Phần 5: Cô Tư

" Qúy lắm đấy nhé, đồ tao cho mày không được từ chối, sau này nếu có xa nhau mà gặp lại, mày đưa cái này ra cho tao xem thì tao sẽ nhận ra mày."

Minh Yến lững thững rời khỏi phòng bà chủ. Bên tai nó chỉ còn vang vọng lời nói vừa dịu dàng lại vừa bá đạo của cậu ba. 

Nó đưa tay vào túi áo nắm lấy cái mặt dây chuyền kia cẩn thận vuốt ve, xúc cảm ấm áp tỏa ra xoa dịu cơn bão giông trong lòng nó. Đầu nó cúi xuống thật thấp, một giọt nước mắt nén không được mà rơi xuống. 

Nó bất chợt sờ lên mặt, không biết từ khi nào mà gương mặt nó ướt đẫm, tìm một góc khuất hành lang mà trốn vào, nó co người ôm lấy đầu tựa như một con mèo nhỏ bị tổn thương. 

Cuối cùng nó thở dài một hơi, gạt đi vệt nước mắt đã khô, sau khi ngẩn đầu lên nó liền trở về là một Minh Yến hằng ngày, ánh mắt trong trẻo ngây thơ không dò ra bất kì cảm xúc nào khác. 

Chuyện nó yêu cậu ba sẽ là chuyện của riêng nó. Nó sẽ bảo vệ bí mật này, vậy thì hãy để nó là một cái Yến ngoan ngoãn trong mắt cậu, cả hai chỉ có tình bạn, không phải tình yêu. 

-------------

"Yến ơi dây chuyền tao cho mày đâu, tại sao không đeo lên hả?"

"Em cất rồi. Chẳng phải cậu nói nó quý lắm sao? Cho nên em đã đem giấu kĩ, miễn để làm mất."

Nó đang cùng cậu ba dắt chó đi dạo, đây là thú cưng mà cậu ba mang từ Mỹ về, một chú chó Shiba xinh đẹp với bộ lông mượt mà. 

"Cũng đúng, nhưng mày cũng đừng nên giấu kĩ quá, lâu lâu phải lấy ra ngắm để nhớ cho rõ. Nó sẽ là vật đính ước của chúng ta." Trần Minh Huy vuốt ve bộ lông của chú chó, ánh mắt ôn nhu như nước. 

Khi Yến ngước lên liền bị cảm xúc bên trong mắt hắn làm cho chấn động, đã từ lâu nó không còn trông thấy dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của cậu ba khi vừa mới về nước nữa, bây giờ trong mắt hắn chỉ chứa đựng dịu dàng và bao dung đối với nó. 

Mới chỉ qua mấy tháng mà hắn đã mở lòng với nó như vậy. Điều đó làm nó thấy vui vẻ nhưng cũng khiến nó đau lòng. 

Thấy nó không nói tiếng nào mà nhìn chằm chằm mình, Trần Minh Huy cười khẽ, tiếng cười như tiếng ngọc vỡ vô cùng trong trẻo. Hắn cụng trán mình vào trán Yến một cái, động tác này làm tim hắn đập gia tốc một cách mất kiểm soát. Hắn bâng quơ nói

"Yến này, không hiểu tại sao tao lại có một loại dự cảm không lành... cho nên lần này cậu ba nghiêm túc dặn dò mày, phải giữ thật kĩ vật kia. Nhớ đó."

Tim của Yến khẽ run rẩy, nó thầm nói trong lòng: Qủa nhiên là đứa trẻ sinh ra trong nhà hào môn, linh cảm vô cùng tốt. 

"Còn nữa" Trần Minh Huy nâng cằm Yến lên, để đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt hắn sắc bén mà âm trầm như muốn nhìn thấy đáy lòng nó. 

"Tao thích mày!"

Nói xong cậu ba đưa dây xích chó cho nó, mặt hắn cũng đỏ bừng từ vành tai cho đến cổ. Hắn tỏ tình xong liền bỏ chạy, để lại cho Yến một cái bóng lưng thiếu niên cao cao.

