Chương 22. Thật vậy sao
*Tiếng gõ cửa
"Ông Tứ, cửa không khóa"
Hôm nay, mọi người trong nhà đều đi dự tiệc của một đối tác làm ăn với công ty, nên hiện tại trong căn biệt thự chỉ còn Triệu Đình Phong và quản gia.
Triệu Đình Phong ngồi trong phòng, quay lưng về phía cửa, lòng đầy lo lắng khi liên tục gọi cho Tỏa Tỏa mà không có phản hồi. Cậu cầm điện thoại lên, nhấn gọi lại lần nữa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Tiếng cửa mở ra cùng tiếng bước chân vang lên, không có câu trả lời nào từ ông Tứ. Triệu Đình Phong quay lại, trong thoáng chốc, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể cậu. Người đứng trước mặt cậu không phải là ông Tứ mà là Diệp Cẩn Ngôn. Anh đứng đó với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Triệu Đình Phong.
"Chú...chú út, chú mới về."
Diệp Cẩn Ngôn bước lên, tay vỗ nhẹ lên vai Triệu Đình Phong. Động tác này không chỉ mang theo sự thân thiết giả tạo mà còn khiến Triệu Đình Phong cảm thấy có phần không thoải mái.
"Ừm, chú có làm phiền con không"
Triệu Đình Phong nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Cẩn Ngôn, cảm giác một sự căng thẳng lướt qua trong lòng. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Diệp Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên chiếc bàn học dài của cậu. Triệu Đình Phong liền đưa tay chộp lấy tấm ảnh vội cất vào trong hộp tủ. Tấm ảnh ấy thoáng qua mắt Diệp Cẩn Ngôn, một hình ảnh khá quen thuộc, trong lòng anh liền có cảm giác khó tả. Diệp Cẩn Ngôn thay đổi giọng điệu, anh mỉm cười nhẹ, đưa tay vẫy gọi.
"Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi"
Triệu Đình Phong cảm thấy hơi bối rối nhưng biết rằng không có cách nào khác, cậu từ từ ngồi xuống đầu giường.
Một khoảng im lặng hồi lâu, Triệu Đình Phong lên tiếng nói tiếp.
"Chú tìm gặp con có chuyện gì sao?"
Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên chiếc ghế xoay, hai chân bắt chéo, dáng vẻ điềm tĩnh. Trang phục vẫn là bộ đồ đi dạy, chiếc áo sơ mi tay dài, quần âu đen. Anh cười nhếch môi, đưa tay lên chỉnh cặp kính trên mũi. Giọng điệu bình thản nói.
"Chỉ là muốn hỏi han về việc học của con thôi."
"Việc học của con rất tốt."
Chẳng phải tự nhiên mà anh lại ngẫu hứng trở về nhà, chỉ để tìm gặp cháu trai của mình mà ngồi hỏi thăm như vậy; chiếc vòng tay mà Tỏa Tỏa đang đeo anh để ý thấy và nhớ ra đã từng nhìn thấy qua. Thêm vào những điều mà khiến Tỏa Tỏa luôn bất giác mỉm cười mỗi khi nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi đến, người bạn mà cô hay ở lại trường cùng ôn bài tiếng Trung, và có lần anh đã nhìn thấy được người đó là Triệu Đình Phong. Việc hôm nay anh chạy đến đây, trong lòng anh vẫn luôn mang theo một hi vọng nhỏ nhoi rằng mọi thứ sẽ không như những gì anh nghĩ, chỉ là suy đoán không có tính xác thực. Nhưng ngay khi vừa vào tấm ảnh hình Tỏa Tỏa được chụp trong chiếc váy hôm sinh nhật của cô đã đập vào mắt anh. Lúc trước, anh còn hiểu lầm rằng Dương Kha có tình cảm với Tỏa Tỏa, nên khi đó anh đã hỏi Tỏa Tỏa một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng người chính xác mà Tỏa Tỏa có tình cảm chính là cháu trai của anh - Triệu Đình Phong.
