Chương 33. Người trước mặt là người ở trong lòng

Diệp Cẩn Ngôn vừa ra khỏi nhà Chu Lâm Nghi đã lập tức bấm số gọi cho Chu Tỏa Tỏa. Chuông đổ dài nhưng chẳng ai bắt máy, càng khiến anh thêm phần lo lắng. Đến cuộc gọi thứ tám, cuối cùng cũng có người nhấc máy, nhưng giọng nói phát ra không phải của Tỏa Tỏa mà là tiếng của một người đàn ông lạ.

"Alo, anh là ai mà lại bắt máy của số điện thoại này?" - Diệp Cẩn Ngôn hỏi, giọng đầy sự bồn chồn.

"À, tôi là chủ quán rượu. Chủ nhân của số điện thoại này đang ở quán của tôi, hiện tại cô ấy đã say rồi. Phiền anh đến đây đón cô ấy về."

Diệp Cẩn Ngôn không chần chừ một giây nào, anh nhanh chóng chạy đến địa chỉ được cung cấp. Khi đến nơi, anh nhìn thấy Tỏa Tỏa vẫn nằm gục đầu trên bàn, say khướt, không biết gì. Nhìn thấy cô an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thanh toán tiền, anh dìu cô ra ngoài và bắt taxi đưa cô về nhà.

Trên xe, Tỏa Tỏa dường như không chịu yên, cô tựa đầu lên vai anh và liên tục lẩm bẩm, trách móc bản thân. Diệp Cẩn Ngôn vốn nghĩ rằng cô vẫn còn đau buồn vì những chuyện cũ, những vết thương từ mối tình trước chưa lành hẳn. Anh nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cô:

"Tỏa Tỏa, đừng tự trách bản thân nữa. Không phải lỗi của em, mà là do họ không biết trân trọng tình cảm của em."

Nghe thấy lời nói của anh, Tỏa Tỏa bất ngờ vung tay đấm mạnh vào ngực Diệp Cẩn Ngôn, khiến anh thoáng đau, rít lên một tiếng. Cô gào lên, nước mắt tràn ra.

"Đúng! Nếu không có tình cảm với tôi, thì tại sao lại còn đối xử tốt với tôi làm gì chứ!"

Diệp Cẩn Ngôn chỉ ôm lấy vai cô, dịu dàng xoa xoa, như muốn an ủi và làm dịu đi sự đau lòng, anh hiểu cảm giác bị tổn thương bởi những người mà mình tin tưởng.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đỡ Tỏa Tỏa lên phòng, cố gắng để không làm cô thức giấc thêm nữa. Tuy nhiên, trong cơn say, cô không ngừng vẫy vùng, đá chân lung tung. Diệp Cẩn Ngôn cũng không thể tránh khỏi vài cú đá vào người, nhưng anh chỉ cười nhạt, hiểu rằng cô đang quá say và những hành động này chẳng qua là biểu hiện của sự mệt mỏi lẫn uất ức.

Khi đặt cô lên giường, cô lại bất ngờ giơ tay đấm anh thêm một cú nữa, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng. Dù bị đấm, bị đá, nhưng anh không hề tức giận. Anh biết, tất cả chỉ là những hành động vô thức trong cơn say. Bất ngờ, anh nghe thấy cô gọi tên mình, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng:

"Diệp Cẩn Ngôn..."

Anh cúi xuống, lắng nghe, tim khẽ chùng xuống vì lo lắng. "Hửm?"

Đôi mắt Tỏa Tỏa vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng cô hé mở, như muốn nói điều gì đó. Cô chưa kịp nói hết câu thì cảm giác buồn nôn dâng lên, khiến cô gập người lại, nôn thốc. Diệp Cẩn Ngôn lập tức đỡ lấy cô, vuốt nhẹ lưng để cô dễ chịu hơn, từng động tác đều cẩn thận và dịu dàng. Lúc nảy, anh đã nhanh chóng đặt một cái thau lớn phía dưới sàn để phòng hờ trước. Anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô đã đỡ hơn.

"Tỏa Tỏa, sao đột nhiên hôm nay em lại uống nhiều như vậy?" - anh nhẹ nhàng lau miệng cho cô, trong lời nói mang chút trách nhẹ.

Tỏa Tỏa lắc đầu, gạt tay anh ra, cố gắng ngồi dậy. Đôi mắt cô mở to, đỏ hoe, dù vẫn lờ đờ vì men say nhưng lại sáng lên một sự kiên định lạ lùng. Cô ngồi ngang nhìn thẳng vào mắt Diệp Cẩn Ngôn, giọng khàn và đầy mệt mỏi.

"Thì ra người trong lòng mà chú nói không ai khác, lại chính là...cô ấy."

