Chương 13. Dù có nhờ làm trăm việc cũng không cảm thấy phiền

Buổi sáng trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua hành lang, làm cho các phòng học sáng bừng lên. Tỏa Tỏa mỉm cười, cảm nhận sự hồi phục hoàn toàn sau tuần lễ nghỉ phục hồi sức khoẻ. Cô chậm rãi bước đi trên sân trường, cô gái với làn da sáng và mái tóc dài mượt mà, hôm nay trông cô tựa như ánh sáng của ngày mới. Mỗi bước đi của cô đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô nhanh chóng đi đến lớp của mình và cảm giác hồi hộp lấp đầy mỗi bước đi.

Khi vào lớp, Tỏa Tỏa được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ của cô bạn thân Tưởng Nam Tôn, vội vã chạy đến ôm chầm lấy cô với sự vui mừng không giấu được. Triệu Đình Phong nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa quay trở lại trường học sau nhiều ngày vắng bóng cô, một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ cuộn trào trong lòng cậu. Lòng cậu như bị xao xuyến, xen lẫn sự vui mừng. Thầy Dương Kha người thầy đáng kính trọng của Tỏa Tỏa cũng vui mừng chào đón cô học trò quay trở lại lớp sau thời gian dài.

Giờ chơi, nhóm của Chu Tỏa Tỏa cùng ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường cạnh căn tiên. Tưởng Nam Tôn cùng Vương Vĩnh Chính đứng lên đi mua nước cho mọi người, chỉ còn lại Tỏa Tỏa và Đình Phong. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người ngồi một ghế đá riêng. Triệu Đình Phong khẽ đưa mắt nhìn trộm Tỏa Tỏa vài lần, cô ngước mặt lên thì cậu lại quay sang nơi khác. Hành động ấy đã bị  Nam Tôn và Vĩnh Chính đứng phía xa nhìn thấy. Nam Tôn nắm tay đứng bên cạnh Vĩnh Chính nhưng ánh mắt đổ dồn về cặp đôi phía trước, mặt khác thì lại có ánh mắt nhìn cô âu yếm ở ngay bên cạnh mà cô mãi không nhận ra.

Trong lòng Triệu Đình Phong luôn cảm thấy rằng Tỏa Tỏa có một sự duyên dáng đặc biệt, một nét quyến rũ tự nhiên mà cậu không thể lý giải. Khoảng thời gian Tỏa Tỏa tạm nghỉ, mỗi ngày đến trường khi bước chân vào lớp tâm trí của cậu đều mong rằng có thể nhìn thấy dáng người đó ngồi ở chiếc bàn đó nhưng tất cả đều là một khoảng trống không người ngồi, cậu không gặp được cô ấy nhưng cậu luôn cập nhật tin tức từ Nam Tôn.

Vẻ đẹp mảnh mai và ánh mắt yếu đuối của Tỏa Tỏa, vốn đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của cậu, giờ đây khiến cậu cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô trở lại, nhưng cũng làm cậu không khỏi lo lắng về sự hồi phục của cô. Những ngày không có cô ở trường như thiếu đi một phần quan trọng, và hôm nay, khi thấy cô ngồi trước mặt, mọi cảm giác hồi hộp và mong mỏi bấy lâu bỗng chốc trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực mình, như một bản giao hưởng của sự nhớ nhung và mong mỏi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, tận dụng từng giây phút để gần gũi và hỗ trợ cô.

“Đình Phong, những ngày mình không đến trường bài vở ắt hẳn là rất nhiều. Sau giờ học, mình sẽ mượn vở của Nam Tôn. Còn bài tiếng Trung...”

“Đừng lo lắng, sau giờ học mình sẽ hỗ trợ làm bài tiếng Trung với cậu.” khóe miệng của cậu không giấu được sự vui mừng.

“Cảm ơn cậu, mình lại làm phiền cậu rồi.”

“Không...không, không có phiền.” cậu nói nhỏ thêm “dù có nhờ làm trăm việc  cũng không cảm thấy phiền.”

“Hả, cậu vừa nói gì vậy?”

“À...ừm không có gì. Chúng ta trở lại lớp đi. Hẹn nhau sau buổi học.” giọng nói lấp bấp của cậu ấy làm cho cô cảm thấy Triệu Đình Phong của hiện tại đã hoàn toàn khác với Triệu Đình Phong mà lúc năm cô gặp, cậu ta hiện tại đang là một phiên bản dễ thương.

Sau giờ học, không chủ riêng họ mà còn có cặp đôi Nam Tôn và Vương Vĩnh Chính ở lại cùng họ để làm bài. Được một lúc, Vĩnh Chính nháy mắt với Nam Tôn ra hiệu để lại không gian cho hai người họ. Nam Tôn để vở lại cho Tỏa Tỏa rồi cùng Vĩnh Chính rời đi. Trong thư viện, Tỏa Tỏa ngồi chiếc ghế đơn đối diện Triệu Đình Phong cô cắm mặt chăm chỉ xem bài. Điện thoại trong balo của cô reo lên nhìn dãy số hiện lê là của Diệp Cẩn Ngôn, cô mở loa nhỏ kê sát tai. Phía bên kia cất giọng lên trước “Tỏa Tỏa, cháu đang ở đâu. Chúng ta về nhà thôi.”

