CHAP 5: KỶ VẬT
6h25p tối ....
Hàn Tử Tâm lếch thếch lôi thân xác mệt mỏi về nhà. Sau khi tan học, cô đã phải chạy đông chạy tây đi tìm công việc làm thêm mới, với hi vọng sẽ có đủ tiền trả tiền thuê phòng, mặc dù giá phòng rẻ nhưng cô còn phải ăn uống và nếu lỡ tên chủ nhà đáng ghét đấy biết cái sự thật lâm ly bi đát của cô và mẹ anh ta thì chẳng lẽ cô phải ngủ ngoài đường với đôi bàn tay trắng sao?
Phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra, nên cô phải tận tối mới về đến nhà.
_"Cô về rồi à! Lại đây dùng bữa tối luôn nhé?! " ông Lâm nhìn cô, cười ,tay đẩy ghế ăn ra ngoài mời cô ngồi xuống. Trên bàn bày biện đầy các loại thức ăn .
Cô đang đói nhìn thấy đồ ăn thì sáng mắt ra, hai tay đan vào nhau mà sung sướng.
_"Vậy thì tốt quá! Cháu còn đang nghĩ phải ra ngoài ăn nữa chứ! Bác thật là người tốt bụng nhất hệ mặt trời đấy! " cô bước lại bàn ngồi xuống ghế.
Đang hưởng thụ hạnh phúc, tay cầm đũa định gấp thức ăn thì....
Một bàn tay quen thuộc đẩy đĩa đồ ăn ra xa.
_"Ai cho cô ăn? " Vạn Thiên Kì đang đứng trước mặt cô,nói với giọng như cô vừa phạm tội tày trời.
Cô lườm anh bằng một ánh mắt nếu mà ko cho cô ăn thì cô sẽ ăn luôn anh. ⊙﹏⊙
_"Bác Lâm" .
_"Ai là chủ nhà này? "anh tiếp.
_"Tôi mặc kệ. Đang đói gặp đồ ăn thì tôi phải ăn thôi... "tay cô gấp lấy gấp để đồ bỏ vào chén rồi thong thả ăn.
_"Woa"
_"Bác Lâm quả là tay nghề cao, thức ăn rất hợp khẩu vị" Tử Tâm nhai ngườm ngàm,khen tới khen tấp
Anh nhìn ông Lâm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Ông mỉm cười nhìn cậu chủ :"Hôm nay,tôi nấu hơi nhiều ,nấu cả phần cô ấy !"
_"Sau này, không cần phải nấu cho cô ta, thuê phòng chứ có phải đến làm khách đâu mà phục vụ tận tình! "anh ra lệnh mắt trừng trừng cô.
_"Tôi thấy cô ấy cũng giống như thiếu gia, đi học rất vất vả nên tôi mới làm thế! " ông Lâm cuối đầu thưa.
Cô nghe thế,khuôn mặt ra vẻ như con mèo bị chủ bỏ đói, chớp chớp mắt.
_"Bác Lâm nói chí phải! Rất là vất vả... "
_"Dẹp!!! Định ăn uống miễn phí trong nhà này à?" anh ngồi đối diện cô mà quát.
_"Thì cùng lắm mỗi tháng tôi thêm 20 ND tệ nữa là được chứ gì!? " cô mặt tối sầm.
_"Cô Hàn, đừng có nói tiền bạc với tôi. Tóm lại, tôi là không muốn ngày nào cũng đối mặt ăn cơm với cô!" anh nói, mang theo vài phần lãnh khí ,rồi bật dậy,dứt khoát bước lên phòng.
Cô nhìn thấy gương mặt không thân thiện mấy của anh mà đáy lòng có chút run sợ, ngừng động tác, miệng cắn chặt đũa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô biết anh là người ít nói, khó gần nên cũng không bận tâm cho lắm.
Ông Lâm nhìn theo dáng cậu chủ mà vẻ mặt buồn rười rượi,nói xin lỗi :" Thật ngại quá Hàn tiểu thư, thiếu gia trước giờ đều như vậy nên... ". Lời còn chưa nói hết Tử Tâm gật đầu không làm khó ông:" Không sao, cháu có thể mua thức ăn bên ngoài về ăn cũng được, dù sao thì trước kia vẫn như vậy! "
Vì lúc nãy, Vạn Thiên Kì có nói không muốn ăn cùng với cô thôi, đâu có nói là không cho cô ăn cơm ở nhà, nên ông Lâm chơi trò lách luật :" Cô có thể ăn ở trên phòng, tới bữa cơm tôi sẽ mang lên cho cô!". Cô cảm thấy ông đối xử quá tốt với cô, nếu để Vạn Thiên Kì biết được thì ông không phải bị trách mắng hay sao? Vã lại cô trời sinh đã là người không có tiền, nên đâu cần có người hầu hạ như thế! Cô ái ngại từ chối :" Không hay lắm, nếu để thiếu gia biết, không tốt cho bác đâu !" Ông Lâm mỉm cười nhìn cô,càng cố thuyết phục hơn :" Thiếu gia từ nhỏ là do tôi chăm sóc, những chuyện nhỏ nhặt như thế không đến nổi tôi phải mất việc,tiểu thư đừng lo!". Ông đã nói đến như vậy, thì cô làm sao có thể từ chối được nữa, nhưng 'vô công bất thụ lộc ' ,cô chỉ đành ra quyết định :" Vậy mỗi tháng cháu sẽ thêm 20 ND tệ vào tiền nhà thay cho tiền ăn uống ". Ông Lâm nói không cần, cô lại càng kiên quyết đòi trả cho bằng được, nên ông cũng gật đầu, nói tiếng khách sáo " Cảm ơn! ".
