Chương 21. Ngậm máu phun người

Chu Tỏa Tỏa hôm nay thức dậy trễ hơn mọi ngày, đôi mắt cô đờ đẫn do tác hại của việc thức khuya tối qua. Cô sửa soạn để bắt đầu cho một ngày mới lại tiếp tục. Nghe có tiếng động dưới bếp, cô chậm rãi ghé mắt xuống nhìn, ban đầu cô còn nghĩ là trộm hóa ra lại là Diệp Cẩn Ngôn đang nấu ăn; cô không biết anh về sớm đến như vậy.

Thính giác của Diệp Cẩn Ngôn đặc biệt rất nhạy cảm kể từ khi sống cùng Tỏa Tỏa. Anh nhìn thấy cô chuẩn bị đi học, bửa sáng cùng lúc đã nấu xong, anh gọi cô lại vào bàn để dùng bửa. Trên bàn ăn, hai người trò chuyện vui vẻ, lời nói của họ trở nên thân thiết và gần gũi như người thân trong nhà.

Dùng bửa sáng xong, cô muốn phụ giúp anh dọn dép đống bát đĩa nhưng anh nhất quyết ngăn cản, đẩy cô ra, giục cô nhanh chóng đi học, nếu không sẽ đến trường muộn. Cung kính không bằng tuân mệnh Tỏa Tỏa nói lời chào với anh rồi vội vã đến trường. Hôm nay, Diệp Cẩn Ngôn không có tiết dạy, anh dành thời gian ở nhà để nghiên cứu và soạn giáo trình.

Ngày hôm đó bắt đầu với sự bình yên giả tạo. Tỏa Tỏa đến trường với tâm trạng lo lắng về bài kiểm tra môn tiếng Trung kỳ vừa rồi. Cô biết mình đã không làm tốt bài kiểm tra và sự thất vọng về bản thân cứ dày vò trong lòng.

Hôm nay, công bố kết quả kiểm tra tiếng Trung của tuần qua, một sự kiện mà cả lớp đều quen thuộc và một số rất bình thường hóa đối với việc này bởi họ tự tin vào bài làm của mình.

Cô Chu Lâm Nghi lên tiếng, nhìn vào cuốn sổ điểm. “Hôm nay tôi sẽ đọc điểm số của các bạn trong kỳ kiểm tra vừa qua.”

Lớp học trở nên yên lặng. Một tiếng thở dài nhẹ từ phía cuối lớp, nơi Tỏa Tỏa đang ngồi. Tỏa Tỏa đã chuẩn bị tinh thần để nhận điểm thấp như mọi khi. Môn tiếng Trung luôn là nỗi ám ảnh của cô, bởi chưa bao giờ cô vượt qua được 70 điểm.

“Lê Minh, 87 điểm.”

“Tôn Ngọc Hi, 90 điểm.”

Lớp học bắt đầu có vẻ hơi xôn xao hơn khi điểm của những học sinh giỏi được công bố. Nhưng sự bình tĩnh của lớp vẫn không có gì đặc biệt cho đến khi tên của Tỏa Tỏa được gọi.

“Chu Tỏa Tỏa, 100 điểm.”

Một sự im lặng bao trùm lớp học ngay lập tức. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tỏa Tỏa, người đang ngồi bất động như hóa đá. Mặt cô không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng, cô cảm thấy như trái tim mình vừa bị rơi ra ngoài. Tỏa Tỏa sững sờ, cảm giác như mọi thứ xung quanh cô bỗng trở nên mờ ảo.

Cả lớp bắt đầu xôn xao, những lời thì thầm lan ra khắp phòng.

“Có phải cô đọc nhầm không đấy?”

“Sao có thể thế được?”

“Năng lực của Tỏa Tỏa làm sao mà đạt điểm tuyệt đối được chứ?”

Hơi thở của Tỏa Tỏa như bị giam cầm, sự bất ngờ không thể nào tiêu tan được. Tỏa Tỏa luôn cảm thấy tiếng Trung như là một bức tường vững chắc ngăn cản cô tiến bộ, và giờ đây, điểm số hoàn hảo này đến cả bản thân cô cũng bất ngờ với kết quả mà mình đạt được, cô biết năng lực và bài làm vừa rồi của mình đến đâu nhưng không thể nào ngờ đạt điểm tuyệt đối.

