cô để lên trên vai ông, rồi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mịn màng của cô. Hai cơ thể hòa vào nhau sau nhiều cú đẩy ra vào. Tỏa Tỏa đã đạt đến khoái cảm hai ba lần nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa, cơ thể cô như sắp mềm nhũn ra. Diệp Cẩn Ngôn cũng nhanh chóng đánh nhanh để cho cô nghỉ ngơi. Diệp Cẩn Ngôn xót xa, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ đang mở hé của cô, rồi đẩy nhanh tốc độ. Toàn thân cô bắt đầu co giật, bụng dưới ưỡn cong lên, ôm chặt lấy Diệp Cẩn Ngôn. Cuối cùng ông đạt đến điểm mấu chốt, cảm giác đê mê vẫn đang chưa hoàn toàn hết nhưng ông vẫn giữ chút tỉnh táo mà rút ra kịp thời, ông khẽ rít lên chất lỏng tiết ra lên bụng cô, ông hạ xuống ôm cô, thở hổn hển.
Nhiệt độ phòng ở mức rất thấp nhưng mồ hôi nhễ nhại của hai người đều không ngừng tuôn trên trán và tấm lưng. Khi ổn định lại tinh thần sau một cơn loạn lạc Diệp Cẩn Ngôn ngẩng lên nhìn Tỏa Tỏa, người mệt mỏi đang nằm im, đôi mắt long lanh nhìn ông, gương mặt biểu tình có chút đáng yêu. Ông khẽ cười, vuốt ve dọc sống mũi của cô, Tỏa Tỏa hôn lên môi ông đầy mãn nguyện. Diệp Cẩn Ngôn ngồi dậy, bế Tỏa Tỏa vào nhà tắm để cô tắm rửa cho tỉnh táo và thoải mái. Còn ông, xử lí dọn dẹp lại nơi hỗn chiến loạn lạc vừa xảy ra.
Sau khi cả hai đã tắm xong, Chu Tỏa Tỏa lọt thỏm trong bộ đồ ngủ dài của Diệp Cẩn Ngôn, ban đầu ông có chút ngại không dám nhìn cô, nhưng sau đó cũng không thể không nhìn. Chu Tỏa Tỏa cuộn người mình vào lòng Diệp Cẩn Ngôn mà ngủ thiếp đi, vì sự lao lực quá mệt vừa rồi. Diệp Cẩn Ngôn lúc này cũng gần như tỉnh rượu, khi tỉnh táo thực sự ông chưa từng dám nghĩ sẽ làm điều này với Tỏa Tỏa, nhưng một phần vì rượu, một phần vì sự chấp thuận từ cô ông cũng không thể từ chối được bản thân mình nữa. Ông ôm người trong lòng như một viên ngọc quý, nhẹ nhàng và nâng niu sợ ôm chặt thì sẽ vỡ, thả lỏng thì sẽ tan. Ông nhìn cô hồi lâu, khóe miệng không ngừng cong lên, sau bao lâu không rõ thì đôi mắt cũng hạ xuống mà ngủ say.
___________
*Đoản:
Diệp Cẩn Ngôn: "Hôm qua, ai là người duyệt cho Tỏa Tỏa tan làm sớm?"
Phạm Kim Cương: "Là tôi, sếp Diệp có chuyện gì sao?"
Diệp Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn anh, hai tay chống nạnh nói: "Cậu tăng ca hết tháng này...không lương"
Phạm Kim Cương mở to mắt, liền lùng bùng lổ tai như thể anh nghe nhầm: "Sếp...sếp Diệp, không phải hôm qua anh cũng chấp nhận duyệt cho cô ấy tan làm sớm hay sao?"
Diệp Cẩn Ngôn: "Cả tháng sau..."
Phạm Kim Cương giơ hai tay lên, gương mặt trắng toát, nhanh nhẩu đáp:"Thôi, tôi không nói nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top