Chương 35. Phúc lợi khi quen giáo viên là đây sao?
Tình cảm giữa Diệp Cẩn Ngôn và Tỏa Tỏa ngày càng trở nên sâu đậm. Anh chăm lo cho cô từng bữa ăn, theo dõi chế độ dinh dưỡng của cô thật kỹ, thậm chí còn cẩn thận điều chỉnh từng món để đảm bảo rằng cô có đủ năng lượng mà không bị mất sức vì học quá nhiều.
Sau mỗi bữa ăn, hai người cùng nhau ôn tập trong thư phòng. Bàn làm việc lớn giờ là nơi để cả hai cùng ngồi kề bên, với sách vở và tài liệu chất chồng xung quanh. Diệp Cẩn Ngôn kiên nhẫn giảng giải từng phần, chỉnh sửa từng lỗi sai nhỏ trong bài tập của cô. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ.
Có những hôm, Diệp Cẩn Ngôn đã lặp đi lặp lại một bài giảng đến lần thứ ba nhưng Tỏa Tỏa vẫn cứ nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác. Cô nhíu mày, môi bĩu ra như đang suy nghĩ rất căng thẳng. Diệp Cẩn Ngôn dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cách đầy nghi ngờ.
“Có thật là em không hiểu không vậy, Tỏa Tỏa?”
Tỏa Tỏa liếc nhanh sang anh, vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Thật mà! Bài này khó quá, giảng lại giúp em lần nữa đi.”
Không biết rằng do phương pháp giảng của Diệp Cẩn Ngôn hiệu quả, hay do người giảng là Diệp Cẩn Ngôn nên Chu Tỏa Tỏa tiếp thu kiến thức của bài rất tốt. Thực ra, bài giảng hôm nay cô đã hiểu hết cả rồi, cô chỉ đang giả vờ không hiểu để chọc tức Diệp Cẩn Ngôn mà thôi. Nhưng "vải thưa che mắt Thánh", Diệp Cẩn Ngôn lật ngược ván cờ trong chớp mắt. Thay vì tức giận anh lại đưa thêm nhiều bài tập và kêu cô giải, "gậy ông lại đập lưng ông".
Chu Tỏa Tỏa ngồi lại trong thư phòng, nhìn số bài tập mà Diệp Cẩn Ngôn vừa giao. Cô nhăn nhó, liếc về phía cửa với ánh mắt đầy vẻ uất ức, trong lòng than thầm: "Phúc lợi quen giáo viên đây sao?"
Mỗi lần cúi xuống làm bài, đầu cô lại nảy lên một ý nghĩ mới để “trả đũa”. Cô giả vờ thở dài, cố tình để tiếng thở ra thật to, hy vọng Diệp Cẩn Ngôn sẽ nghe thấy và cảm thấy áy náy. Nhưng phía ngoài, anh vẫn nhàn nhã, ngồi tựa lưng trên ghế sofa, nhấp một ngụm nước lọc, hôm nay lại có vị ngọt ngào, mỉm cười đầy bình thản. Trông anh như thể không hề hay biết đến sự khó chịu của cô.
Khoảng một giờ sau, anh đi vào kiểm tra xem cô có chăm chỉ hơn không. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chỉ biết lắc đầu, cảm thán. Bàn tay phải vẫn còn cầm bút, nhưng người thì đã gục xuống bàn. Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, nhìn cô gái nhỏ của mình đang ngủ say trên bàn với đôi mày vẫn còn cau lại, chắc hẳn cô đã không ngừng oán trách anh đến cả ngủ gục vẫn không quên. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Cẩn thận, anh nhẹ nhàng gỡ cây bút khỏi tay cô. Dù đã chìm vào giấc ngủ, tay cô vẫn nắm chặt, tựa như không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào trong việc học.
Diệp Cẩn Ngôn cẩn thận luồn tay qua lưng và đầu gối cô, bế cô lên nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc. Diệp Cẩn Ngôn bước từng bước chậm rãi đưa cô về phòng, cả người cô vẫn thả lỏng trong vòng tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn. Khoảnh khắc này, trái tim anh như tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh cảm thấy mình đang bảo vệ một điều gì đó rất đỗi quý giá.
Đặt cô nhẹ nhàng lên giường, anh kéo chăn đắp lên cho cô, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khuôn mặt ngọc ngà của cô trong giấc ngủ. Diệp Cẩn Ngôn đưa tay vén một lọn tóc xòa trên trán cô, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tan biến giấc mơ của cô gái nhỏ.
Anh vẫn đang chăm chú nhìn cô, thì thầm nói điều gì đó trong nhẩm trong miệng. Rồi anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, tràn đầy yêu thương và ngọt ngào. Diệp Cẩn Ngôn lặng lẽ rời khỏi phòng, để cô yên giấc.