Sau bữa ăn, cô cố tập trung vào bài học ngày mai, nhưng lại cảm thấy lòng khó chịu, giống như đã quên béng mất thứ gì vô cùng quan trọng. Cô vò đầu bứt tóc mà nghĩ, đến sau cùng lại nhớ ra ,cô quên hỏi Vạn Thiên Kì về cây bút, cô mở hộc tủ bàn, lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây là giọt nước màu đỏ ẩn sâu bên trong giọt nước ấy là tên cô, tổng thể thì rất bình thường, nhưng nó rất quan trọng với cô, sợi dây chuyền và cây bút là kỷ vật mà ba mẹ trước khi qua đời đã để lại cho cô. Với cô, chúng là vật vô giá trị.
Lặng nhìn hồi lâu, cô đặt lại sợi dây chuyền vào hộc tủ, quyết định đến phòng Vạn Thiên Kì đòi lại cây bút cho bằng được, Tử Tâm đứng trước cửa phòng góc phải mà nghĩ đến thái độ của anh lúc chiều, lòng đầy hồi hộp có vài phần sợ sệt, nhưng vì vật báo của mình cô đành phải đánh liều một phen,cuối cùng cũng đưa tay lên gõ cửa,cô mở miệng gọi anh:" Cậu Thiên Kì". Đợi một lúc, cánh cửa vẫn bị đóng chặt. Cô nghĩ thầm chắc anh không có trong phòng định quay người bước về chỗ của mình thì cánh cửa trước mặt bị giật mạnh ra. Vạn Thiên Kì đứng trước mặt cô không có nửa điểm vui vẻ. Cô nhìn thấy anh, có lẽ vì anh xuất hiện bất ngờ nên cô hơi ngẩng người 5s, kịp thời định thần lại,mở miệng ra nói :" Cây bút của tôi, xin anh trả lại. "
Vạn Thiên Kì vẫn nhìn cô,không nói gì, khuôn mặt không chút biểu cảm, một lúc sau mới lên tiếng,giọng điệu có phần hơi khó chịu :" Cô đang vi phạm hợp đồng thuê nhà, nhanh biến chỗ khác cho tôi! " . Vừa dứt, anh định đóng cửa lại thì bị cô cố dùng hai tay đẩy ra,mặt có chút thống khổ :" Xin anh đấy! Trả lại cho tôi! ".
Anh thấy khuôn mặt cô hiện hữu nỗi buồn, trong giây lát động tác dừng lại,sắc mặt không thay đổi nhưng anh vẫn còn đang nghi ngờ cô có mối quan hệ với mẹ anh,lãnh đạm tố cáo cô:" Muốn thừa dịp tiếp cận, đến khi tôi tin tưởng cô liền báo cáo nhất cử nhất động của tôi cho bà Ân Sở Sở, chiêu trò này quá rẻ tiền rồi!" .
Hàn Tử Tâm khuôn mặt khó hiểu trừng mắt nhìn anh,cô chỉ muốn lấy lại cây bút vô giá của mình, dù có hợp tác với mẹ anh nhưng cô vẫn chưa thực hiện được gì, mới ngày đầu tiên đã bị anh nghi ngờ hai lần, anh đa nghi như thế, cô làm sao có thể làm nhiệm vụ được. Cô nhíu mày, oan ức buông ra ba từ :" Tôi không có ".
Vạn Thiên Kì cười nhạt, nói vẻ giễu cợt :" Có ai đi trộm mà bảo mình là cướp,cây bút đấy tôi đã quăng đi, muốn thì tự đi mà tìm, đồ rẻ tiền! ".
Anh nói vừa dứt câu,mạnh mẽ đẩy cô ra,rồi hung hăng đóng sầm cửa lại.