"Ừm, nên chú ý hơn tới việc học. Vừa nảy trước khi ghé đây, chú có nghe được một chuyện. Một học sinh nữ lớp 12D học không giỏi môn tiếng Trung nhưng đạt điểm cao tuyệt đối, khiến mọi người nghi ngờ về kết quả. Không biết con có biết không?"
Nghe đến thông tin quen thuộc này, cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, đầu óc của Triệu Đình Phong bắt đầu lân lân. Nghe qua rất giống với Tỏa Tỏa nhưng điều gì lại khiến cậu nghĩ ngay đến cô mà không phải bất kì người nào khác trong lớp đó?
"Con chưa biết...nhưng chuyện không học giỏi môn tiếng Trung thì không được đạt điểm cao sao?"
"Em ấy cũng không tin được bản thân lại đạt được điểm số cao đến vậy, một số người trong lớp đã tố giác em ấy có thay đổi về kết quả."
"Rốt cuộc thì như thế nào"
"Chuyện này vẫn đang làm rõ. Nhưng nếu em ấy có làm, chịu thừa nhận vẫn sẽ được tha thứ và tiếp tục học. Còn thực sự, em ấy trong sạch thì phải tìm ra được bằng chứng chứng minh."
"Lỡ như vẫn không tìm ra được để chứng minh trong sạch thì sao?"
"Thì có thể bị xem như là có làm nhưng không chịu thừa nhận, phải đuổi học không thể thi tốt nghiệp được nữa."
Triệu Đình Phong nghe tới đây dường như chết lặng, im lặng nhìn về khoảng không, trong đầu của cậu lúc này liền hiểu được vì sao lại gọi cho Tỏa Tỏa không được.
Diệp Cẩn Ngôn thẳng thừng hỏi tiếp.
"À phải rồi, tuần trước khi tan học mọi người hầu như đều đã về hết, chú tình cờ thấy con ra vào phòng giáo viên, không biết có phải..."
"chú, có lẽ chú nhìn nhầm con với ai khác rồi, con đều không ở lại trường quá muộn và luôn về nhà sớm" Triệu Đình Phong vội trả lời khi Diệp Cẩn Ngôn còn chưa nói xong.
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, dường như đang cân nhắc lời nói của Triệu Đình Phong.
"Thật vậy sao! Có lẽ là chú nhìn nhầm."
Khi nhìn thấy Tỏa Tỏa là nạn nhân trong chuyện này, trong đầu anh liền nhớ đến ngày hôm đó anh ở lại trường đến cuối, cô Chu Lâm Nghi vẫn còn đang bận rộn với chuyện nhập điểm lớp 12. Anh tạm biệt cô rồi ra về, trong phòng giáo viên chỉ còn lại cô ấy. Anh ra nhà xe thì nhớ ra để quên điện thoại nên quay lại lấy. Vô tình nhìn thấy bóng dáng của Triệu Đình Phong lấp ló đi ra từ phòng giáo viên nhưng bên trong lại không có ai, lúc đó anh không phiền nghĩ nhiều.
Cho đến sự việc ngày hôm nay xảy ra. Lúc đầu, điều anh muốn được phân giải rõ ràng là giữa Tỏa Tỏa và Triệu Đình Phong thực sự đang có mối quan hệ gì hay không?
Anh không thể chắc chắn được chuyện này có sự đụng tay vào của Triệu Đình Phong nhưng qua cách nói chuyện từ nảy đến giờ, kèm theo sự quan sát một số biểu lộ trạng thái của Đình Phong. Diệp Cẩn Ngôn chỉ dám tin vào nửa phần, nửa phần còn lại anh vẫn cố gắng nuôi hi vọng.