Sáng hôm sau, Diệp Cẩn Ngôn vẫn ghé sang phòng gọi Tỏa Tỏa dậy, ngay lúc tay anh định chạm vào cửa. Thì cánh cửa bên trong được mở ra. Tỏa Tỏa hôm nay dậy sớm, đã chỉnh trang đồng phục xong hết. Anh có chút bất ngờ, nhưng điều kế tiếp khiến anh bất ngờ hơn. Cô đi thẳng xuống lầu thay giày vào rồi chào anh đi học, nhưng tông giọng cô không hề bình thường chút nào. Anh biết cô có đang giận anh, nhưng vẫn không thể để mặc dạ dày trống rỗng của cô được, anh khuyên cô đến ăn bửa sáng hẳn vội đến trường, đáp lại anh là lời nói khách sáo không đói của cô rồi tạm biệt anh đến trường mặc cho anh ngăn cản. Anh vẫn còn đeo tạp dề trên người, đứng đó mà thở dài, chống hông mà nhìn cô đi ra khỏi nhà. Anh bất lực cười khổ rồi ngồi xuống ăn hai phần đồ ăn anh đã chuẩn bị cho cả hai, cố gắng nuốt được vài muỗng nhưng không thể nuốt trôi thêm được, sáng sớm đã bị người mình yêu quăng cho một cục "bơ" to đùng giờ ăn gì cũng không cảm thấy ngon.
Anh nhấc điện thoại lên, do dự một chút rồi nhắn tin: "Nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng chỉ uống sữa nhé. Tan học xong, đừng về một mình. Anh sẽ đến đón."
Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống, thầm hy vọng cô sẽ hồi âm. Nhưng sau mười phút, mười lăm phút, đến giờ vào học màn hình vẫn im lìm. Diệp Cẩn Ngôn chỉ có thể thở dài, đứng dậy dọn dẹp, đi đến sofa nằm ngước mặt lên trần nhà đợi tin tức từ cô.
Tại trường, trong giờ học, Tỏa Tỏa thi thoảng liếc nhìn điện thoại. Tin nhắn của Diệp Cẩn Ngôn vẫn hiện trên màn hình nhưng cô cố tình không trả lời, dù trong lòng hơi xao động. "Được rồi, xem thử còn bao lâu thì anh sẽ xuống nước dỗ mình" - cô nghĩ thầm, một chút hả hê hiện lên trên gương mặt.
Diệp Cẩn Ngôn đậu xe ở góc đường, mắt không rời cổng trường. Hôm nay, anh đến từ sớm, lòng vẫn thấp thỏm vì sợ rằng Tỏa Tỏa trong cơn giận dỗi, sẽ tự ý đi về trước như sáng nay. Anh hiểu cô lắm, chỉ cần để lộ một chút khoảng trống là cô sẽ tìm cách "trốn thoát." Diệp Cẩn Ngôn sốt ruột đứng chờ bên ngoài, nhìn dòng học sinh lần lượt rời khỏi cổng trường, nhưng tuyệt nhiên không thấy Tỏa Tỏa. Đã hơn 30 phút trôi qua từ khi tan học, đáng lẽ cô phải ra ngoài từ lâu. Anh chắc chắn rằng tuy anh đeo kính nhưng độ quan sát của mình rất kỹ nhất là Chu Tỏa Tỏa. Anh nhấn số gọi cho cô, tiếng thuê bao không liên lạc được. Anh định đi thẳng vào trường tìm cô thì Tưởng Nam Tôn xuất hiện trước mặt anh.
"Chào thầy Diệp, à...Tỏa Tỏa nhờ em ra nói với thầy là thầy không phải đợi cậu ấy về đâu ạ."
"Sao vậy? Có chuyện gì à, điện thoại em ấy lại không thể gọi được?" - nổi sốt ruột hiện rõ trên gương mặt. Tay anh cầm chặt điện thoại giữ bình tĩnh để nghe Nam Tôn nói rõ.
"Do điện thoại hết pin thôi ạ. Hôm nay, có một buổi đi ăn ngoài với lớp cũ, chưa rõ thời gian cụ thể sẽ về, lo thầy sẽ đợi lâu. Khi nào xong em sẽ cùng Vĩnh Chính đưa cậu ấy về tận nhà, thầy yên tâm đi ạ."
Nói đến đây, Diệp Cẩn Ngôn cũng có chút yên tâm hơn, dù sao thì Tưởng Nam Tôn là người bạn thân, tốt nhất với Tỏa Tỏa, cô cũng là người duy nhất biết chuyện của hai người. Anh gật đầu, vẫn không quên dặn dò kỹ họ đi đường cẩn thận, nếu trễ quá thì liên lạc cho anh đến đón họ về.
Cùng lúc đó, Tỏa Tỏa đứng nép sau một góc tường, lặng lẽ quan sát Diệp Cẩn Ngôn từ phía bên trong qua một khe hở mà bên ngoài nhìn vào không thể thấy được, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của anh. Nhìn thấy anh đi tới đi lui, liên tục ngó vào cổng trường rồi lại bấm điện thoại gọi cho cô mà không ai bắt máy, cô không thể không bật cười khẽ khi thấy dáng vẻ sốt ruột của anh, đôi mày hơi nhíu lại, gương mặt nghiêm túc hẳn. Ai ngờ Diệp Cẩn Ngôn cũng có lúc mất bình tĩnh đến vậy vì mình.
