Chương 32. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp
Hôm nay là ngày lễ kết thúc năm học, bầu không khí tại trường rộn ràng và tràn đầy niềm vui. Tỏa Tỏa đứng giữa sân trường, cảm nhận sự phấn khích khi tên mình được xướng lên nhận giải thưởng xuất sắc. Cô không thể tin rằng mình đã đạt được thành tích như vậy, một điều mà cô đã dày công nỗ lực trong suốt năm học.
Khi bước lên bục nhận giải, ánh mắt cô lướt qua đám đông, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy được Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở hàng ghế phía dưới, bộ vest sang trọng ôm vừa vặn lấy vóc dáng cao ráo của anh. Ánh mắt chứa đựng niềm tự hào và ấm áp dành cho cô. Niềm vui, niềm tự hào, và cả sự lo lắng trong lòng đều hiện hữu.
Tưởng Nam Tôn, người bạn thân của cô, cùng đứng trên bục nhận giải thưởng. Họ đều hạnh phúc, chúc mừng lẫn nhau, cùng chia sẻ khoảnh khắc này như một sự tri ân cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.
Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn rã, các học sinh tản ra, chúc mừng nhau và chia sẻ những kỷ niệm của năm học.
Tỏa Tỏa muốn ghi lại một bức ảnh kỷ niệm với anh, một dấu ấn cho những tháng ngày đã qua. Diệp Cẩn Ngôn đứng loay hoay như đang tìm kiếm ai đó.
Thời khắc náo nhiệt nhất, đông đúc nhất giữa đám đông. Hai người chỉ cách nhau một khoảng nữa thôi là đã nhìn thấy nhau, khoảnh khắc Diệp Cẩn Ngôn xoay người lại nhưng đám đông đã đẩy Tỏa Tỏa đi. Bạn bè kéo tay Tỏa Tỏa đi chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm. Còn Diệp Cẩn Ngôn thì bị đồng nghiệp kéo đi chỗ khác.
Sau khi ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè, Tỏa Tỏa vẫn quyết định ở lại trường. Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin cho anh, nhưng thời gian trôi qua, không có phản hồi nào từ anh. Tỏa Tỏa cảm thấy chán nản, có chút giận dỗi, lúc cô lên nhận thưởng ánh mắt của anh quả thật đã nhìn cô rất lâu nhưng đến khi buổi lễ kết thúc lại không để lại dấu vết nào.
Trong khi đó, tại bữa tiệc dành cho giáo viên, Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi cùng đồng nghiệp. Sau vài năm làm việc, bữa tiệc này có thể gọi là chia tay vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là hợp đồng đã kết thúc.
Anh đã uống vài ly rượu, cảm giác say nhẹ khiến tâm trí anh lơ lửng. Thầy Dương Kha ngồi cạnh, tay cầm ly rượu, khoác tay qua vai anh, hỏi:
“Thầy Diệp, làm việc cùng anh cũng đã lâu, đến bây giờ tôi vẫn có điều này vô cùng thắc mắc đó.”
“Thầy Dương thắc mắc điều gì ở tôi?” Cẩn Ngôn cười, nhưng trong lòng vẫn lơ đãng.
“Ở độ tuổi này, với sức hút này của thầy, tôi không tin thầy vẫn độc thân đó. Chẳng lẽ, thầy không có để mắt đến ai sao? ”Dương Kha trêu chọc.
Cẩn Ngôn cười khổ. “Ừm, nhưng đó là lúc trước. Bây giờ thì không.”
“Hả, haha!” Dương Kha cười lớn, vỗ vai anh. “Chắc hẳn cũng là người hiếm có khó tìm, có năng lực nổi bật mới khiến thầy Diệp đây để ý đến nhỉ?”
Diệp Cẩn Ngôn lặng im, ánh mắt xa xăm. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh của Tỏa Tỏa. Cô không chỉ có vẻ ngoài thu hút mà còn có một tâm hồn đặc biệt. Trong mắt người khác, có thể cô chỉ là một cô gái xinh đẹp, nhưng trong lòng anh, cô khác biệt hoàn toàn.
