Chương 6
Hôm nay họ cũng hẹn nhau ra thư viện để học, việc học hành chỉ diễn ra mới trong hai ngày nên việc tiến triển cũng chưa có nhiều. Lần trước vì mặt quần áo không được hợp mắt hắn nên hôm nay cô đặt biệt mặc yếm. Bộ yếm này là vào sinh nhật cô, chị cô đã tặng nó. Yếm mặc kèm với áo baby doll chất liệu cotton mềm mại, dễ chịu nên cô khá thích và ưng ý với nó. Thân yếm có hình một chú mèo đang típ mắt trông rất đáng yêu. Chị cô nói do con mèo rất giống cô nên chị ấy liền chọn nó để mua tặng. Yếm dài không quá đầu gối để lộ phần chân trắng trẻo mềm mại mà không dễ thấy được khi cô mặc Jeans.
Hôm nay cô đến trước hẹn 30' để đọc sách và làm thêm ít bài tập chờ hắn đến.
Mải mê say sưa đọc nên cô cũng không hề biết đến sự hiện diện của người đàn ông vừa xuất hiện.
"Hôm nay cậu đến sớm nhỉ? Lại ăn mặc đẹp thế này "
"A...! Cậu đến rồi à! Tôi đến sớm để đọc sách thôi "
Hắn nghe cô nói, nhẹ nhàng quan sát tổng thể người con gái đang đọc sách này.
Mặc dù cô không trang điểm nhưng cô vẫn thực sự rất đẹp. Môi đỏ tự nhiên không cần son, mặt trắng trắng xen ngay má một ít hồng hào trông rất khả ái. Không cần những thứ mỹ phẩm kia nhưng cô vẫn rất đẹp.
Tóc cô chỉ đơn giản buộc nhẹ bằng đồ cột tóc hình nơ màu đỏ, không sang chảnh và điệu đà như những người con gái mà hắn tiếp xúc khi ở Mỹ. Điệu bộ hiện tại của cô quả thực rất thu hút ánh nhìn từ người khác phía.
Cô dù mải mê nhưng đâu đến việc còn không phát hiện ra ánh mắt người đối diện đang chăm chăm nhìn mình chứ.
"Cậu nhìn gì vậy?? Chúng ta mau học đi, hôm nay học môn số nhé. "
Thanh âm cô đánh gãy suy nghĩ của hắn, tầm mắt đảo lượn lờ một vòng rồi nói:
"Hôm nay tôi không có hứng học, chúng ta đi chơi đi! "
A! Anh ta là đang chọc giận cô à. Hôm nay là ngày nghỉ, đáng nhẽ cô đã được nằm ngủ lăn lăn ở nhà. Bây giờ vì cớ gì nói không học là không học? Đoạn đường từ nhà cô đến trường thật sự không gần đâu nha!
"Cậu muốn gì chứ? Không học thì nói với cô đi chứ, sao lại bắt tôi ra đây rồi lại không học?? "
Nhìn nhìn dáng vẻ xù lông của cô mà hắn bất giác cười lòng thầm nghĩ bộ dạng của cô bây giờ thật rất tức cười nha.
"Thì tôi sẽ đưa em về! Chỉ cần đi chơi với tôi tí thôi! "
Hắn nhìn nhìn rồi nảy ra ý tưởng dẫn cô đi mua ít đồ.
Cô vì tức không nói được gì nữa mà cũng bất giác đi cùng hắn ta. Ra ngoài cô mới thật ngạc nhiên khi thấy hắn đi bằng một chiếc xe hơi rất sang trọng và oách nha.
Cả chiếc xe được bao phủ bởi một màu xám tro bắt mắt. Thân xe bóng loáng dưới ánh mặt trời buổi sáng hệt như phát ra ánh sáng. Xe không có nóc. Phía trước là 2 đèn xe lớn và 2 đèn pha nhỏ nằm cạnh. Mũi xe có nhiều điểm nhấn khác biệt khiến xe nổi bật khi đi giữa phố.
"Này này! Xe cậu đẹp thật đấy, tôi chưa từng thấy qua bao giờ luôn nha! Chắc đắt lắm nhỉ? " – Nhìn nhìn kiểu dáng cô chưa từng thấy qua chắc hẳn đây cũng không phải là một chiếc xe bình thường đâu.
Hắn nghe cô hỏi liền nhếch miệng cười.
"Đúng vậy! Đây là Lamborghini Huracan, mẫu mới nhất của thị trường đấy, giá cả của nó em có bán mình cũng chưa chắc mua được đâu! "
Hắn vừa nói vừa cười tựa tiếu phi tiếu, mở cửa cạnh ghế lái cho cô ngồi vào rồi cũng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cho cả hai rồi bắt đầu khởi động xe đạp phanh chạy đi.