“Chú, về trước đi ạ. Hôm nay, cháu ở lại trường cùng bạn làm bài và ôn bài cũ mấy ngày qua, cháu...sẽ về sau. Chú an tâm!”

“Cháu đang ôn bài ở đâu ?”

“Tầng 2 của thư viện bên tòa B.”

Diệp Cẩn Ngôn nhận được nơi Tỏa Tỏa đang học, anh muốn lướt ngang nhìn thấy cô để lòng anh có thể được an tâm hơn. Nói đúng ra, là anh sẽ ở lại tầng dưới để đợi đến khi cô ra về nhưng vẫn không gây ra phát hiện nào giữa họ.

Vừa bước vào thư viện, anh đang mảy may dán mắt nhìn điện thoại. Bất chợt, anh va phải một người, làm giấy tờ rơi xuống sàn, đang bối rối cúi xuống nhặt tài liệu.

"Ôi, xin lỗi, tôi bất cẩn quá." Diệp Cẩn Ngôn vội vã nói, nhặt giúp người đó những tài liệu rơi và cố gắng giữ bình tĩnh.

Người đồng nghiệp mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận lại tài liệu từ tay anh. "Không sao đâu, thầy Diệp. Tôi cũng không nhìn đường, đang cố gắng sắp xếp lại một số giấy tờ. Thầy chưa tan làm sao?”

“Là cô sao!” anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt là cô đồng nghiệp trẻ chung tổ bộ môn tiếng Trung với anh - Chu Lâm Nghi. “À...tôi ghé lại thư viện để xem lại một số tài liệu của tổ chuyên môn thôi.”

Chu Lâm Nghi gật đầu nhìn anh với sắp tài liệu cầm trên tay. Tình cờ cô lại gặp anh ngay lúc này, cảm thấy đây là cơ hội tốt để nhờ cậy sự giúp đỡ của anh. Cô quyết định nắm lấy cơ hội này và nhẹ nhàng mở lời.

“Thầy Diệp, nếu thầy không vội, em có thể nhờ thầy xem qua giáo trình của buổi thuyết giảng sắp tới của em được không?” Lâm Nghi hỏi, ánh mắt cô đầy sự mong mỏi và tin tưởng. “Em rất mong được lắng nghe nhận xét từ cái nhìn và ý kiến của thầy để em có thể học hỏi thêm.”

Diệp Cẩn Ngôn, mặc dù vẫn còn chút bối rối, nhưng cũng không muốn từ chối sự giúp đỡ. Anh mỉm cười và gật đầu. “Tất nhiên, cô đưa giáo trình của cô đây. Tôi sẽ xem qua thử và đưa ra một số chi tiết khách quan.”

Lâm Nghi cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi nhận được sự đồng ý của anh.
Cô ngồi cùng anh tại chiếc bàn tròn trong thư viên ở tầng trệt. Cô là người trẻ lại rất ham học hỏi, ánh mắt của cô luôn dõi theo từng lời nói và cử chỉ của Diệp Cẩn Ngôn. Anh dành sự khen ngợi  cho cô sau khi xem qua hoàn toàn rất có năng lực. Cô mong muốn được lắng nghe nhiều sự chỉ giáo từ anh hơn nữa, cô luôn ngưỡng mộ anh, một bậc tiền bối cao quý và tài giỏi.

Tin nhắn của điện thoại anh hiện lên là từ Chu Tỏa Tỏa gửi tới.
Nội dung: [ Chú Diệp, chú còn ở trường không. Nếu chú có đợi cháu thì chú hãy về nhà trước đi. Lát nữa, cháu sẽ về cùng bạn học của cháu. Bọn cháu hiện tại còn  nhiều bài cần trao đổi với nhau lắm. Còn nếu chú đã về rồi thì cháu chỉ muốn nói là cháu sẽ chú ý an toàn. Hôm nay, cháu có mang theo ô, trời có mưa sẽ không để bị ướt đâu. Cháu sẽ không về trễ. Điện thoại cháu sẽ luôn mở chuông. Nếu có gì cháu sẽ gọi cho chú. Chú cứ an tâm nha! ]

Đọc đoạn tin nhắn ngắn nhưng lại rất chỉn chu và chu đáo của Tỏa Tỏa. Diệp Cẩn Ngôn cười tươi quên cả có người ngồi bên cạnh. Anh thu dọn một số tài liệu vào trong cặp, Chu Lâm Nghi cũng đã dọn dẹp xong.

"Cô chưa về sao?" Diệp Cẩn Ngôn đang đi xuống nhà xe, lại tình cờ gặp Chu Lâm Nghi người đã rời đi trước anh cách đây hơn 15 phút. "Xe gặp vấn đề gì à?"

Chu Lâm Nghi lúi húi kiểm tra xe vẫn không nổ máy, gặp được Diệp Cẩn Ngôn khiến cô có chút ngượng ngùng "Em cũng không rõ lắm, vẫn không nổ máy được."

Diệp Cẩn Ngôn xem qua thử kiểm tra hoạt động vài lần cũng không có kết quả tốt hơn. Anh quay sang hỏi cô "Để xe lại trường đi, ngày mai đi kiểm tra xe. Bây giờ...tôi đưa cô về trước."

"Ah...em cảm ơn. Nếu vậy thì hôm nay, làm phiền cho thầy rồi."

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười xua tay lắc đầu bảo "Không sao, đều là đồng nghiệp giúp đỡ nhau cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top