Mở đầu

Tóm tắt

Dương Thiên Y, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có vẻ bề ngoài vô cùng kiên cường. Khi biết người bạn thanh mai trúc mã - Lâm Tường đã yêu mình từ lâu, cô từ bỏ ước mơ sang Anh du học mà cố gắng quyết tâm thi đỗ vào trường đại học T - ngôi trường có người bạn cô quen 2 năm qua mạng và cũng chính là nơi người cô yêu đang học. Và tại đây, cô đã gặp Diệp Phong- người con trai chạm được tới trái tim cô. Liệu giữa một mối tình bền bỉ chờ đợi suốt 2 năm với một mối tình mới bắt đầu đơm hoa kết trái cô sẽ chọn ai??. Trải qua muôn ngàn cơn phong ba bão tố, liệu họ có thể tìm được hạnh phúc cho mình hay không?

( Đây là lần đầu tiên mình đào hố, nên có gì cần phải sửa hay còn sai sót mong cái các bạn góp ý chân thành. Cám ơn mọi người ^^! ).

Mở đầu:

Trong cơn mơ, người con trai kia đang khẽ nắm chặt tay cô.

Bàn tay anh to lớn như bao tất cả tay cô nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng

Liệu có phải là anh?

Có lẽ là anh...Là anh đúng không?...

Khuôn mặt cuốn hút của anh đang tiến gần tới cô.

Hai mắt cô khẽ nhắm lại, đôi má thoáng ửng đỏ, e ấp của một người con gái đang yêu

"1304! Đến giờ nộp bài rồi!" Diệp Phong khẽ nhíu mày, cất tiếng gọi. Anh chưa từng thấy thí sinh nào đi thi lại có thể đánh một giấc ngon lành như thế này.

Nghe thấy tiếng thúc giục của giám thị, Thiên Thiên chợt giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng với lão Chu công. Ánh mắt vẫn còn đôi chút ngái ngủ, thấy Diệp Phong đang kề sát mặt mình , cô mơ hồ nói:

"Đẹp...trai....quá !!!"

Diệp Phong hơi ngẩn ra,môi thoáng che giấu một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh cơ hồ thành một đường rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường.

"Hết giờ làm bài rồi! Tôi có thể thu bài ?"

Phát hiện ra lời nói trong lúc chưa hoàn toàn tỉnh táo, Thiên Thiên nhìn người đối diện có ngại ngùng, cô xấu hổ nói:

" À..Xin lỗi..Làm phiền anh quá !"

Cô liền đưa tờ giấy thi cho Diệp Phong rồi vội vã rời khỏi phòng thi

Sau khi Thiên Thiên rời đi, Diệp Phong chợt nhớ đến cô thí sinh ham ngủ kia, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, đen láy, hai cái má phúng phính đáng yêu.

Anh liếc xuống tờ giấy thi trong tay, chợt giật mình, khẽ nhếch miệng cười.

Dương Thiên Y - quả là một cái tên khó quên .

Chương 1:

Mở máy, nhấp chuột đăng nhập game Tiên Hiệp, hình ảnh người nữ hiệp tóc vấn một bên xõa dài dần dần hiện ra. Nàng khoác trên mình một tà áo trắng phất phơ trong làn gió, trên tay cầm một chiếc tiêu bạch ngọc khí.

Trong game, nhân vật Thiên Thiên chơi là nữ hiệp thuộc phái Tiên, dùng tiêu làm vũ khí. Thường thì các game thủ là nữ chủ yếu thích chọn kiếm hoặc quạt, do hình thức đẹp mắt và ưa nhìn hơn. Lúc mới chơi, Thiên Thiên cũng khá băn khoăn chọn lựa nhưng cuối cùng cô vẫn kiên trì chọn tiêu vì sức tấn công cũng như phòng thủ của nó khá tốt so với các loại vũ khí kia.

