Phần 4: Cậu hai
5 giờ sáng...
Dinh thự Trần gia vô cùng yên ắng, khuôn viên trải đầy cỏ xanh sau một đêm mưa đầu thu như được gột rửa, sương sớm còn đọng lại tinh tế trên khóm hoa hồng khiến nó tràn đầy sức sống. Không khí se lạnh, sương mù vây thành...
"Em ba của con có vẻ rất thích con bé đó."
Đấy là giọng nói của một người phụ nữ ngoài ba mươi, thanh âm chậm rãi vô cùng dễ nghe. Bà đứng trầm ngâm trước cửa kính dày, đôi mắt xinh đẹp quan sát hai đứa trẻ bên dưới đang tập thể dục buổi sáng, nụ cười bên khóe môi như có như không.
Ở bên dưới sân...
"Yến, làm theo tao, chạy nâng cao đùi thì chân phải nâng cao, lưng phải thẳng, hít thở đều...nào, đúng là như vậy rồi. Thông minh lắm!"
Trần Minh Huy mỉm cười thả chậm nhịp chạy bên cạnh Minh Yến, cả hai chạy hết một vòng khuôn viên lại quay về chiếc ghế đá bên góc sân. Hắn nheo mắt nhìn mồ hôi rơi như mưa xuống chiếc cằm nhỏ nhắn xin đẹp của Yến, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này rất vừa mắt, vô cùng xinh đẹp rồi!
"Uống nước đi!" Hắn đưa sang cho nó chai nước, nó không khách sáo nhận lấy tu ừng ực
"Cậu ơi, cậu nói sáng nào cũng tập thể dục như vậy thì rất tốt đúng không ạ?"
"Đúng vậy a, mày đang tuổi phát triển nên nhất định phải chăm chỉ tập, vóc dáng sẽ cực tốt, ba vòng cực chuẩn... vòng ba căng mẩy, càng thêm khỏe khoắn nữa!" Chết thật, càng nói càng thấy sai sai...dù sao nó cũng chỉ mới 13 tuổi, mình không nên đầu độc nó sớm vậy chứ? Cậu ba thầm nghĩ...
Trên lầu cao, Trần phu nhân vẫn đang quan sát hai đứa nó, trong mắt chứa đựng dịu dàng, nhưng quan sát kĩ thì kia chính là sự lãnh đạm không hài lòng.
Đáp lại lời gợi dẫn của bà là một giọng nam thanh lãnh, thiếu niên 17 tuổi đang ngồi dùng trà sáng bên cạnh, động tác rót trà của cậu tao nhã, toát ra một loại khí chất con nhà quyền quý, cậu khẽ gật đầu tán thành
"Mẹ nói đúng, con mặc dù là anh ruột của nó nhưng nó cũng chưa từng nở nù cười nào hòa nhã như vậy. Có thể thấy được nó rất quý con Yến."
Kim Vân than thầm một tiếng, như là tiếc nuối
"Giá như em trai con chịu thân thiết với tiểu thư nhà họ Lâm giống như thế thì thật tốt, con bé Lâm Cảnh Nhi kia cũng rất ngoan ngoãn, mai này đây..."
Bà chưa kịp nói hết câu, cậu hai Trần Qúy Trạch đã kịp thời nhíu mày ngăn cản
"Mẹ, chúng nó còn nhỏ, một đứa 13 một đứa 16 còn đang rất ngây thơ, mấy cuộc chiến phức tạp nhà danh môn thế gia thế này tạm thời mẹ đừng lôi chúng nó vào."
"Con nói phải...là mẹ lo xa rồi, nhưng mẹ cũng nên lường trước một bước kẻo sau này mọi chuyện xoay sở không kịp."
Hai mẹ con lời qua tiếng lại, không đầu không đuôi. Nếu có người ngoài ở đây cũng tuyệt đối không nắm bắt được họ muốn nói gì, thế nhưng bọn họ dĩ nhiên hiểu ý nhau. Trần Qúy Trạch lại không kìm lòng được thở dài khe khẽ.