Trong khoảnh khắc đang nháo nhào lên vì điểm số, một học sinh giỏi tiếng Trung nhất lớp, Tôn Ngọc Hi, đứng dậy. Cô có một vẻ tự tin và bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt đó lại chứa đựng một sự nghi ngờ không thể che giấu. Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về phía Ngọc Hi.

Ngọc Hi lên tiếng, giọng nghiêm túc có phần lạnh lùng. “Thưa cô, em có một số ý kiến.”

“Em rất hài lòng với số điểm của mình,” Ngọc Hi tiếp tục, “Nhưng em cảm thấy có điều gì đó không đúng với số điểm tuyệt đối của Tỏa Tỏa. Dường như bài kiểm tra của bạn ấy có vấn đề.”

Cô Lâm Nghi, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhìn Ngọc Hi với một ánh mắt nghiêm túc. “Tôn Ngọc Hi, em có thể nói cụ thể hơn về sự nghi ngờ của mình không?”

“Vâng, em chỉ thấy lạ Tỏa Tỏa không mạnh về môn tiếng Trung, chắc hẳn mọi người đều có thể biết, đột nhiên bạn ấy đạt điểm tối đa. Điều này có thể là…” Tôn Ngọc Hi giữa chừng quay sang nhìn Tỏa Tỏa, rồi chốt hạ câu nói “bài kiểm tra đã được sửa chữa hoặc đánh tráo.”

“Em có bằng chứng gì để chứng minh điều đó không?”

Ngọc Hi ngẩng đầu, tay chỉ về phía Tỏa Tỏa dõng dạc nói to “Chính Tỏa Tỏa đã để lộ sơ hở vào tuần trước.”

Khuôn mặt Tỏa Tỏa nóng bừng không nhịn được nữa, đứng lên đối chất với Tôn Ngọc Hi.

“Đừng ngậm máu phun người như vậy, đúng thật tiếng Trung của tôi có phần không giỏi nhưng việc hèn hạ đó tôi không bao giờ làm.”

“Hôm xảy ra báo cháy ở dưới sân trường. Tất cả mọi người đều đổ xô ra ngoài để xem, chỉ có mỗi mình cô trong lớp. Trước lúc đó cô đã làm chuyện gì mà khi thấy mọi người đi vào, thì lại giật mình, nét mặt hôm đó trông rất khó coi. Nếu không phải làm chuyện gì xấu, thì sao phải phản ứng như vậy?”

Lời bàn tán rôm rả trong lớp ồn ào hơn, hầu hết mọi người đều ngả về phía của Tôn Ngọc Hi.
“Đúng, đúng hôm đó tôi có chứng kiến.”

“Phải, cô ấy đã làm gì ở cạnh bàn giáo viên đấy.”

“Rõ ràng quá rồi, còn cãi gì nữa.”

Cô Chu Lâm Nghi cảm thấy không khi trong lớp ngày một náo loạn hơn, cô giữ nghiêm nét mặt, chấn chỉnh cả lớp giữ trật tự. Cô thở dài một hơi, nhìn Tỏa Tỏa hỏi.

“Chu Tỏa Tỏa, em có lời giải thích gì cho mọi người về ngày hôm đó không?”

Tỏa Tỏa bình tĩnh nhớ lại, “ngày hôm đó như bao học sinh khác, em cũng bị cuốn vào dòng người. Chạy ra hành lang, từ tầng trên lầu nhìn xuống nơi đám khói đen bốc lên. Nhìn một lúc, em thấy rằng đám cháy này không có vẻ nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, nhanh chóng sẽ được dập tắt, nên em không có hứng thú hóng hớt nữa mà quay lại phòng học.”

Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh và rõ ràng. “Chỗ ngồi của em phải đi ngang qua bàn giáo viên, trên tay của em lúc đó đang cầm một chai nước vừa đi vừa mở, bất cẩn làm đổ một ít lên trên máy tính của cô, em nhanh chóng tìm khăn để lau khô đi vết nước làm đổ và đảm bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra với thiết bị. Vừa lau xong, chưa kịp bình tĩnh, thì mọi người đã quay trở về phòng, nên em giật mình khi thấy mọi người. Còn ngoài ra, em không chạm vào bất cứ thứ gì khác trên bàn giáo viên hết.”

