Chương 18.
Diệp Cẩn Ngôn đặt ly rượu rỗng xuống bàn, đôi mắt dần mờ đi trong làn hơi men. Từ lúc bắt đầu chỉ một ly rượu nhỏ, giờ đây cả bình rượu đã cạn gần hết. Ông không phải người thích rượu, thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái cảm giác mất kiểm soát mà nó mang lại. Nhưng mỗi lần chạm đến rượu, đều là những khoảnh khắc đau lòng trong cuộc đời ông.
Lần đầu tiên ông uống đến mức không còn là chính mình nữa, đó là ngày Mẫn Nhi ra đi. Cái che.t của con gái ông như một vết dao khắc sâu vào tim. Nỗi ân hận đeo bám ông từng ngày, từng giờ. Ông tự trách mình, tự vấn bản thân rằng liệu có phải vì những quyết định của mình đã đẩy con gái đến bước đường cùng. Đêm ấy, ông uống đến mức không thể đứng vững, cả thế giới dường như sụp đổ.
Sau này, khi công ty dần lớn mạnh, ông hiếm khi xuất hiện tại các buổi tiệc. Những lần tham gia, ông chỉ nhấp vài ngụm cho có lệ rồi lại quay về. Cho đến khi, Chu Tỏa Tỏa bước vào cuộc đời ông. Cô như một làn gió mới, mang lại chút ấm áp và tươi sáng mà ông đã lâu không còn cảm nhận được. Ly rượu đầu tiên ông uống cùng cô là ở "thánh địa hẹn hò".
Đêm ở Aranya, ông lại khiến cô thất vọng. Khi từ chối tình cảm của cô, ông biết mình đã làm tổn thương cô. Khi cô rời đi, ông đã uống không ngừng, cố dìm nỗi day dứt trong men rượu cay nồng. Kể từ khi ông và Tỏa Tỏa bắt đầu thân thiết hơn, rượu dường như không còn xuất hiện trong cuộc sống ông nữa. Thế nhưng, tối nay, câu hỏi của cô vang lên như một hồi chuông chấn động, làm tâm trí ông tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn. Câu hỏi ấy khiến ông day dứt không thôi. Ông không thể trả lời cô, cũng không dám đối diện với cảm xúc thật của mình. Tuy đã thừa nhận rằng ông có tình cảm với cô , nhưng một số rào cản vẫn chưa thể khiến cho ông dễ dàng bước qua được.
Trong hơi men nặng nề, Diệp Cẩn Ngôn lê đôi chân mỏi mệt, từng bước nặng nhọc đi vào phòng ngủ. Đôi mắt ông mờ mịt, ý thức dường như chỉ còn một phần nhỏ níu giữ sự tỉnh táo. Khi cánh cửa được đẩy vào, bóng tối của căn phòng như tràn ngập lấy ông. Chợt, một nhận thức vẫn còn đọng lại trong tâm trí ông rằng Chu Tỏa Tỏa vẫn đang ngủ say trên chiếc giường của mình.
Ông dừng bước, ánh mắt mơ màng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Loạng choạng một chút, ông quay người định bước ra ngoài, nhưng bất chợt đôi bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp ôm chặt lấy ông từ phía sau. Cơ thể ông cứng đờ, hơi ấm ấy truyền thẳng đến trái tim ông, khiến nó run rẩy một cách khó chịu. Hơi thở yếu ớt nhưng nặng nề của Tỏa Tỏa phả vào lưng ông, mỗi câu từ phát ra như những nhát dao khắc sâu vào lòng ông.
"Anh hối hận rồi phải không?"
Diệp Cẩn Ngôn đứng im, cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Hàng lông mày ông nhíu chặt, khuôn mặt nhăn lại vì men rượu và những lời nói đầy tổn thương ấy.
"Anh chỉ đang thương hại em thôi, đúng không?"
Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại đủ sức đánh thức nỗi đau sâu thẳm trong ông. Ông cắn chặt răng, bàn tay nắm lại, đôi mắt nhắm hít lại cố gắng giữ bình tĩnh. Cả người ông như bị đóng băng, trái tim dường như bị bóp nghẹt. Vòng tay của cô từ từ nới lỏng, dường như cảm giác chênh vênh và tuyệt vọng đã lấn át vào lúc này. Cuối cùng, Tỏa Tỏa buông tay, để lại một khoảng trống lạnh lẽo nơi mà hơi ấm của cô vừa chạm tới. Diệp Cẩn Ngôn xoay người lại, ánh mắt ông chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Tỏa Tỏa. Sự kiên cường trong cô giờ đây chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm. Nhìn cô như thế, trái tim ông như vỡ vụn. Không do dự, ông đưa bàn tay của mình lên, khẽ áp vào má cô. Lòng bàn tay ông ấm áp, dịu dàng như muốn xóa đi mọi tổn thương mà cô đang chịu đựng.
"Anh hối hận...", giọng ông nghẹn ngào, đôi mắt ướt át cố gắng giữ lại những giọt nước mắt đang trực trào sắp rơi.
"...Hối hận vì đã để em phải đau khổ nhiều đến vậy."
Tỏa Tỏa mở lớn đôi mắt, nhìn ông qua màn nước mắt đang dần dâng đầy. Cô chưa từng thấy, hay nghĩ về một khoảnh khắc mà Diệp Cẩn Ngôn chịu thừa nhận điều bản thân mình sai, nhưng không ngờ rằng lời nói ấy lại đến trong hoàn cảnh đau lòng như vậy.
Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, ánh mắt đầy đau đớn nhìn sâu vào mắt cô. Ông khẽ thở dài, giọng nói như tan vỡ.
"Tỏa Tỏa, anh xin lỗi!"
"Thay vì nói ra, nhưng tại sao anh lại chọn cách giữ im lặng và tạo khoảng cách với em."
Giọng Tỏa Tỏa đầy sự trách móc, ánh mắt cô tràn ngập sự buồn bã lẫn giận dỗi. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, ánh mắt ôn hòa nhưng lại ánh chứa nỗi day dứt.
"Anh biết điều này là không tốt. Anh sẽ thay đổi."
Lần này, Tỏa Tỏa không còn dễ mềm lòng như trước. Cô im lặng, đôi môi mím chặt, ánh mắt xa cách như muốn giữ khoảng cách với ông. Nhận thấy điều đó, Diệp Cẩn Ngôn bất giác tiến lên, đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng lại đầy dịu dàng nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần rồi ôm chặt vào lòng. Hơi thở của ông ấm nóng phả nhẹ lên trán cô, rồi dần dần ông cúi xuống, ý định trao một nụ hôn cho cô gái nhỏ đang trong vòng tay mình. Nhưng Tỏa Tỏa không phải là người dễ dàng bị khuất phục. Cô nghiêng đầu né tránh khiến nụ hôn của ông chỉ lướt qua mái tóc mềm mại của cô. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang đầy vẻ trêu chọc. Ông vẫn giữ cô trong vòng tay mình, lần này nghiêng người tiếp tục muốn hôn cô. Nhưng Tỏa Tỏa kiên quyết đẩy ông ra. Cô bước lùi lại, ánh mắt nhìn ông đầy giận dỗi xen lẫn bối rối. Diệp Cẩn Ngôn vẫn đứng đó, nụ cười ấm áp nhưng đầy chiều chuộng hiện rõ trên gương mặt.
"Không phải lần trước em muốn hôn anh sao?"
Giọng ông trầm ấm nhưng lại mang chút trêu chọc.
Tỏa Tỏa nhíu mày, đáp lại ngay không chút ngần ngại: "Anh còn nhớ à? Vậy anh có nhớ mình đã nói gì không?"
Diệp Cẩn Ngôn khẽ cười, gật đầu đáp: "Anh nói là không được..."
Câu trả lời chắc nịt khiến đôi mắt cô ánh lên sự uất ức, bàn tay siết chặt. Diệp Cẩn Ngôn bật cười, vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo nhưng cũng mang theo chút tinh nghịch.
"Anh nói không được... tức là hôm đó không được. Nhưng đâu có nói hôm nay không được."
"Nhưng hôm nay em nói không được." Tỏa Tỏa lập tức đáp trả, ánh mắt cô bướng bỉnh.