Hàn Tử Tâm bị đẩy ngồi bệch xuống sàn,đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, kỷ vật, vật quý giá của mình bị người ta xem như rác rưởi thứ đồ rẻ tiền, tùy tiện vứt ở đâu thì vứt. Cô đúng là bất hiếu, có hai món đồ xem trọng cũng không giữ được,thì làm sao có thể đối mặt với ba mẹ đã qua đời của mình, bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống tay cô,rồi hai giọt, ba giọt... nước mắt cứ thế mà ùa ra, tay cô siết chặt chiếc váy, đau khổ tột cùng .
~~~~~~~
8h sáng.....
Hàn Tử Tâm vội vội vàng vàng từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp. Cả đêm hôm qua, cô cuộn tròn trong chăn mà khóc, đến khi không còn khóc được nữa thì cũng đã 3h sáng, cô mới chợp mắt được một chút,đến 5h điện thoại lại đổ chuông, đầu dây bên kia là Tiểu Mạn, vì trường học ở Thượng Hải 7h đã bắt đầu tiết học, nhà trọ của Tiểu Mạn lại ở xa trường nên cô đều thức dậy vào sáng sớm để chuẩn bị đi học. Sáng ra lại nhớ cô bạn ở Bắc Kinh nên gọi cho cô nói chuyện mấy giờ đồng hồ liền. Đến khi chuông trường vang lên Lý Tiểu Mạn mới chịu cúp máy. Tiểu Mạn có hỏi Tử Tâm chủ nhà là người như thế nào? Cô chỉ muốn biết cô bạn ở đấy có ổn hay không, có bị ai bắt nạt hay không. Hàn Tử Tâm dừng một chút, mới lên tiếng trả lời, chủ nhà là người phụ nữ rất tốt tính,hay cho cô thức ăn tối khi cô đi làm về trễ.
Tử Tâm là sợ Tiểu Mạn phải lo lắng, rồi bắt cô rời khỏi nhà nếu như cô ấy biết sự thật chủ nhà cô là một người đàn ông khó chịu, chẳng dễ gần tẹo nào. Cô nỗ lực nhiều như thế là bởi muốn học ở nơi danh tiếng như Vạn Danh, nếu cô có thể học tập tốt ở đây thì tương lai cô sẽ không phải đi làm thêm vất vả nữa, đồng thời bọn trẻ ở trại mồ côi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mấy năm nay, vì cô nhi viện gặp phải khó khăn mà để cho bọn trẻ bữa đói bữa no,nhìn bọn chúng gầy gò, xanh xao cô lại càng thêm xót xa. Những người muốn nhận trẻ cũng không còn nhiều nữa. Vì thế mà người tiếp tế cũng trở nên ít đi.
Cô từ nhỏ đã sống ở đấy, đối với cô cội nguồn cô là ở cô nhi viện Triết Hoàn, từ năm cô 9t các mẹ ở đấy đã nuôi nấng dạy dỗ cô thành người, đối với cô họ có ơn rất lớn, công ơn sinh thành làm sao có thể trả cho tận. Nếu bây giờ, mới gặp khó khăn chút ít, cô đã buông tay nghe theo Tiểu Mạn từ bỏ ước mơ của mình. Cô thật không đáng là người nữa.
Tử Tâm suy nghĩ trước sau mới nói dối với Tiểu Mạn như thế!
Vạn Thiên Kì đang ngồi trên bàn ăn thấy cô đi xuống với bộ mặt thất thần,tái nhợt,anh nhớ lại cảm thấy tối qua có hơi quá đáng với cô, nhưng vẫn điềm nhiên dùng bữa.
_"Chào buổi sáng tốt lành, bác Lâm! " cô cười cười nhìn ông.
_"Vâng, chào tiểu thư,cô cũng vậy ạ!"ông cuối thấp đầu, nhẹ giọng.
_"Hôm nay, cháu phải đi làm thêm ngày đầu tiên nên cũng không biết về sớm hay muộn, bác không cần phải mang cơm lên giúp cháu, khi nào về cháu sẽ tự lấy mà ăn " cô nói, chân không dừng tiến ra ngoài.
Quản gia Lâm gật đầu đã hiểu mỉm cười, nhẹ nhàng chúc bình an:" Chúc cô may mắn! ".
Cô bước khỏi bậc thang, chào hỏi ông Lâm rồi vội mang giày đi học, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh. Khẽ nhíu mày, mím môi thật chặt.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù là anh xuất hiện ở đâu, công ty, trường học hay ở nhà, bất kể là ai trông thấy anh phần lớn đều cúi đầu chào hỏi một câu,nói cách khác anh trời sinh là đại thiếu gia,ai dù ghét hay thích cũng đều tôn trọng anh,duy chỉ có người con gái đấy, lúc gặp anh lần đầu cô cũng không mảy may quan tâm đến thái độ của anh,thậm chí còn điềm nhiên nói chuyện với anh, bây giờ lại vì một câu nói anh mắng cô tối hôm qua mà không xem anh tồn tại trong mắt. Cô ta nhất định sẽ phải trả giá.
Hết chap 5...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top