Yến mỉm cười, cậu ba tỏ tình với nó mà không định nghe lời hồi đáp của nó sao, thật ra nó cũng thích cậu, nhưng lời này để trong lòng là quá đủ rồi. 

----------

Tiết trời vào thu, ngày tựu trường cũng đến gần. Ba mẹ của Yến là quản gia ngày ngày bận rộn đã chuẩn bị chu tất thủ tục nhập học cho nó, ngay cả dụng cụ, thiết bị cũng vô cùng đầy đủ. Mấy ngày nay thấy nó ít nói chuyện, mẹ của Yến cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó nhưng bà không hỏi nó, chỉ vỗ vai nó. 

Tuy xuất thân của bà không cao nhưng bao nhiêu năm lăn lộn trong gia đình hào môn đã tạo thành một loại trực cảm vô cùng tốt. Cái xấu, cái tốt đã đều thấy qua. Bà biết rằng bà chủ Kim Vân ắt hẳn đã ra tay với cái Yến rồi. Nhưng hẳn là nể tình nó còn nhỏ nên chỉ răn dạy bằng lời thôi. 

Bà Lâm xoa đầu con gái, ôn hòa nói: "Con đừng nghĩ nhiều, cậu ba đối xử với con thế nào con chỉ cần nhìn vào đó mà đối xử chừng mực lại, đừng nên gượng ép, tuổi của con còn nhỏ nên hãy sống thật với sự ngây ngô của mình. Hãy để lại cho nhau những kỉ niệm thật tốt, nhé con?"

Nhờ lời an ủi của bà mà tâm trạng Yến đã tốt hơn nhiều. Nó biết nó còn nhỏ, cậu ba cũng còn nhỏ, hiện tại cậu ba đối tốt với nó chẳng qua là hảo cảm thuở thiếu thời, tương lai còn nhiều biến động lắm, không ai có thể yêu thích một người cho đến hết cuộc đời được. 

Cho nên, nó hiện tại chỉ cần cùng cậu ba chơi đùa, chọc cho cậu ba cười là được rồi, chuyện sau này cứ để sau này tính. Nó không cần cứ lăn tăn trong lòng nữa. 

Minh Yến cùng cậu ba đang chơi đá cầu trước sân lớn, trái cầu màu trắng tung lên cao lại rơi xuống, lại một lần nữa được tung lên. 

Cả hai đang chơi vui, đột nhiên một giọng nói trẻ nhỏ trong veo kêu lên, tuy giọng trẻ con nhưng khí thế không hề nhỏ 

"Minh Yến !"

Yến và cả Trần Minh Huy kinh ngạc nhìn ra cổng, liền thấy một đứa bé gái tầm 10 tuổi đeo một cái kính đen to bản trên mắt, quần áo lụa là sang trọng, gương mặt với khí chất xuất thần, nếu không nhầm thì lớn lên sẽ trở thành một đại mỹ nhân đây. 

Đứa nhỏ không nói hai lời liền nhào tới ôm chặt lấy Yến, cả hai suýt nữa té nhào. Đứa bé nhe răng cười nham nhở 

"Tôi nhớ chị muốn chết, lần này đi du lịch Châu Âu tôi luôn nghĩ đến chị, liền kiềm lòng không được mà mua một mớ quà. Nào! Mang lên đây." Cô bé ra lệnh cho chú tài xế, chú lập tức xách túi lớn túi nhỏ cồng kềnh mang đến. 

Trần Minh Huy nhìn một màn này liền nhớ đến một việc, hắn lại suýt quên mất mình còn một đứa em gái ruột, trước giờ chưa từng gặp mặt, hắn chỉ thấy cô bé thông qua mấy tấm ảnh mà mẹ gửi qua. 

Đây không ai khác ngoài cô tư nhà họ Trần, Trần Bắc Uyên!


----------

thả sao nha mng <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top