Diệp Cẩn Ngôn ngỡ ngàng trước lời nói của cô. "Tỏa Tỏa, em đang nói gì vậy?"

Cô khẽ cắn môi, giọng nghẹn ngào, nước mắt trào ra dù đôi mắt vẫn ngây ngô vì say.

"Nếu chú đã có người trong lòng, vậy còn đối xử tốt với tôi làm gì chứ?"

Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy như bị bóp nghẹt giữa những lời nói của cô, anh không biết trả lời sao. Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất chính là câu nói tiếp theo của Tỏa Tỏa, cô khó nhọc vừa nói vừa nấc lên, như đang cố kiểm soát bản thân.

"Chú có biết... ợ... những gì chú làm đều khiến tôi cảm thấy... tôi... có tình cảm với chú không?"

Lời thú nhận bất ngờ và đột ngột của cô khiến tim Diệp Cẩn Ngôn như ngừng đập trong giây lát. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng không còn sự oán trách, chỉ còn lại nỗi đau và sự chân thành. Tỏa Tỏa đang thổ lộ hết những gì cô cất giấu, trong tình trạng nửa tỉnh nửa say.

Diệp Cẩn Ngôn không thể giấu được sự vui mừng khi nghe lời thú nhận từ Tỏa Tỏa. Cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc len lỏi vào tim anh. Cuối cùng, điều mà anh lo lắng bấy lâu nay, những cảm xúc không thể giải bày, giờ đã được giải đáp qua lời nói chân thành của cô. Nhưng nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má cô, anh cũng không khỏi đau lòng.

"Tôi đã từng rất muốn hỏi chú rằng chú có thích tôi không?"

Tỏa Tỏa tiếp tục, giọng run rẩy, như đang cố nén lại cơn nức nở. "Nhưng rồi lại thôi...chú biết tại sao không? Vì tôi sợ...Chú từng nói chú không thích những người có tính cách trẻ con, đeo bám. Tôi đã cố gắng đánh thức bản thân mình để không gây ra sự ảo tưởng tình cảm nào."

Diệp Cẩn Ngôn lặng người. Anh không tin được những lời mình nói về điều mình không thích ở Hân Yên lần đó lại khiến Tỏa Tỏa phải kiềm nén cảm xúc và tự ti về bản thân, anh thật sự cảm thấy có lỗi. Anh muốn nói rằng cô không cần phải thay đổi gì cả, vì chính sự trẻ con và ngây ngô của cô mới làm anh thấy vui và ấm áp.

"Nhưng hôm nay, tôi thực sự đã đúng khi không nói với chú rằng tôi thích chú." giọng Tỏa Tỏa nghẹn ngào, mắt cô ướt đẫm.

"Bởi vì người trong lòng của chú là cô Chu Lâm Nghi, tài giỏi, xinh đẹp và hiểu chuyện."

Diệp Cẩn Ngôn sững sờ, trong lòng xẹt qua một cảm giác kinh ngạc. Thì ra, cô đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Chu Lâm Nghi. Chính hiểu lầm này đã khiến cô đau lòng đến mức phải tìm quên trong những ly rượu. Anh tiến tới, không ngần ngại kéo cô vào lòng. Cô đã rất say, và sự mệt mỏi từ cảm xúc cùng cơn say làm cô dần ngã vào vai anh, chìm dần vào giấc ngủ.

Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt lưng cô, cảm nhận nhịp thở đều đặn của cô khi cô dần thiếp đi. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và đầy yêu thương.

"Cái đồ ngốc này," - anh thì thầm, giọng trầm ấm như lời ru, "Ai nói là tôi không thích người trẻ con chứ? Nhưng nếu người đó là em... thì lại khác."

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cô để cô nằm thoải mái hơn trong vòng tay mình. "Còn nữa, em chỉ nói đúng 10% thôi" - anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô, giọng nói đầy ấm áp và chân thành.

"Người trong lòng mà tôi thích là Chu Tỏa Tỏa."

Tỏa Tỏa không nghe thấy những lời ấy, vì cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng đôi môi khẽ cong lên như thể vẫn còn cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của anh. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, lòng ngập tràn cảm xúc. Anh cảm thấy có chút hối hận vì đã để cô phải chịu đựng hiểu lầm và đau khổ một mình. Nhưng cũng có chút nhẹ nhõm, vì giờ đây anh đã biết, tình cảm của mình không phải là một chiều.

Anh kéo tấm chăn đắp lên người cô, ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ say như một đứa trẻ, ánh mắt anh dịu dàng và có chút xót xa. Diệp Cẩn Ngôn khẽ thở dài, cầm tay cô thật nhẹ, như muốn truyền cho cô một chút hơi ấm sẽ khiến cô ngủ một giấc ngon.

