Chương 16.

Diệp Cẩn Ngôn mở cửa, bật đèn, ánh sáng trong nhà dần sáng lên, xua đi cái lạnh lẽo của màn đêm.

Ông nhẹ nhàng đỡ Tỏa Tỏa ngồi xuống sofa, cảm nhận được thân hình nhỏ bé của cô vẫn còn chút run rẩy. Ông bước về phía bếp, một lát sau, ông quay lại với một ly nước ấm trên tay. Diệp Cẩn Ngôn đặt ly nước lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy đôi tay nhỏ bé vẫn còn lạnh giá của cô. Ông khẽ xoa hai tay cô để truyền hơi ấm. Lòng ông nặng trĩu khi nghĩ đến việc cô ngồi ngoài trời lạnh đợi ông suốt bao lâu.

"Tỏa Tỏa, tay em lạnh quá. Em đã ngồi ngoài trời bao lâu rồi?"

Tỏa Tỏa đón lấy ly nước từ tay ông, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ, không trả lời ngay. Sự im lặng của cô khiến ông càng thêm sốt ruột. Khi cô uống xong, ông đặt giúp cô chiếc ly xuống bàn, ánh mắt kiên nhẫn chờ cô lên tiếng. Tỏa Tỏa chậm rãi ngước mắt nhìn ông, gương mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng rõ.

"Anh còn chưa trả lời em."

"Hửm?" Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày.

Tỏa Tỏa nhìn ông, đôi môi mím chặt, trong lòng chất chứa bao nhiêu câu hỏi nhưng không biết nên nói từ đâu. Cô khẽ rụt bàn tay lại, nhưng ông vẫn giữ lấy tay cô, không để cô lẩn tránh. Nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của cô, Diệp Cẩn Ngôn liền hiểu được, ông thở dài. Giọng nói dịu dàng hơn.

"Sao em không gọi cho anh? Nếu hôm nay anh ở lại công ty không về thì em sẽ ngồi ngoài đó đợi anh suốt?"

Tỏa Tỏa cúi đầu, đôi mắt đầy uất ức. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mở máy và nhấn gọi số của ông. Diệp Cẩn Ngôn thoáng ngạc nhiên, rồi nghe giọng tổng đài vang lên:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, vui lòng gọi lại sau."

Chu Tỏa Tỏa ngước mắt nhìn ông, ánh mắt trách móc lẫn tủi thân. Diệp Cẩn Ngôn chợt nhớ ra chuyện ông vô tình chặn số cô hôm đi Hà Bắc đến nay. Ông lật đật tìm điện thoại của mình, nhấn mở lên nhưng màn hình chỉ hiện lên vài giây sau đó thì liền tắt nguồn. Những lúc cấp bách, như "ngàn cân treo sợi tóc" mà điện thoại ông lại hết pin như thế này. Diệp Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, rồi quay sang đối diện Tỏa Tỏa, giọng trầm ấm nhưng thành khẩn.

"Thật sự là anh vô tình bấm nhầm, sau đó lại quên sửa lại. Anh không cố ý. Bây giờ, anh cắm sạc vào sẽ gỡ chặn ngay."

Cô cúi đầu, đôi mắt vẫn còn chút buồn, nhưng khi nhìn vào dáng vẻ áy náy hiếm thấy của Diệp Cẩn Ngôn, cô lại không nỡ giận ông thêm nữa. Ngón tay cô vô thức xoa xoa bàn tay lớn vẫn đang nắm chặt tay mình, như một cách ngầm nói rằng cô đã tha lỗi.

Không khí dần dịu xuống, nhưng trong lòng Tỏa Tỏa vẫn còn chút nghịch ngợm. Cô chợt nhớ lại chuyện sáng nay, ngước lên nhìn ông, giọng đầy ý tứ.

"Diệp Cẩn Ngôn, anh của buổi tối và buổi sáng như hai con người hoàn toàn khác vậy."

Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Có không?"

"Tự anh biết đi..."

Tỏa Tỏa bĩu môi, giọng giả vờ giận dỗi, ánh mắt lém lỉnh nhìn ông.

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, thấy cô cố tình quay mặt sang bên kia để né ánh mắt mình. Dáng vẻ phụng phịu của cô lúc này thật khiến người ta vừa muốn trêu chọc, vừa muốn cưng chiều. Ông khẽ vươn tay, kéo vai cô quay lại, đối diện với mình. Nhưng Tỏa Tỏa vẫn không hết nguôi giận, gương mặt cô giận dỗi ra vẻ uất ức hơn. Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp pha chút châm chọc.

"Đừng giận nữa, sắp thành cá nóc nhỏ rồi."
Tỏa Tỏa nghe vậy liền trừng mắt nhìn ông, miệng phụng phịu hơn.

"Đây là cách anh dỗ dành người khác à?"

"Hình như bây giờ em càng giống cá nóc nhỏ hơn lúc nãy nữa rồi."

Câu nói của ông như châm ngòi thêm cơn tức của Tỏa Tỏa. Cô dùng hai tay đẩy nhẹ ông ra, đôi mắt sáng long lanh vì giận, nhưng cũng vì thế mà càng thêm đáng yêu.

"Diệp Cẩn Ngôn! Anh... anh là đồ đáng ghét!"

Nhưng ngược lại, Diệp Cẩn Ngôn hoàn toàn không bị sự tức giận của cô làm khó chịu. Ông chỉ càng cảm thấy cô đáng yêu hơn. Nhìn đôi má phồng lên vì giận, đôi môi mím lại, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa hờn dỗi, ông thật sự rất thích dáng vẻ này của cô. Ông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc mũi của cô, cúi xuống thì thầm.