Lời giải thích vừa rồi của Tỏa Tỏa cũng chưa đủ làm các bạn trong lớp thông cảm cho cô. Tỏa Tỏa cố gắng giữ bình tĩnh vào lúc này khi bên cạnh cô không còn có Tưởng Nam Tôn luôn tin tưởng cô hay Triệu Đình Phong người luôn bảo vệ cô.

“Nếu mọi người vẫn chưa tin, trường có hệ thống camera lắp đặt ở hết các tầng lầu, có thể kiểm tra ngày hôm đó có đúng như lời tôi vừa nói hay không.”

Tôn Ngọc Hi hai tay khoanh trước ngực, cười khẩy “Ngày hôm đó, khi báo cháy vang lên, hệ thống điện đều đã bị ngắt đi, chẳng lẻ nào cô lại không biết mà còn nói đi kiểm tra lại camera?”

Mặc dù Tỏa Tỏa đã cố gắng giải thích và đưa ra các lý do hợp lý, nhưng tình huống ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Camera an ninh không hoạt động vì mất điện khi báo cháy, và không còn bất kỳ thiết bị hay một người nào có thể chứng minh sự trong sạch của cô. Tỏa Tỏa cảm giác như cô đang đứng trên một bãi mìn, từng bước đi đều có thể nổ tung và hủy hoại mọi thứ xung quanh. Những ánh mắt của bạn học đều đổ dồn về phía cô, mang theo những nghi ngờ và chỉ trích. Cô cảm thấy như mình đang bị dồn vào một góc tường không có lối thoát, nơi mà sự thật và công lý dường như bị che khuất bởi một màn sương dày đặc của sự hoài nghi.

Cô Chu Lâm Nghi đã cố gắng tạo điều kiện cho học sinh đưa ra ý kiến và lời biện bạch, sự nghi ngờ và chỉ trích vẫn không ngừng gia tăng. Khi tình hình trong lớp ngày càng căng thẳng hơn, cô nhận thấy rằng không còn cách nào khác để giải quyết tình huống hiện tại ngoài việc đưa ra một quyết định tạm thời nhằm làm dịu bớt căng thẳng.
Cô biết rằng việc này không thể tiếp tục kéo dài vì nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của Tỏa Tỏa mà còn làm xáo trộn môi trường học tập của cả lớp.

“Các em, tôi hiểu rằng mọi người đều đang cảm thấy rất lo lắng và có nhiều nghi ngờ. Tôi cũng đã lắng nghe tất cả sự trình bày từ các em. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn chưa thể giải quyết ngay lập tức. Để đảm bảo rằng mọi việc được xử lý một cách công bằng và chính xác, tôi sẽ đưa vụ việc này về tổ chuyên môn để xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng. Đây là cách tốt nhất để chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách toàn diện.”

Cuối giờ học, khi mọi học sinh rời lớp,
Chu Tỏa Tỏa được mời lên tổ chuyên môn tiếng Trung để làm rõ vụ việc liên quan đến bài kiểm tra. Sự căng thẳng của cô không ngừng gia tăng, cô không biết liệu đây có phải cơ hội cuối cùng để cô có thể làm sáng tỏ mọi nghi ngờ về mình hay không.

Trong khi đó, Diệp Cẩn Ngôn đang ở nhà đọc giáo trình thì nhận được tin nhắn khẩn của tổ chuyên môn. Mặc dù, anh chỉ là giảng viên được hợp đồng nhưng tạm thời anh đang nắm giữ vị trí tổ phó chuyên môn, nên yêu cầu sự tham gia của anh trong cuộc họp. Anh ngay lập tức lái xe đến trường, Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ về sự việc, thầm trách người học sinh nào lại có thể làm chuyện dại dột như vậy.

Khi cánh cửa mở ra, tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh, riêng đôi mắt của anh lại rơi vào dáng vẻ quen thuộc của người đang đứng ở một góc phòng, cúi mặt xuống đang cố gắng giấu đi sự tuyệt vọng của mình. Anh không thể ngờ được học sinh bị tố giác lại chính là - Chu Tỏa Tỏa.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù anh chưa biết rõ mọi tình tiết, nhưng sự tin tưởng vào bản chất và phẩm hạnh của Tỏa Tỏa đã khiến anh không thể không cảm thấy lo cho cô.