Sáng hôm sau, Tỏa Tỏa tỉnh dậy với đầu đau nhức và trí nhớ mơ hồ. Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua và tại sao mình lại nằm ở nhà. Khi bước xuống nhà, cô thấy Diệp Cẩn Ngôn đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy cô, anh chỉ nói một cách điềm tĩnh.

"Dùng bữa sáng đi."

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, không khí có chút im lặng. Trong khi Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy vui vẻ, thầm mừng vì những lời thổ lộ đêm qua đã khiến anh nắm bắt được tình cảm của cô, thì Tỏa Tỏa lại cảm thấy bối rối và không ngừng tự hỏi làm sao mình về được nhà. Bữa sáng trôi qua trong sự im lặng ngượng ngùng, chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào chén bát.

Diệp Cẩn Ngôn ăn xong, đứng dậy, đi ngang qua cô, anh nói một cách bình thản: "Sau này, uống ít rượu đi."

Tỏa Tỏa nghe vậy, ngượng ngùng cúi mặt, tay cầm đũa siết nhẹ, cắn môi xấu hổ rồi khẽ gật đầu. Anh đứng lại, quay người nhìn cô, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt có chút nghiêm túc.

"Sau này, muốn hỏi hay nói gì thì cứ nói ra, đừng giữ mãi trong lòng. Sẽ khó chịu, lâu ngày sẽ sinh ra hiểu lầm."

Lời anh nói khiến Tỏa Tỏa ngạc nhiên. Cô đặt đũa xuống, quay người lại hỏi một cách thận trọng: "Tối qua, cháu có nói điều gì không nên nói không?"

Diệp Cẩn Ngôn khẽ nhếch miệng cười, nhưng nhanh chóng kìm lại. Anh quay lưng về phía cô, một tay đút vào túi quần, tay còn lại chỉnh gọng kính rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt chứa chút nghịch ngợm: "Muốn nghe không?"

Tỏa Tỏa ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, mặc dù trong lòng có chút lo lắng.

"Tối qua, em nói rằng người trong lòng tôi chính là cô Chu Lâm Nghi," anh nói, giọng kéo dài như cố ý trêu chọc, "vừa... thông minh... vừa... xinh đẹp... lại hiểu chuyện."

Nói xong, Diệp Cẩn Ngôn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ chờ đợi phản ứng. Nghe đến đó, Tỏa Tỏa mở to mắt, miệng há hốc. Cô không thể tin được rằng mình đã nói ra những điều như thế trong cơn say. Cảm giác ngượng ngùng khiến cô chỉ biết nhăn nhó, tự trách bản thân đã hồ đồ. Diệp Cẩn Ngôn cố nhịn cười khi nhìn thấy biểu cảm đầy xấu hổ của cô. Anh giữ nét mặt nghiêm túc, tiếp tục trêu chọc. Tỏa Tỏa cắn môi, cúi đầu khẽ đáp. "Còn không phải sao?"

"Ừm, nhưng... chỉ đúng một chút thôi."

Diệp Cẩn Ngôn hạ tay xuống, nét mặt dịu lại, rồi từ tốn nói, từng chữ một như muốn khắc sâu vào lòng cô.

"Người trong lòng của tôi là... người đang ở trước mặt tôi đây," - anh dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng và chân thành - "vừa thông minh, vừa xinh đẹp, hiểu chuyện, và còn có chút trẻ con nữa."

Nói xong, anh nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Tỏa Tỏa, như chưa kịp hiểu rõ hết những gì vừa xảy ra. Anh chỉ mỉm cười, cúi người, nói: "Đồ ngốc."

Sau đó, anh không nói thêm gì, chỉ mỉm cười rồi quay người bước lên lầu, để lại cô ngồi đó, tròn xoe mắt, hoàn toàn bối rối và chưa kịp định hình mọi chuyện. Những lời vừa nghe cứ vang lên trong đầu cô, như một chiếc chìa khóa mở ra tất cả những khúc mắc trong lòng cô bấy lâu nay.

Phải mất một lúc lâu sau, cô mới nhận ra điều anh vừa nói. Cảm giác vui sướng dần dần xâm chiếm, rồi tràn ra thành một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt cô. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên để gọi tên anh, thì anh đã biến mất trên lầu, để lại cô ngồi một mình, tim đập rộn ràng và lòng tràn đầy hạnh phúc.
___________________________

[ 20/10 vui vẻ và hạnh phúc nhá các nàng 💐 ]
Cảm ơn mọi người đã đợi chờ, mong mỏi suốt mấy tháng nay. Ban đầu, tôi cũng không tính viết lằng nhằng đến tận đây đâu nhưng rồi loay hoay viết thì lại không kiểm soát được hết ý tưởng. Nên có chút lòng vòng và hơi lâu xíu, cả nhà mình thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top