"Nhưng đây là nhà của anh. Anh nói hôm nay được."
Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhếch môi cười. Hơi men trong người dường như tiếp thêm cho ông sự mạnh dạn hiếm thấy. Ông tiến tới, bế bổng Tỏa Tỏa lên và nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Tỏa Tỏa định phản ứng nhưng ánh mắt của Diệp Cẩn Ngôn đầy thu hút. Ông cúi xuống, khẽ khàng đặt môi mình lên môi cô, không hề do dự. Ban đầu, Tỏa Tỏa định đẩy ông ra, nhưng hương rượu nhẹ phảng phất trên môi ông, cùng với sự ấm áp nơi vòng tay ấy khiến cô mềm lòng. Cô dần dần đáp lại nụ hôn ấy. Nụ hôn của họ đan xen giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng, như muốn bù đắp tất cả khoảng cách và tổn thương giữa hai người. Màn đêm bao trùm, nhưng dường như cả thế giới của họ chỉ còn lại hơi thở hòa quyện của nhau.
Hơi thở giữa hai người ngày càng trở nên gấp gáp, không khí trong căn phòng tràn ngập sự gần gũi khó diễn tả. Chu Tỏa Tỏa rời khỏi môi Diệp Cẩn Ngôn, ánh mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô vòng tay qua cổ Diệp Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng kéo ông gần lại hơn, bất ngờ cắn nhẹ vào yết hầu của ông. Diệp Cẩn Ngôn khẽ giật mình, cảm giác tê rần nơi cổ khiến ông nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Tỏa Tỏa dường như biết mình đang làm gì, cô không muốn mọi thứ dừng lại ở đây. Nhưng với Diệp Cẩn Ngôn, cảm xúc của ông dành cho cô không chỉ là ham muốn thoáng qua mà là sự trân trọng, yêu thương cô vì chính con người cô. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi Tỏa Tỏa bắt đầu dùng đôi chân nhỏ bé của mình khẽ chạm vào bắp đùi của ông, tạo ra những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Cô tinh tế, biết cách khuấy động cảm xúc của người khác, nhưng với một người đàn ông có ý chí kiên định như Diệp Cẩn Ngôn, ngay cả khi có chút men rượu trong người, ông vẫn cố gắng giữ mình không vượt qua giới hạn.
Tỏa Tỏa, không chịu thua, lén luồn tay xuống cởi thắt lưng của ông, nhưng Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng chặn lại. Cô đổi hướng, di chuyển đôi tay lên phía trên, khẽ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của ông. Diệp Cẩn Ngôn nuốt nước bọt liên tục, sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt. Để phá vỡ tình huống đang ngày càng khó kiểm soát, ông hắng giọng, cố gắng chuyển hướng sang trò chuyện.
"Hôm nay, em tan làm sớm là đi ăn với Nam Tôn à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Tỏa Tỏa khựng lại một chút. Cô nhìn ông, ánh mắt hơi bất mãn nhưng vẫn trả lời: "Không có."
Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy, gật đầu nhẹ nhàng, khẽ buông một tiếng "à" như thể đã hiểu điều gì đó. Tỏa Tỏa sớm nhận ra ánh mắt ông thoáng vẻ dò xét, có vẻ là đang nghĩ đến một người khác. Cô kéo sát cổ ông xuống và ôm lấy.
"Anh muốn biết em đi gặp ai hông?"
"Nếu em nói thì anh sẵn sàng nghe."
Cô nheo mắt, nghiêng đầu như giọng đầy ý tứ, nhìn ông cẩn thận trước khi nói: "Nhưng anh phải hứa với em là không được nổi giận đó nha."
Diệp Cẩn Ngôn chỉ biết cười trừ, nhưng ông vẫn gật đầu một cách máy móc.
Tỏa Tỏa cắn nhẹ môi, đôi tay khẽ vuốt nhẹ cổ áo sơ mi của ông, giọng nói ậm ừ.
"Em... đi ăn với Dương... Kha.", lời nói từ từ dần nhỏ bé lại.
___________
Spoil: "Lành ít dữ nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top