Khi Tỏa Tỏa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn thấy anh như một cọng rơm cứu mạng. Anh thoáng liếc nhìn cô, rồi đảo mắt sang nơi khác. Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện vào lúc này nửa phần cho cô cảm giác như một ánh sáng soi sáng cho sự mắc kẹt trong bóng tối của cô, nửa phần không khỏi khiến cô cảm thấy xấu hổ, nhưng cái nhìn vừa rồi có đôi chút khiến trái tim cô hụt mất một nhịp.

Cuộc họp bắt đầu, Chu Lâm Nghi người dẫn dắt cuộc họp, trình bày lại vụ việc rõ ràng các chi tiết. Diệp Cẩn Ngôn lắng nghe mọi thông tin một cách tỉ mỉ. Một giáo viên nam ngồi đối diện Diệp Cẩn Ngôn lên tiếng sau khi nghe sự trình bày vừa rồi ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tỏa Tỏa nói.

“Sau khi nghe tất cả các thông tin từ cô Chu Lâm Nghi, tôi thấy rằng sự trùng hợp trong vụ việc này là quá đáng nghi ngờ. Nếu khi nảy trong lớp quá khó để nói, thì bây giờ ở tại ngay đây em có thể thừa nhận lỗi nếu có, và chúng tôi sẽ cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ để không xử lý quá nghiêm khắc. Nếu em thật sự đã phạm lỗi, thì đây là cơ hội để em nhận trách nhiệm và tiếp tục đi học. Chúng tôi không muốn xử lý vụ việc này một cách quá nặng nề, nhưng chúng tôi cần sự trung thực và minh bạch.”

Tỏa Tỏa cảm thấy những lời nói của giáo viên đó như một đòn giáng mạnh vào các giác quan của cô tim cô đập nhanh hơn. Cô đứng lặng yên, những lời đề nghị này như một nhát dao sắc nhọn đâm vào tâm hồn cô, tạo ra một cảm giác vừa bị áp lực vừa bị tổn thương. Cô không thể giữ được bình tĩnh nữa, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống má, lăn dài trên khuôn mặt cô. Nỗi đau cùng sự thất vọng hiện rõ trong từng cử chỉ và biểu cảm của cô.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy trái tim mình như bị xiết chặt. Anh biết rằng những nước mắt của Tỏa Tỏa không phải là sự thừa nhận lỗi lầm mà là sự tuyệt vọng không thể nói thành lời. Trong sự im lặng kéo dài, anh cố gắng tìm cách giải quyết tình hình mà không để cảm xúc lấn át lý trí. Anh quay sang nhìn Tỏa Tỏa, thấy cô đang khóc nức nở và không nói ra được lời nào.

"Bây giờ không phải lúc để khóc, nước mắt không giải quyết được vấn đề gì cả. Nó có chứng minh hay trả lời được cho câu hỏi rằng em có đang trong sạch hay không không?"

Lời nói của anh không trực tiếp chỉ trích ai nhưng tinh tế đưa ra một lập luận rằng sự trong sạch của Tỏa Tỏa cần được chứng minh bằng chứng cứ, không phải bằng cảm xúc. Anh muốn đảm bảo rằng quyết định cuối cùng sẽ dựa trên sự công bằng và minh bạch.

Phòng họp một lần nữa rơi vào sự im lặng, nhưng lần này, im lặng này không còn là sự căng thẳng áp đảo mà là một khoảng lặng để suy ngẫm. Các thành viên trong tổ chuyên môn nhìn nhau, cảm nhận được sự căng thẳng và sự cần thiết phải làm rõ vụ việc một cách công bằng. Nhiều phương án được đưa ra thảo luận.

Không khí căng thẳng bao trùm cả phòng họp. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Tỏa Tỏa, thấy cô cố gắng lau nước mắt, gương mặt có chút ủy khuất. Trái tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác như một cơn sóng dữ sắp ập đến.

“Chu Tỏa Tỏa,” Diệp Cẩn Ngôn nói với giọng điệu vừa nghiêm túc vừa mềm mỏng,

“Ngoại trừ khóc ra, hãy nói bất cứ điều gì chứng minh em trong sạch. Tôi đều...suy xét hết!”

