Phần 2: Cậu ba
Ngày hôm đó Yến bị phạt không được ăn cơm và quỳ hối lỗi trước cửa phòng của Trần Minh Huy , ba mẹ xót cho nó nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài vuốt tóc an ủi nó.
Trong nhà ai cũng biết cậu ba là vảy ngược trong lòng ông bà chủ, chỉ cần kẻ nào khiến hắn không vừa mắt thì ông bà chủ là người đầu tiên không bỏ qua cho kẻ đó.
Trần Minh Huy không phải là không vừa mắt nó, chẳng qua là hắn thấy ghẹo nó chơi rất vui mà thôi. Hắn ghét cái điệu bộ sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn của Yến, ghét nó làm gì cũng cân nhắc sợ phạt mà không dám chơi với hắn, mà nó càng như vậy hắn càng ngứa mắt, càng ngứa mắt thì hắn phải cho Yến ăn hành rồi.
Hắn vô tâm vô phế như thế, đâu biết hành động của mình đã âm thầm tổn thương nó.
Phạt quỳ một tối xong, hôm sau Yến vẫn dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho hắn nhưng khoảng cách giữa 2 người ngày càng xa. Nó chỉ là đứa nhỏ 13 tuổi, nó chưa biết thế nào là thù ghét, nhưng nó cũng biết sợ, giống như một người bị rắn cắn cả đời sẽ sợ dây thừng vậy.
Trần Minh Huy nhận ra bất thường, hắn bang quơ cất giọng nhưng giọng nói toát ra sự âm trầm lạnh lẽo
"Yến, mày đang trách tao!"
Minh Yến đang xếp quần áo cho hắn, nghe vậy nó nào dám làm ngơ, ngay lập tức ngẩng đầu tái mặt
"Em không có..."- Nó thật sự muốn khóc tới nơi rồi. Nó sợ làm cậu phật lòng thì hôm nay lại bị bỏ đói.
Nhưng nó không hiểu tại sao đang yên đang lành cậu ba lại đổ oan cho nó, nó chỉ làm theo những lời hắn nói mà. Nó thậm chí sẽ không quên cái cảm giác ấm ức khó thở ấy, trước giờ ba mẹ dạy nó phải trung thực nhưng nay nó lại bị người ta đổ oan.
Trần Minh Huy chỉ hơn nó 3 tuổi nhưng tính cách thật sự quá khắc nghiệt.
Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của nó, biết nó trong lòng không phục mình nên giận lắm, đang định mắng nó nữa nhưng không ngờ...Yến khóc rồi. Nó uất ức khóc thành tiếng, nó thật sự không muốn hầu hạ cậu ba nữa, loại tính tình quái gở này mà là đối xử với người sao? Nó chịu không nổi nữa...
Não của Trần Minh Huy ngay lập tức bị đình chỉ, hắn đứng đơ người, trước giờ hắn chưa từng thấy con gái khóc, bây giờ nhìn nước mắt từng giọt điên cuồng rơi của Yến mà hắn luống cuống tay chân không biết phải làm sao.
Đừng khóc mà... Rõ ràng là trong lòng đã mềm nhũn nhưng ngoài mặt hắn lẫn lạnh tanh
"Im miệng, không được khóc!" – Yến càng khóc lợi hại hơn.
"Ấyy, tao không quát mày nữa, nín đi được không, nín nha, tại sao mày khóc, tao làm sai gì sao?"
"Rồi rồi...là cậu ba có lỗi, xin lỗi, được chưa?"
Lúc này Yến mới tạm thời không khóc nữa, nhưng trong bụng nó lại bắt đầu kêu réo bởi vì chưa ăn gì từ tối hôm qua đến giờ. Mà Trần Minh Huy nào có biết, hắn chỉ tưởng rằng trò đùa của mình làm nó bị phạt quỳ thôi chứ không hề nghĩ đến mẹ lại không cho nó ăn cơm... Lòng hắn rối như tơ vò, bắt đầu hơi hối hận rồi.
Hắn khẽ nâng cằm nó lên, ngắm nghía nó một cách sâu sắc...chỉ sau một đêm mà đã gầy đi nhiều rồi. Hắn thấy lòng mình ẩn ẩn đau, thầm nghĩ phải kêu nhà bếp làm thật nhiều món ngon cho nó, không thể để nó khóc nữa, cũng không nên bắt nạt nó nữa. Cậu ba nhà họ Trần lạnh lùng như băng trên mặt thấp thoáng một tia dịu dàng hiếm có mà hắn cũng không thể phát hiện được.
"Mày sợ tao sao?"
Yến ngây ngô không biết nói sao, nó thật lòng sợ Trần Minh Huy, thế nhưng nếu nó nói có thì cậu sẽ giận, mà nó lắc đầu thì là đang nói dối... Cậu ba biết tỏng suy nghĩ trong đầu nó, hắn thở dài
"Không cho mày sợ tao nữa, ở nhà này từ hôm nay chúng ta chơi thật thân thiết, tao sẽ không bắt nạt mày nữa, không được sợ tao đấy nhé?"- giọng hắn cường thế không cho phép từ chối, nhưng cũng chứa đựng một chút yêu thương khó phát hiện
Yến thầm nghĩ, vậy là cậu ba đang làm hòa với mình sao, không bắt nạt mình nữa, thế là mình sẽ không bị bỏ đói rồi. Nghĩ đến đây nó liền vui vẻ gật đầu, Yến cười tít mắt, cả người lùn lùn như cây nấm theo đuôi cậu ba xuống phòng bếp ăn cơm.
Hắn âm thầm cười trong bụng, đứa nhỏ này thật ngoan, chơi cũng thật vui, làm sao mà hắn có thể buông tay đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top