Chuyện này chỉ có chính Triệu Đình Phong mới hiểu rõ. Bản thân cậu không thể ngờ được việc làm của cậu chỉ muốn giúp Tỏa Tỏa có số điểm cao hơn cho việc học lại vô tình gây ảnh hưởng tiêu cực đến cô như vậy. Triệu Đình Phong dù có lo lắng cho Tỏa Tỏa bị cậu làm cho ảnh hưởng nhưng cậu vẫn không có bản lĩnh dám đối mặt nhận việc làm này là do cậu gây ra, để rửa oan cho Tỏa Tỏa. Cậu sợ rằng nếu chuyện này bị bại lộ sẽ khiến cho gia đình cậu tức giận, và việc học của cậu cũng sẽ dừng lại.
Giờ đây, cậu còn chẳng dám dám đối mặt hay thừa nhận chuyện mình làm với Diệp Cẩn Ngôn, nên ngay khi được hỏi đến cậu liền nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm và đẩy sang một hướng khác.
Tuy nhiên, câu nói vừa rồi của Diệp Cẩn Ngôn như một lời cảnh báo mơ hồ, nhưng đủ để làm cho cậu cảm thấy bất an.
Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy, vuốt nhẹ lại tay áo sơ mi, sẵn sàng rời đi. Khi đặt tay lên nắm cửa chuẩn bị mở ra, anh chợt dừng lại, quay lại nhìn Triệu Đình Phong với một nụ cười mơ hồ.
"À, phải rồi, nếu con đi học về đúng giờ như vậy, nếu còn sớm thì ghé sang Tư Nam trên đường Phục Hưng thăm chú."
Triệu Đình Phong nghe được địa chỉ này, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Đây không phải là địa chỉ nơi Tỏa Tỏa đang ở sao? Cậu chợt cảm nhận ra rằng có thể người chú mà Tỏa Tỏa thường nhắc đến không lẽ nào lại chính là Diệp Cẩn Ngôn - chú út của cậu. Sự nhận thức này khiến cậu cảm thấy một cơn sốc lớn. Mặt cậu bỗng trắng bệch, không còn chút máu, không thể thốt nên lời.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, đầu cúi xuống và cố gắng gật đầu để đáp lại.
Diệp Cẩn Ngôn quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của Triệu Đình Phong với một ánh mắt tinh tường. Nụ cười của Diệp Cẩn Ngôn mang theo một chút thần bí. Anh quay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, không khí trong phòng như bị đông cứng. Triệu Đình Phong đứng lặng yên. Những mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu lắp lại thành một bức tranh rõ ràng. Tỏa Tỏa, người mà cậu đã cố gắng bảo vệ, lại có liên hệ mật thiết với Diệp Cẩn Ngôn, người đang tạo ra rất nhiều nỗi sợ cho cậu.
Diệp Cẩn Ngôn lái xe về đến nhà, ánh sáng trời chiều đã nhạt dần, chuyển sang sắc tối. Anh bước vào, ánh mắt đảo qua dưới lầu rồi chú ý đến kệ giày và giá treo áo khoác - những dấu hiệu thường thấy của cô khi trở về, nhưng giờ đây không có gì khác biệt.
Anh đi đến sofa và ngã lưng, lấy chiếc điện thoại từ túi quần, nhấn số gọi đi. Đầu dây bên kia không mất nhiều thời gian để nhấc máy.
"Tôi nghe đây anh Diệp, tôi đang ở quán ăn gần sông Hoàng Phố, rất ngon, anh đã ăn gì chưa?" Phạm Kim Cương, trả lời với giọng vui vẻ.
Diệp Cẩn Ngôn không muốn mất thời gian vào những câu hỏi xã giao.
"Cậu đang giả vờ không hiểu hay thực sự không hiểu vậy? Cậu thấy tôi có hứng thú với mấy chuyện đó không?"
Phạm Kim Cương hiểu ngay lập tức, giọng anh ta nghiêm túc hơn.