"Được rồi, đừng giận nữa." Ngừng một chút, ông tiếp lời, chuyển sang một giọng điệu quan tâm hơn: "Dạ dày của em không tốt, hôm nay có bỏ bửa nữa không?"

Tỏa Tỏa khẽ lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn ông, cảm nhận sự lo lắng chân thành từ người đàn ông trước mặt. Thấy cô đã ăn uống đầy đủ, Diệp Cẩn Ngôn cũng nhẹ nhõm hơn.

Thời gian không còn sớm, ông đứng dậy, ý định muốn tiễn cô về. Nhưng Tỏa Tỏa lại xua tay từ chối.

"Không cần đâu, anh cả ngày làm việc đã mệt rồi, em tự về được."

Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày, nhưng không ép buộc. Ông đứng dậy, tay trong tay dẫn cô ra cửa. Khi đến nơi, vừa chuẩn bị mở cửa thì bất ngờ Tỏa Tỏa vòng tay ôm chặt lấy ông từ phía sau. Cái ôm này tràn đầy sự yêu thương, sự gắn bó. Diệp Cẩn Ngôn khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp lại, vòng tay ôm lấy cô, khẽ vỗ về lưng cô như muốn truyền cho cô cảm giác an toàn. Tỏa Tỏa tựa vào ngực ông, không nói lời nào. Nhưng cô vẫn chưa muốn buông tay, sự lưu luyến khiến cô bất giác nhón chân lên, muốn đặt một nụ hôn lên môi ông.

Tuy nhiên, Diệp Cẩn Ngôn né tránh. Hành động bất ngờ này khiến Tỏa Tỏa ngẩn ra, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng cô không bỏ cuộc, một lần nữa, cô nhón người thử lại. Diệp Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục lùi về sau, cô càng tiến lên, thì ông càng né. Cuối cùng còn kéo tay cô ra, giữ khoảng cách giữa hai người. Gương mặt ông hiện lên một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì mang một chút nghiêm túc.

"Không được..."

Tỏa Tỏa đứng sững tại chỗ, cảm giác mất mát xen lẫn chút xấu hổ. Hành động của ông như một lời từ chối rõ ràng. Cô không biết liệu có phải ông đang cố ý né tránh mình hay không, nhưng cảm giác tổn thương thoáng qua trong lòng cô.

Ánh đèn từ phòng khách phản chiếu lên gương mặt ông, che khuất những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt. Ông cố giữ bình tĩnh, khẽ nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm: "Chú ý an toàn. Về đến nhà gọi cho anh, anh chờ máy em."

Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự thất vọng của mình. Gật đầu một cách máy móc, cô quay người rời đi, không ngoảnh lại nhìn ông thêm lần nào nữa.

Diệp Cẩn Ngôn đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa, ánh mắt ông thoáng chút phức tạp. Nhưng rồi ông chỉ mỉm cười nhẹ, khép cánh cửa lại, lặng lẽ nhìn xuống đôi tay vừa nắm lấy tay cô, lòng trĩu nặng những cảm xúc không thể nói ra.

Lên xe taxi, Tỏa Tỏa dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra đường phố đêm. Ánh đèn thành phố lấp lánh, nhưng trong lòng cô chỉ toàn là những cảm xúc mơ hồ, khó tả. Cô không thể ngừng nghĩ về cách Diệp Cẩn Ngôn đã từ chối mình, và những lời nói dường như rất xa cách ấy.

Về đến nhà, cô mở cửa bước vào. Căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo khiến lòng cô thêm phần cô đơn. Thay đồ xong, cô nằm vật xuống giường. Đưa tay mở túi, lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiện ra hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Diệp Cẩn Ngôn. Cô giật mình, nhìn thời gian những cuộc gọi ấy, nhận ra ông đã cố gọi cho mình ngay từ khi cô rời đi. Tỏa Tỏa ngồi thẳng dậy, lòng vừa áy náy vừa bất ngờ. Nhưng ngay khi màn hình điện thoại sáng lên lần nữa, là một cuộc gọi mới từ ông, cô lại ngập ngừng không bắt máy. Nhớ lại khoảnh khắc ông từ chối nụ hôn của mình, trái tim cô nhói lên. Cuối cùng, cô lặng lẽ tắt âm điện thoại.

Tuy vậy, trong lòng vẫn không muốn ông lo lắng thêm, nên gửi một tin nhắn ngắn gọn, để ông yên tâm. Gửi xong, Tỏa Tỏa ngồi thừ người nhìn màn hình, lòng không mong đợi quá nhiều, nhưng cũng không ngừng hy vọng. Chỉ vài giây sau, thông báo "đã xem" xuất hiện, và ngay dưới tin nhắn của cô là một react từ ông.

Chỉ vậy thôi, không thêm lời nào.

Toả Tỏa thở dài, cảm thấy trái tim mình như bị treo lơ lửng. Sự lạnh nhạt của Diệp Cẩn Ngôn khiến cô cảm thấy tất cả những gì xảy ra tối qua dường như chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng không có thật. Cô quăng điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối, cố gắng xua đi cảm giác trống rỗng đang bao trùm lấy mình. Nhưng dù làm gì, trong lòng cô vẫn không ngừng nghĩ về ông. Diệp Cẩn Ngôn lúc dịu dàng, lúc xa cách, như một ngọn gió thoảng qua, đủ để khiến cô say đắm nhưng lại không bao giờ nắm bắt được. Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô, về những khoảnh khắc ngọt ngào tối qua và sự lạnh nhạt của ông hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top