Mẹ của cậu là người phụ nữ tham vọng đi bước nào tính kĩ bước đó, bà đã quen nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình, ngay cả sự tồn tại của một cái Yến nhỏ bé kia cũng vậy. Bà sẽ không cho phép hai đứa nhỏ nảy sinh tình cảm gì quá mức, bởi vì trong lòng bà thân phận tạo nên sự khác biệt rất lớn, mai sau này anh em bọn họ trưởng thành, Trần gia sẽ biến thành một cái vũng nước sâu không lường được, trong cuộc đấu tranh này không thể thiếu những cuộc hôn nhân thương mại, thân phận thiếu gia nhà họ Trần chỉ có thể kết thân với một tiểu thư nhà danh môn khác...Nói tóm lại, Trần Minh Huy và Minh Yến chỉ có thể là bạn, nếu tiến thêm bước nữa sẽ không có tương lai.
------------
"Bà chủ ơi, con đây ạ!" Yến nhanh nhẹn bước đến, đứng vô cùng quy củ trước bàn làm việc của Kim Vân.
Bà ấy đang đọc tờ báo kinh tế, đôi tay tao nhã nâng mắt kính, nghe nó nói bà cũng chỉ gật đầu mà không nhìn. Áng chừng mười phút sau, khi bà đọc xong mĩ mãn tờ báo mới nhớ đến còn có đứa nhỏ đang đứng bên cạnh. Kim Vân nhướng mày
"Hết mùa hè năm nay con lên lớp 7 có phải không?"
"Dạ phải."
"Ừm, ta có ý định đưa con vào trường tư nhân học chung với các cậu."
Trường tư nhân trong miệng bà chính là ngôi trường mà các cậu ấm cô chiêu thường theo học, nơi đó chính là nơi đào tạo ra những người thừa kế cho thế hệ tiếp theo trong các gia đình. Yến tròn mắt không hiểu sao bà chủ lại muốn chuyển trường cho nó nhưng nó cảm thấy rất vui vì nó có thể được đi học cùng với cậu. Hơn nữa nơi đó đào tạo tốt, sẽ có cơ hội để nó học giỏi hơn. Nó còn chưa kịp cảm ơn bà, một ánh mắt lạnh lẽo đã nhìn chằm chằm vào nó, không có chút tình cảm nào mà như bề trên nhìn một kẻ tôi tớ
"Đưa con vào đây học là để con hiểu rõ thân phận cấp bậc, con mãi mãi là con của một quản gia cúc cung tận tụy, thân phận này từ đời cha mẹ con đến đời con vẫn thế. Con chỉ có thể bên cạnh trung thành làm việc, không thể danh chính môn thuận bước chân vào gia đình nhà họ Trần đâu. Con nghe có hiểu không?"
Nó hiểu rất rõ ý của bà, bà nói rõ như thế làm sao nó có thể không nghe ra ý tứ trong đó... bà chủ thấy cậu ba chơi thân với nó liền ra một đòn phủ đầu, nói nó đừng mơ trèo cao, lọ lem cũng chỉ mãi là lọ lem trong xó bếp, làm sao sánh vai cùng hoàng tử bạch mã trên cao cho được.
Một số tình cảm vừa mới nảy nở trong lòng nó liền bị một câu nói này của Kim Vân dập tắt hơn nửa, trong tim đau đớn khôn xiết
"Dạ thưa bà, con đã hiểu." Nó ngoan ngoãn cúi đầu nén một giọt nước mắt chực rơi.
Cậu ba ơi, có lẽ em chỉ nên âm thầm mến mộ cậu thôi, em không xứng với cậu... nó lại chợt nhớ đến nụ cười xán lạng của cậu ba vào lúc nãy, cậu tặng nó một cái mặt đây chuyền ngọc thạch, bên trên có khắc một chữ Huy.
" Qúy lắm đấy nhé, đồ tao cho mày không được từ chối, sau này nếu có xa nhau mà gặp lại, mày đưa cái này ra cho tao xem thì tao sẽ nhận ra mày."
--------
Thả sao nha mng <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top