Lời nói của Diệp Cẩn Ngôn vang vọng trong không khí căng thẳng của phòng họp. Mặc dù sự thật về vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Sự tin tưởng của anh đối với Tỏa Tỏa không chỉ là sự bảo vệ mà còn là một tiếng nói phản đối mạnh mẽ trước những nghi ngờ và áp lực.

Chu Lâm Nghi ngồi cạnh Diệp Cẩn Ngôn, cảm thấy một sự khó hiểu. Cô đã chứng kiến toàn bộ vụ việc và hiểu rằng không có chứng cứ rõ ràng để chứng minh sự trong sạch của Tỏa Tỏa. Lời nói của Diệp Cẩn Ngôn, mặc dù rất chân thành, nhưng lại khiến cô cảm giác đó không chỉ đơn thuần là một câu nói trấn an tinh thần.

“Thầy Diệp,” Chu Lâm Nghi lên tiếng, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cô.

“Chúng ta cần phải dựa vào chứng cứ và sự thật, không thể chỉ dựa vào cảm xúc. Anh vốn chưa từng dạy hay tiếp xúc với cô ấy thì sao anh lại có niềm tin vào lời nói?”

"Tôi là người làm việc theo cảm tính à?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Lâm Nghi, ánh mắt của anh không còn sự mềm mỏng mà thay vào đó là sự quyết đoán.

“Cô Chu, tôi hiểu, hoàn toàn hiểu. Nhưng đôi khi, trong quá trình tìm kiếm sự thật, sự tin tưởng và lòng trung thực cũng cần phải được xem xét. Chúng ta không thể để cảm xúc chi phối, nhưng cũng không thể gán ghép sự việc xảy ra chắc chắn là do cô bé này.”

"Tôi chỉ đang đặt quyền lợi của học sinh lên hàng đầu và không phải để cho bất cứ sự oan ức nào phải xảy ra thôi."

Những lời của Diệp Cẩn Ngôn đã khiến không khí trong phòng trở nên trầm lắng hơn. Các thành viên trong tổ chuyên môn bắt đầu suy nghĩ lại và cân nhắc thêm về cách tiếp cận vụ việc. Mặc dù tình huống hiện tại vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng sự bảo vệ và sự tin tưởng của Diệp Cẩn Ngôn đối với Tỏa Tỏa đã làm cho các giáo viên khác cảm thấy cần phải xem xét vấn đề một cách thận trọng hơn.

Cuộc họp tạm gác lại nhưng vẫn sẽ được tiếp tục thảo luận, điều tra sâu hơn.

“Alo, em nghe đây!” Phạm Kim Cương tay cầm chiếc cặp đi dạy màu đen, vừa mới bước ra khỏi lớp dạy. Nhận được điện thoại của Diệp Cẩn Ngôn, liền nhấc máy.

“Phạm Kim Cương, cậu có đang rảnh không? Tôi nhờ cậu một việc” Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trong xe, ở dưới nhà xe. Một tay để trên vô lăng.

“Vừa tan dạy, em còn đang định kiếm anh để đi ăn nữa đây. Có việc gì nói đi.”

“Cậu giúp tôi tìm Tỏa Tỏa, hình như là trong thư viện. Sau đó đưa con bé về nhà, à…hỏi xem con bé muốn đi đâu, thì đưa con bé đi. Rồi báo lại cho tôi.”

“Tỏa Tỏa bị làm sao à? Được, được anh yên tâm. Em sẽ tìm và chở con bé đi ăn, em vừa tìm được một quán ăn đang được review rất nhiều ở trên mạng.”

“Theo ý muốn của Tỏa Tỏa, không phải theo ý muốn của cậu, có biết chưa.”

Nói rồi, Diệp Cẩn Ngôn tắt máy không kịp để Phạm Kim Cương phản hồi lại nốt câu. Mỗi lần, trò chuyện với Diệp Cẩn Ngôn là cứ y như rằng Phạm Kim Cương không được cho nói hết câu. Anh bày ra vẻ mặt nhăn nhó, không hiểu, rồi vẫn tuân lệnh mà đi tìm Tỏa Tỏa, trong lòng anh vẫn ấp ủ hi vọng rằng cô bé sẽ muốn đi ăn, anh sẽ liền chở cô đi đến quán án đang nổi tiếng trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top