Tiểu Như cứ như người nhà quê, cứ loay hoay sờ sờ mó mó ghế ngồi rồi những vậy dụng trên xe. Quả thực nhà cô cùng lắm chỉ đi xe máy chứ chưa từng đi xe đắt tiền như này. Hơn nữa hắn ta còn nói dù mình có đem bán đi cũng không mua nổi, quả thật rất đắc a! [Mio: em đem bán mình cho nó là nó cho em luôn chiếc xe đó =)) Không những thế chắc còn phóng khoáng mà lấy thân mình cho em luôn đó =)))]
Thật đúng như vậy, xe đi giữa đám đông khiến hàng nghìn con mắt đăm đăm vào xe.
"Xe cậu quả thực đi rất mát nha! Xe đặc biệt không có nóc nên đắt thật đấy, mọi người nhìn chúng ta quá trời kìa! "
"Haha, tôi có thể làm xe có nóc nếu như em muốn. "
"Thật à! Tuyệt quá!! " – Sực nhớ ra điều gì đó cô liền quay sang hỏi Hoắc Thần "Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy? Đi xa quá tôi sẽ bị lạc đấy! "
Anh khẽ cười nói:
"Em không cần lo, tôi có xe có thể đưa em về, chưa kể nếu em lạc tôi sẽ tìm được em thôi! "
"Vậy chúng ta đi đâu? "
"Trung tâm mua sắm "
"Hả? Đến đó làm gì? Tôi đi học đâu có mang theo tiền, cậu đưa tôi đến để tôi bị người ta túm cổ lôi đến đồn cảnh sát à? Cậu đừng hại người chứ! "
Cô gái này có bị ngu không đây? Đi với hắn mà còn lo vấn đề tiền của. Quả thật khác người mà.
"Em có ngốc quá không? Tôi sẽ trả tiền cho em! "
"Hả? Sao làm vậy được! Tôi không muốn nợ tiền người khác đâu ! " – Cô mạnh mẽ lắc đầu
"Tôi vừa trúng số "
Thế là cô im hẳn luôn. Lòng thầm nghĩ chắc vì cậu trúng số nên mới dẫn cô đi tiêu tiền vì không biết nên để làm gì
"Vậy có thể chia tôi một ít đóng tiền học không?? Tháng này tôi vẫn chưa đóng, nếu cậu thấy tiền dư thừa thì lấy tiền hôm nay cậu định mua đồ cho tôi đem đưa tôi đi để tôi còn đóng tiền học nữa "
"Trời ơi, con ngốc này là ai thế này? Nó chắc hẳn không phải người tôi yêu! Hồi bé nó có thế đâu mà. " – Hắn thầm nghĩ trong lòng.
Thật sự tức giận rồi. Hoắc Phong Thần quay sang mắng vào mặt cô một cái
"Em mà còn lải nhải tôi sẽ cho em xuống xe đi bộ về đấy!! "
Thỏ con nghe lời dọa nạt liền rất sợ hãi, nhanh chóng quay người trở lại, thân thể có chút rung. Huhu cô thật không muốn bị lạc ba mẹ đâu a~
Thấy người bên cạnh im lặng hắn bình tĩnh rồi tập trung lái xe tiếp, điệu bộ rung rung như thỏ cụp tai xuống vừa nãy của cô thật đáng yêu mà.
Phút chốc đã đến trung tâm mua sắm thương mại nổi tiếng nhất thành phố này. Hắn đậu xe vào, nắm lấy tay cô lôi kéo vào trong.
"Nhanh thôi nào "
–––––––––––––––––––
Trời mẹ ơi tui thề đây là chương truyện đầu tiên từ trước đến nay tui viết dài nhất! TẬN 1263 TỪ !!! =)))
Mệt mỏi quá ~ xoa bóp vai cho má nào Thần Thần đẹp zaii con!
Thả sao cho tui lẹ đi mấy má (ಥ_ಥ) con tui nó sẽ đánh mấy người chỉ vào xem truyện mà không vote và cmt nhận xét đấy (ಥ_ಥ)
À nói luôn với mọi người !!! Từ chap này về sau sẽ không còn xuất hiện mấy từ lảm nhảm này của tui nữa đâu! Có thể bất quá vài chap sẽ có thông báo hay ý kiến nhỏ của tui (chỉ có những dòng khi hết truyện thôi). Còn mấy câu reply của tui trong truyện chắc mọi người không thích đúng không? Không thích thì tui vẫn sẽ để nhé =)) Khỏi ý kiến đi. Mọi người đừng nhớ Mio tui đến phát khóc đó nha!
- Mio -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top