Phần 1: Gặp gỡ

Cậu ba trở về, tam thiếu gia của nhà họ Trần sau 16 năm sống ở nước ngoài cuối cùng cũng xuất hiện.

Người làm từ trong ra ngoài nhà họ Trần đều nghiêm trang đứng thành hàng dài trước cửa lớn của dinh thự, không ai dám thở mạnh một hơi. Họ đối với sự xuất hiện của chàng thiếu gia bí ẩn này đều là sợ hãi nhiều hơn là mong chờ, đến hơi thở cũng phải nén lại hơn nửa.

Một chiếc xế hộp thương gia màu đen tiến từ cổng vào. Từ trên xe, một thiếu niên mặc vest chậm rãi bước xuống. Đó là một thiếu niên tầm 16 tuổi, khuôn mặt hắn còn tỏa ra vẻ non nớt của trẻ con nhưng đôi mắt hắn sâu thẳm cực kì rét lạnh, ngũ quan sắc sảo như đẽo gọt, cả thân hình thon dài toát ra khí thế của một vị thiên chi kiêu tử.

Hắn- Trần Minh Huy, một trong những người có tư cách thừa kế khối tài sản kếch xù của Trần gia.
---------
Trong phòng cậu ba...

"Mày là hầu gái mới hửm?"

"Dạ...."

Hắn nhướng mắt đánh giá cô một vòng, ánh mắt mang theo buốt lạnh quét qua rồi ngay lập tức dời đi như người trước mặt không có gì đáng giá để hắn phải phí thời gian.

Đấy là một đứa nhỏ loli đáng yêu, dáng người nhỏ xinh trăng trắng, nhất là hai gò má đầy đặn nhìn rất dễ thương.

Cậu ba nhà ta khó tính nhưng cũng tạm hài lòng, thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn chảnh lắm, hất hất mặt:

"Cũng tạm được ...bao nhiêu tuổi đấy hả?"

Yến lắp bắp đáp:

"Dạ em 13."

Thì ra là thua hắn 3 tuổi.

Nó là con gái của quản gia trong nhà, được gia đình cậu chủ cưu mang nên hết lòng làm việc, bình thường trong nhà bà chủ ai cũng thương nó, đối xử vô cùng tốt, nó chẳng qua cũng làm mấy việc lặt vặt dưới bếp chứ chưa hề làm việc nặng.

Nhà bà chủ có 3 cậu con trai, hẳn là cậu út từ nước ngoài mới về lạ nước lạ cái lại không có nhiều bạn bè, tuổi lại xấp xỉ Yến nên bà chủ mới dặn nó chăm sóc cậu cho tốt, từ nay không cần phụ việc bếp nữa.

"Mày gọi là gì đấy?"

Cô nơm nớp chớp mắt, chỉ dám nhìn mũi giày, không dám nhìn mặt hắn

" Dạ em cậu cứ gọi em là Yến ạ."

Hắn kiêu ngạo lẩm bẩm bên môi, thì ra là Yến, đúng là người cũng như tên, vô cùng dễ nhìn... Kể từ đó, cuộc sống chân chó của Yến bắt đầu.

Đôi khi cả cuộc đời dây dưa với nhau chỉ đơn giản bắt đầu từ vài câu nói như thế.

--------------
"Yến ơi!"

Đứa nhỏ lon ton chạy đến sau lưng hắn

"Dạ cậu gọi em"

"Nhặt trái bóng đó cho tao!"

Hắn chơi bóng trong nhà từ hôm qua đến bây giờ đã làm vỡ 3 cái đèn bàn, 4 cái bình hoa...toàn những món đắt tiền thế nhưng ông bà chủ một lời cũng không mắng hắn, còn bảo cứ để hắn chơi vui, thậm chí muốn bày hết đồ cổ ra cho hắn đập. Đúng là chỉ có cậu ba mới phá gia chi tử như thế. Yến cứ thế một khắc cũng không dám rời đi, cứ theo đuôi nhặt bóng cho hắn.

Nhận lấy trái bóng, Trần Minh Huy lại nhét nó vào tay Yến, hắn ra lệnh
"Đứng ở đây, ném vỡ cái đèn trên tường cho tao!"

Yến rùng mình, cho nó mười lá gan nó cũng không dám làm như thế. Cậu ba là chủ, nó là tớ, cậu ba có thể đập phá đồ đạc nhưng nó thì không thể cùng cậu ba hồ nháo, nếu không ngay cả cơm cũng bị phạt không cho ăn.

"Em xin cậu...em..."

"Ném!"- Hắn không cho nó từ chối. Cứ như thể không làm theo thì hắn sẽ dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn thủng nó.

Yến chỉ đành vâng lời, một phát bóng trúng ngay mục tiêu, tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh vang lên trong không gian yên ắng làm nó nhắm tọt mắt. Nhưng nó không ngờ một điều, cậu ba trợn trắng mắt hô lên thật to

"Mẹ ơi, con Yến nó phá gia này, nó ném bể đồ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top