Tên cô trong game là Phi Thượng Thiên Thiên, là một đại nữ hiệp luôn làm việc trượng nghĩa, nổi danh với lực tấn công xếp hạng thứ 4 trong top các đại hiệp của game .

Như một thói quen, Thiên Thiên kick chuột vào biểu tượng hảo hữu, tìm cái tên quen thuộc Tư Hữu Niên Phong . Bạn bè trong game của cô không đông, chủ yếu cũng chỉ có một vài anh em, bạn bè trong bang và Tư Hữu Niên Phong . Cô nhanh chóng đã tim thấy tên anh đang online

Thiên Thiên vui vẻ hỏi anh: "Anh có ở đó không ^^!"

Tư Hữu Niên Phong : " Em onl rồi à"

"Vâng . Em tranh thủ lên một lúc"

Tư Hữu Niên Phong : "Đừng có ham chơi quá, chú ý phải giữ gìn sức khỏe"

Cô xúc động đáp: "Em biết rồi >"<"

" Em làm bài tốt chứ?"

Thiên Thiên rầu rĩ trả lời: " Có một số câu em cũng không chắc lắm"

"Chờ anh chút"

Thiên Thiên thắc mắc: "Anh làm gì vậy ?"

Tư Hữu Niên Phong một lúc sau trả lời cô: " Xem thử đề thi năm nay. Cũng không khó quá! Em cần hỏi câu nào? Để anh xem cho"

Thiên Thiên thật sự cảm động. Dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ nhoi thôi nhưng cô cũng cảm thấy yêu anh chết đi mất.

"Hôm nay anh đẹp trai quá >"<"

"....."

Thiên Thiên ngẩn ra

"Anh đâu rồi ?" Chẳng lẽ bị cô khen, anh xúc động đến mức chạy mất dép luôn rồi

Nhưng sự thực đâu được như cô tưởng, Tư Hữu Niên Phong khiêm tốn trả lời

"Em quá khen rồi"

Thiên Thiên vã mồ hôi @@

Niên Phong hỏi cô : "Em còn thắc mắc câu nào ?"

Câu 5 đề 324

Đáp án D

Còn câu 35

..........................

Thiên Thiên buồn rầu đáp: " Em phát hiện ra một điều ( Mặt buồn)"

"Điều gì ?"

Cô bất mãn nói: "Lão ra đề thi năm nay biến thái hơn em tưởng"

......

"Mấy câu đó em làm sai hết rồi ~>.<~"

...Tư Hữu Niên Phong chậm rãi đáp: "Đúng là cần phải xem xét lại chất lượng giáo dục nước nhà " kèm theo một cái mặt thở dài

.....Là một mũi tên nhắm trúng hai con chim mà

" Em cũng đừng quá tự ti"

Lòng Thiên Thiên chợt có chút cảm kích nhưng rất nhanh đã bị anh dập tan tành mây khói

"Nhưng sự thật mất lòng"

Thiên Thiên nuốt cục giận trong lòng không thèm trả lời anh

" Thiên Thiên ! Em ra đây cho anh" Lâm Tường gõ mạnh cửa phòng Thiên Thiên, giọng anh có vẻ thật sự là tức giận.

Thiên Thiên: "Anh làm nhiệm vụ đi, em có chút việc"

Tư Hữu Niên Phong : " Ừ. Có việc gì quan trọng không"

Thiên Thiên nhanh chóng trả lời "Không có gì đâu"

Cô mở cửa mời Lâm Tường vào phòng :" Lâm đại thiếu gia hôm nay đến không biết có chuyện gì ạ? "

" Em có cần thiết phải vô tình như vậy không hả?"

Lâm Tường kích động hỏi cô, ánh mắt anh toát lên sự mệt mỏi

"Anh nói gì vậy em không hiểu?" Thiên Thiên biết Lâm Tường đang nói chuyện gì nhưng cô không muốn làm anh hi vọng nhiều hơn nữa

" Em không phải giả ngốc với anh" Lâm Tường ném cho cô phiếu điểm của kì thi nhận học bổng đi du học Anh vừa rồi.