"À, tôi tìm thấy Tỏa Tỏa rồi, mắt con bé đỏ hoe. Tôi đã phải hỏi rất nhiều lần, sau đó con bé mới lấy lại bình tĩnh và kể cho tôi nghe. Tôi hỏi con bé có đói không, mua một số món ăn cho con bé. Con bé muốn ghé lại nhà Nam Tôn, nên tôi vừa đưa con bé tới dưới nhà Nam Tôn."
Diệp Cẩn Ngôn nghe xong, cảm giác nhẹ nhõm đôi chút. "Ừm, tốt. Cảm ơn cậu."
"Nhưng anh Diệp, tôi tin chắc là vụ việc này con bé bị oan, có thể là bị hãm hại."
"Tôi biết! Con người của Tỏa Tỏa tôi rất hiểu. Bây giờ cứ để cho con bé ở đó cần không gian thoải mái đi."
Nói xong, Diệp Cẩn Ngôn tắt máy. Anh nhìn chằm chằm vào tài khoản của Tỏa Tỏa trên điện thoại của mình, thấy rằng nó vẫn không hoạt động.
Diệp Cẩn Ngôn không thể không lo lắng về tình trạng hiện tại của Tỏa Tỏa. Anh cảm thấy trách nhiệm của mình trong việc phải làm rõ chuyện này, sẽ không để cô bị tổn thương.
Trời tối dần, ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên, làm nổi bật con đường mà Diệp Cẩn Ngôn đang di chuyển. Trong khi lái xe, anh suy nghĩ về từng chi tiết và cách giải quyết chuyện này. Việc hiểu rõ động cơ và mục đích của các bên liên quan là rất quan trọng để có thể tìm ra sự thật.
Khi đến gần nhà Nam Tôn, ánh sáng từ các cửa sổ và cổng làm cho khu vực trở nên sống động hơn. Diệp Cẩn Ngôn tấp xe vào lề và bước ra ngoài, anh đứng tựa người vào xe, hai tay khoanh trước ngực nhìn lên ánh sáng qua cửa sổ phía trên lầu nhà của Nam Tôn. Anh không khỏi lo lắng cho tình hình hiện giờ của cô, anh sợ rằng cô khóc quá nhiều sẽ lại dẫn đến mắt cô bị tổn thương. Anh cứ đứng đó hồi lâu tay cầm điện thoại vẫn không dám gửi cho cô. Đến khi ánh đèn được tắt đi, anh mới thở phào, ngồi vào trong xe mà trở về.
Tỏa Tỏa ngồi bên giường, đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp vì khóc, tay cô nắm chặt tay Nam Tôn để giữ lấy chút ít bình tĩnh còn sót lại. Tưởng Nam Tôn ngồi bên cạnh, ánh mắt chân thành đầy sự an ủi, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng.
“Đi ngủ thôi, Tỏa Tỏa! Không được khóc nữa, mắt của cậu sưng lên hết rồi.”
Tỏa Tỏa chỉ khịt mũi, những giọt nước mắt vẫn chưa khô trên khuôn mặt. Cô gật đầu nhưng không nói gì thêm.
“Thầy Diệp đã nói với cậu như vậy thì chắc chắn thầy ấy tin cậu. Chuyện này sẽ sớm được trả lại công bằng cho cậu. Mình tin là như vậy!” Nam Tôn tiếp tục, cố gắng truyền tải sự tin tưởng của mình qua từng câu chữ.
“Cảm ơn cậu! Nam Tôn”
Nam Tôn đưa tay đặt lên vai cô, ánh mắt đầy sự đồng cảm. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu không đơn độc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Ngủ đi, ngày mai cậu sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.”
Tỏa Tỏa nhìn vào mắt Nam Tôn và cảm nhận được sự chân thành trong ánh nhìn đó. Dù rằng nỗi lo lắng và sự mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng sự hiện diện và sự an ủi từ Nam Tôn đã giúp cô cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Tỏa Tỏa nằm xuống giường, cố gắng để thư giãn cơ thể và tâm trí mình. Nam Tôn kéo chăn lên cho cô, rồi nhẹ nhàng tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top