“Thầy Diệp, sao thầy lại im lặng rồi. Có ai đặc biệt không?”
“Chỉ là…” Anh lắc đầu, không biết nên nói gì. Rượu đã làm tâm trí anh hỗn loạn, nhưng không đủ để che giấu những suy nghĩ về Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn ngồi đó, ly rượu trên tay vẫn chưa rời khỏi môi.
“Thực ra, tôi gặp được người đó chỉ khi tôi đến đây thôi,” Cẩn Ngôn vô tình thốt lên, tưởng chừng như chỉ là một câu nói vu vơ.
Cô Lâm Phong bên cạnh lập tức mỉm cười. “Người đó có phải là Chu Lâm Nghi không? Chúng tôi thấy thầy và cô ấy hợp tác rất ăn ý, có vẻ rất hợp nhau.”
Diệp Cẩn Ngôn khựng lại, cảm giác như đang bị kéo vào một trò chơi mà anh không muốn tham gia. Những người đồng nghiệp đã lâu đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và Chu Lâm Nghi, nhất là khi họ thường đứng chung trong các kế hoạch và buổi họp. Anh đã nhiều lần đứng ra chống đỡ cho cô khi năng lực của cô không đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, anh không im lặng nữa mà bát bỏ lời đồn ngay, để tránh ảnh hưởng thêm.
“Đừng nói như thế chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi.”
“Công việc thì luôn có, nhưng tình yêu thì lại không dễ tìm đâu!” Dương Kha nói với một nụ cười đầy ẩn ý. “Thầy có thể phải mở lòng một chút đấy. Tuổi tác cao thấp không còn là vấn đề lớn nữa, quan trọng là tình cảm của cả hai dành cho nhau thôi. ”
Cẩn Ngôn chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Có lẽ, chính sự chần chừ của anh đang khiến mình lỡ mất cơ hội hạnh phúc. Mỗi ly rượu lại làm anh càng thêm trăn trở về những điều chưa nói ra.
Tỏa Tỏa đã gửi đi rất nhiều tin nhắn cho Diệp Cẩn Ngôn, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Cảm giác hụt hẫng ngày càng dâng cao. Cô chán nản, không muốn đợi thêm nữa, quyết định đứng lên trở về nhà. Khi cô đang bước đi, bỗng nghe thấy tiếng ai đó.
“Thầy Diệp, cẩn thận, coi chừng té!”
Giọng nói vang lên, khiến Tỏa Tỏa khựng lại. Cô quay lại, nhìn về phía hành lang hướng gần ra bãi xe.
Trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến trái tim cô như ngừng đập. Diệp Cẩn Ngôn đang khoác vai một người phụ nữ, không ai khác chính là Chu Lâm Nghi, giáo viên dạy tiếng Trung của cô. Cô ấy vừa đỡ Diệp Cẩn Ngôn lên xe, trông anh say khướt, không thể tự đứng vững. Tỏa Tỏa đứng lặng, cảm giác như thời gian ngừng lại. Mọi điều mà cô tưởng tượng về mối quan hệ giữa mình và anh giờ đây như một bức tranh vỡ vụn. Cô cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng, sự ghen tị và hối hận trộn lẫn.
Chỉ một giây trước, cô còn đầy hy vọng và mong chờ, nhưng giờ đây, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Cô không thể đứng yên thêm nữa, cảm xúc dồn nén khiến cô không thể trở về nhà trong tâm trạng này. Thay vào đó, cô đi thẳng đến một quán rượu gần đó, nơi cô có thể tìm thấy một chút quên lãng cho nỗi đau đang đè nén.
Quán rượu nhỏ và ấm cúng, không gian bên trong có ánh đèn mờ ảo và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tỏa Tỏa chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, cô chưa bao giờ biết uống rượu, nhưng hôm nay, khi nỗi buồn trong lòng trở nên quá lớn, cô quyết định thử. Mỗi ly rượu đầu tiên đi vào miệng đều mang lại cảm giác khó chịu, nhưng cô cố gắng nuốt nghẹn. Sau vài ly, cái vị đắng chát dần trở nên quen thuộc hơn, và cô tiếp tục gọi thêm.