Trên phiếu điểm báo một loạt những điểm số 0 và con dấu đỏ in chữ không đạt, kèm theo dòng chữ nhận xét của giám thị: "Trước khi đi thi nên ngủ đủ giấc". Kí tên: Diệp Phong .

Ạch...

Cái này không phải do cô nha ..

Là do cái tên Diệp Phong chết dẫm kia khai gì lại không khai, cô sẽ ghi thù này vào sổ đen.

Diệp Phong ....Diệp Phong .....

Cô nhớ tên anh rồi....( Khổ thân anh Phong @@ ).

Nhìn vẻ mặt hậm hực của Lâm Tường,Thiên Thiên biết anh có vẻ thật sư tức giận rồi. Chưa bao giờ cô thấy anh nổi cáu với cô như bây giờ. Cô nhẹ giọng nịnh nọt anh

" Hì hì. Lâm Tường anh hiểu em mà. Em cũng đâu cố ý. Em không đi du học cũng đâu có vấn đề gì, nguyện vọng của em cũng không phải là ra nước ngoài "

" Em không muốn đi du học cũng không sao. Nhưng lần này là em cố tình"

Lâm Tường sao không biết mánh khóe của cô, anh bất mãn nói

Anh biết Thiên Thiên muốn anh rời xa cô, muốn anh tìm một người khác không phải là cô. Đối với cô, anh chỉ như một người anh trai để cô dựa dẫm mà thôi.Một người anh.... không hơn không kém. Anh cũng đã biết bao lần tự hỏi rằng sao anh lại yêu cô bé ngốc nghếch này.Nhưng thứ tình cảm đó đã chót ăn sâu vào anh, ăn sâu vào trái tim cậu bé 8 tuổi ngày đó ,ăn sâu vào cái khoảnh khắc đầu tiên khi anh nhìn thấy cô

" Em biết anh là tài nguyên quý của quốc gia nên không lỡ độc chiếm, rất là lãng phí "

Thiên Thiên giở giọng trêu đùa anh

Cô thật sự không muốn đánh mất đoan tình cảm gần 10 năm qua, đánh mất sự quan tâm, chăm sóc mà cô cứ luôn ngỡ rằng đó là một thứ tình cảm anh em thuần khiêt

" Thiên Thiên ! "

Lâm Tường gọi tên cô

" Dạ...."

" Em mau đi kiểm tra thị lực đi. Mắt em có vấn đề nặng rồi !!"

Thiên Thiên nhìn anh, ngẩn ngơ đáp :"Không đâu! Mắt em 11/10 mà"

"Thế sao em lại không nhìn thấy được trước mắt đang là một soái ca có một không hai? " Lâm Tương lại trở lại cái dáng vẻ cợt nhả hằng ngày.

Thiên Thiên ngó nghiêng tìm khắp phòng đang là một soái

" Hả? Đâu cơ. Anh có nhầm không đấy. Sao em không thấy ai?"

" Xa tận chân trời . Gần ngay trước mắt" Lâm Tường thẳng thắn đáp

"Anh ý hả ? Cho dù đàn ông trên đời này chết hết , em cũng không lỡ chui nhầm hố"

Nếu có ngày đó trên đời, cô nhất định sẽ làm thế. Không phải anh không xứng mà bởi vì anh xứng đáng có một người con gái tốt hơn cô.

" Anh thắc mắc một điều ?" Lâm Tường cố nở một nụ cười che khuất sự thất vọng trên khuôn mặt

" Điều gì???"

" Chẳng lẽ mắt anh lại có vấn đề ???"