Ngay lúc đó, Nam Tôn từ phía hành lang quay lại, vừa nhìn thấy Tỏa Tỏa đã nhanh chóng mỉm cười, giơ ngón tay cái lên:
"Này, ai đời lại đi chọc tức thầy giáo của mình kia chứ?"
Tỏa Tỏa bĩu môi, nói: "Là cậu không biết đấy thôi, mình chỉ là có qua có lại thôi."
"Ồ, xem ra hai người thân thiết hơn trước nhỉ, đưa đón nhau đi học nữa..." - Nam Tôn nheo mắt nhìn thẳng vào Tỏa Tỏa nói tiếp, "Tỏa Tỏa, cậu định không nói cho mình biết luôn có đúng không?"
"Hả...đâu có đâu, mình...mình vừa tính nói luôn nè."
Tưởng Nam Tôn im lặng, để xem Chu Tỏa Tỏa sẽ lựa lời nào để nói cho mình nghe về mối quan hệ của cô ấy với Diệp Cẩn Ngôn. Tỏa Tỏa nhìn Nam Tôn với vẻ hờn dỗi pha chút bối rối.
“Thì… lúc đó mình chưa biết là thầy ấy cũng thích mình mà. Nên mình mới nói như thế.”
Thông qua một đôi mắt vô cùng tin tường của Tưởng Nam Tôn nhìn thấu được, cô đã nhiều lần hỏi Tỏa Tỏa rằng có tình cảm với Diệp Cẩn Ngôn, hay còn khẳng định rằng Tỏa Tỏa thực sự thích Diệp Cẩn Ngôn, nhưng lần nào nhắc đến Tỏa Tỏa đều phủ nhận và đánh trống lảng đi. Nam Tôn nhướng mày, ra vẻ thích thú.
“Cậu là người thổ lộ trước à?”
Tỏa Tỏa lập tức đỏ mặt, cô nói nhỏ vào tai Tưởng Nam Tôn kể lại toàn bộ diễn biến ngày hôm đó. Nam Tôn im lặng nghe Tỏa Tỏa kể lại buổi tối hôm ấy, từ khoảnh khắc cô say ngà ngà thốt ra lời trong lòng, cho đến sáng hôm sau khi Diệp Cẩn Ngôn bày tỏ tình cảm với cô. Nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của Tỏa Tỏa khi kể lại, Nam Tôn không khỏi vui lây, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng bạn thân mình cũng tìm được niềm hạnh phúc mới sau bao tổn thương từ Triệu Đình Phong.
Dù vậy, trong lòng Nam Tôn vẫn thấp thoáng chút lo lắng. Cô nhớ đến những tổn thương mà Tỏa Tỏa đã chịu đựng từ mối tình trước, khi những lời hứa hẹn chỉ là giả dối. Giờ đây, người bên cạnh Tỏa Tỏa là Diệp Cẩn Ngôn - một người đàn ông trưởng thành, từng trải, nhưng cũng có phần dày dặn về tuổi tác và kinh nghiệm hơn so với Tỏa Tỏa. Nam Tôn tự hỏi liệu người như Diệp Cẩn Ngôn có thực sự mang lại hạnh phúc và sự an toàn cho Tỏa Tỏa không. Tuy nhiên, ánh mắt ấm áp và sự dịu dàng mà Diệp Cẩn Ngôn dành cho Tỏa Tỏa dường như đã phần nào xoa dịu những nỗi lo trong cô.
Nam Tôn khẽ thở dài, rồi nắm lấy tay bạn thân. “Tỏa Tỏa, cậu hãy nhớ rằng bất kể thế nào, mình luôn ở bên cậu.”
“Cậu yên tâm, mình biết mà. Mình tin rằng Diệp Cẩn Ngôn không phải là người sẽ đùa cợt với tình cảm của mình.”
Nhìn bạn mình đầy kiên định, Nam Tôn khẽ gật đầu, một niềm hy vọng tràn ngập trong lòng. Cô thật lòng mong rằng Tỏa Tỏa cuối cùng sẽ tìm được bến đỗ bình yên mà cô xứng đáng có được.
Đến hơn 6 giờ tối Chu Tỏa Tỏa mới về đến nhà, đúng như lời nói Nam Tôn và Vĩnh Chính đưa cô về. Cô mở cửa, thay giày rồi bước vào phòng khách. Trong phòng khách không có ai hết, trên lầu cũng im lặng, nhà bếp cũng vậy. Tỏa Tỏa từ từ nhẹ nhàng bước lên lầu, đi ngang qua thư phòng thì Diệp Cẩn Ngôn mở cửa đi ra, cô đụng trúng vào người anh, cánh tay cô chạm vào làn da mềm mại, cả người lùi lại một bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đối diện với Diệp Cẩn Ngôn, không thể giấu được sự bối rối. Nhìn thấy cúc áo của anh bị mở hết, cô cảm thấy má mình ửng đỏ, lúng túng không biết phải nói gì. Diệp Cẩn Ngôn cũng thoáng ngại ngùng, vội vàng chỉnh lại áo của mình, vẻ mặt có chút lúng túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top