Ba ly, bốn ly, năm ly... đến ly thứ sáu, cô đã không còn thấy vị rượu khó uống như lúc ban đầu nữa. Mỗi lần ly rượu chạm môi, cảm giác nặng nề trong lòng như vơi đi một chút. Cuối cùng, cô nằm dài trên bàn, tay duỗi ra, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Cô tự hỏi liệu mình đã quá mơ mộng về một thứ không thực. Có phải những gì mình cảm thấy với Diệp Cẩn Ngôn chỉ là một sự ngộ nhận?
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Trong những ly rượu, cô tìm thấy một chút an ủi, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi. Cô đã dại dột mơ mộng về một điều không có thực, để rồi giờ đây cảm thấy trống rỗng.
Diệp Cẩn Ngôn mở mắt, cảm nhận được hơi đau nhức từ cơn say còn vương lại trong đầu. Khung cảnh xung quanh có chút quen thuộc nhưng anh biết đây không phải là Tư Nam, cũng không phải căn hộ của Phạm Kim Cương. Anh cố gắng ngồi dậy, khẽ nhíu mày khi thấy một chiếc cốc nước được đặt trên bàn ngay bên cạnh.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Diệp Cẩn Ngôn giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau. Quay lại, anh thấy Chu Lâm Nghi bước tới, đôi mắt mang chút ưu tư.
"Sao tôi lại ở đây?", anh hỏi, giọng hơi khàn.
Chu Lâm Nghi ngồi xuống bên cạnh, đẩy cốc nước về phía anh. "Anh say quá, Thầy Phạm Kim Cương cũng say. Mọi người đều kêu tôi đưa anh về. Tôi đã từ chối, nhưng mọi người nói thường ngày tôi với anh thân thiết, chắc hẳn là tôi biết nhà anh. Không còn cách nào khác, tôi phải đưa anh về nhà tôi, đợi anh tỉnh lại rồi, có thể tự mình trở về."
Diệp Cẩn Ngôn nhấp một ngụm nước, cố gắng định hình lại mọi chuyện. Anh nhìn Chu Lâm Nghi, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."
Anh rút điện thoại ra, định kiểm tra giờ thì phát hiện máy đã tắt nguồn. Khi bật lên lại, một loạt tin nhắn hiện ra, tất cả đều từ Tỏa Tỏa, gửi từ nhiều giờ trước. Đôi mắt anh khẽ nhíu lại khi đọc những dòng tin nhắn. Anh chợt cảm thấy sự lo lắng xâm chiếm, đứng bật dậy và nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Chu Lâm Nghi vội vàng gọi với theo.
"Thầy Diệp!"
"Có thể cho tôi biết... người trong lòng và người anh gọi tên lúc trước có phải là cùng một người không?"
Câu hỏi của Chu Lâm Nghi khiến Diệp Cẩn Ngôn sững lại. Trong phút chốc, những ký ức mơ hồ từ cơn say trước đó ùa về. Anh đã gọi tên ai? Là Chu Tỏa Tỏa sao? Anh không nhớ rõ, nhưng cảm giác hoang mang và day dứt vẫn còn đó.
Anh quay lại nhìn Chu Lâm Nghi, đôi mắt dịu đi nhưng vẫn không thể hiện rõ bất kỳ cảm xúc nào. Thay vì trả lời câu hỏi, anh chỉ khẽ nói: "Tạm biệt."
Diệp Cẩn Ngôn quay người bước đi, để lại phía sau một Chu Lâm Nghi với đôi mắt đỏ hoe và cái nhìn đau đáu dõi theo bóng anh khuất dần. Tình cảm của cô, dù sâu đậm đến đâu, cũng không thể làm lay chuyển được trái tim anh. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn anh rời đi, biết rằng đáp án mà cô mong đợi sẽ chẳng bao giờ đến.
Căn phòng trở nên im lặng, lạnh lẽo, chỉ còn lại hình bóng của một người đang lặng lẽ khóc vì tình yêu không được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top