Thiên Thiên cứng họng không còn lời nào để nói

Thật sự người sai không phải là anh. Mà nếu có trách thì chỉ có thể trách trái tim cô chót đặt nhầm lên người con trai khác mất rồi

Người ta nói khoảnh khắc để con người ta phát hiện ra tình yêu chỉ là một nhịp đập. Mà 10 năm qua, nhịp đập đó vốn không tồn tại giữa cô và anh

"Khi mưa bắt đầu tuôn rơi

Em đã ở đây bên anh

Trong màn đêm tăm tối, em là tất cả tất cả những gì anh nhìn thấy

Nhưng khi anh đến gần

Em lại dần tan biến

Và anh biết, em chỉ là một giấc mơ của anh"

Giai điệu từng câu từng chữ của bài " On rainy day" cất lên khiến lòng Thiên Thiên không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Đây là nhạc chuông cô cài cho anh.

Hồi đấy, không biết vì sao cô lại nghiện bài này suốt một thời gian dài, cô thường lấy trộm điện thoại của mọi người rồi cài bằng được bài này thành nhạc chuông để đi đâu cũng sẽ nghe được.

Và Lâm Tường chính là nạn nhân đầu tiên, thời gian đầu anh cảm thấy khá khó chịu và bực tức nhưng dần dần cũng quen. Về sau, cô hỏi anh sao không đổi nhạc chuông khác thì anh trả lời cô " Không muốn đổi, rất hợp tâm trạng anh" . Lúc đó, cô không hiểu câu nói của anh, nhưng giờ đây cô đã hiểu.

" Alo...Vâng ...Vâng ...Được rồi...Tôi đến ngay" Lâm Tường nghe điện thoại

Sau khi tắt máy, Lâm Tường dặn dò thêm mấy câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng Thiên Thiê

" Thiên Y ! Anh phải đi lo hồ sơ du học đây. Em ăn uống gì đi nhé" Giọng anh có chút khẩn trương

" Em biết rồi! Anh đi cẩn thận !"

Đi được vài bước, Lâm Tường bỗng quay lại, tay chặn nhẹ cửa khiến Thiên Thiên giật mình tí đóng kẹt phải tay anh

" Anh có bị sao không đấy" Cô vội vàng cầm lấy tay anh xem có bị thương không

" Em thật sự không muốn đi cùng anh sao ?" Lâm Tường cất tiếng hỏi cô

" Vâng ! Em không muốn rời xa ba mẹ! Bên này học đại học cũng rất tốt"

Thiên Thiên thẳng thắn trả lời.

Nhưng cô không dám nói với anh, cô đã chót yêu một người mà ngay cả khuôn mặt cô cũng phải phác thảo biết bao lần trong tim.

" Được rồi ! Có gì thì gọi điện cho anh"

" Vâng ạ !!"

" À! Thiên Thiên!" Lâm Tường nhẹ giọng gọi tên cô

" Sao ạ?"

"Chắc đàn bà trên đời này chết hết rồi nên anh mới lỡ lọt nhầm hố của em "

Anh mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi

Lần đầu tiên Thiên Thiên trông thấy anh cô đơn đến vậy. Anh là một chàng trai cuốn hút : đẹp trai, nhà giàu, số cô gái theo đuổi anh xếp hàng đến cuối phố cũng không hết. Nhưng anh lại là người hiểu cô nhất. Anh quan tâm cô, chăm sóc cô. Từ bé đến lớn, cô thích gì cũng chỉ cần bảo anh, ai bắt nat cũng chỉ cần bảo anh , anh sẽ luôn là người đầu tiên đến bên cô. Cô gần như luôn dựa dẫm anh,sẵn sàng làm tròn bổn phận của một đứa em nhỏ cho anh nuông chiều và che chở. Sao cô có thể không nhận ra tình cảm của anh trong suốt một thời gian dài như vậy. Niêm Hà nói đúng, có lẽ là do cô quá ngốc . Nếu không phải ngày hôm đó, chính tai cô nghe được anh nói anh yêu cô thì chắc cả đời này cô cũng sẽ không tin ai nói như vậy. Là chính cô đã làm tổn thương anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: