chương 5
Chương 5
Sau khi hoàn thành bài thi khá tốt, Thiên Thiên trở về rồi lăn ngay một giấc cho đến tối
“Nếu điều mà em gặp chỉ là sự tình cờ
Đó có thể là một sự tình cờ thú vị
Sự tình cờ ấy làm em hiểu tình yêu là thế nào và hôm nay em thấy thật lo lắng
Em giữ cảm xúc của mình đã quá lâu và thật không thể chịu đựng được
Em không muốn anh biết rằng em đang ẩn giấu điều gì đó trong lòng
Đó chỉ là một điều nhỏ ở một góc bí mật nơi trái tim”
“Alo” Cô ngái ngủ trả lời
“Alo. Thiên Thiên à! Tao đây. Mau qua quán Wait giúp tao với!” Giọng Niêm Hà bên kia vô cùng khẩn cấp
“Sao vậy?”
“Tao quên mang tiền! Mau ra giúp tao giả tiền nước”
“Vương Minh đâu?”
Vương Minh là bạn cùng lớp với cô, cũng là bạn trai của Niêm Hà. Hai người họ đã yêu nhau được gần một năm.
“ Đừng nhắc tới anh ta nữa. Mày tới đây đi! Tao chờ!!” Niêm Hà nói xong dập máy không để cô có thêm cơ hội hỏi điều gì
Có vẻ hai người họ lại cãi nhau, Thiên Thiên làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo phông con thỏ kết hợp với quần bò jean
Thấy Thiên Thiên cả buổi nằm ngủ, giờ mới chịu chui ra khỏi phòng , mẹ Dương cất giọng hỏi: “Con lại đi đâu đấy? Không ở nhà ăn cơm à?”
“Con ra chỗ Niêm Hà một lúc,chắc sẽ về muộn. Bố mẹ cứ ăn trước đi”Thiên Thiên loay hoay xỏ chân vào đôi giày
“Thiên Y! Con có nhớ mai là ngày gì không “
Thiên Thiên hơi gãi đầu suy nghĩ rồi hỏi ngược lại: “Ngày gì ạ ?”
Mẹ Dương bất lực thở dài, thất vọng đáp : “Con thật là ….! Mai Tiểu Tường xuất phát đi sang bên Anh”
Thiên Thiên hơi ngẩn ra rồi lại nhanh chóng cầm túi xách
May là mẹ Dương nhắc không cô cũng suýt quên mất. Sớm biết sẽ đến ngày này, nhưng cô không thể giấu được cảm xúc của mình, dù sao hai người cũng đã gắn bó với nhau hơn 10 năm nay
Nhận ra nét mặt cô con gái thay đổi, mẹ Dương nhẹ nhàng nói:
“Thiên Thiên ! Tiểu Tường là một chàng trai tốt!”
Ánh mắt Thiên Thiên có chút mơ hồ, cô dịu giọng trả lời : “Vâng! Nhưng trước hết anh ấy giống một người anh trai tốt hơn”
“Thôi! Hạnh phúc của con thì con tự tìm lấy, nhưng kém hơn Tiểu Tường là đừng trách mẹ đấy”
Không phải bà không biết tình cảm của con gái mình, nhưng bà thật sự cũng không nỡ thấy tình trạng hai đứa như thế này. Huống hồ, Lâm Tường quả là một chàng rể tốt.
Thiên Thiên không muốn tranh cãi vấn đề này nữa, vội vã tạm biệt mẹ rồi rời khỏi nhà
Quán Wait không cách xa nhà cô lắm. Đây là một trong những quán cà phê Thiên Thiên rất thích. Quán có hai gian.Mỗi gian mang một phong cách khác nhau. Như gian ngoài kết hợp với màu tường đỏ mận, ánh đèn pha lê khiên cho người ta có cảm giác sang trọng và lịch sự. Còn gian trong với không gian mở của vườn hoa lại làm cho khách hàng thấy tự do, thoải mái. Hơn nữa, đồ uống ở đây lại rất ngon mà giá cả thì rất phải chăng.
Thiên Thiên nhanh chóng thấy Niêm Hà đang ngồi một mình bên cạnh góc cửa sổ.
Thấy cô, chị chủ hàng thân thiện tiến đến đưa thực đơn rồi hỏi thăm: “Lâu lắm không gặp. Em dùng gì không?”
“Chị cho em Lotte đi . Cám ơn ’
Mười phút sau, tách Lotte đã được đem ra. Hương vị cà phê đã ngào ngạt xông lên mũi.Thiên Thiên nhẹ tay dùng thìa khoáy đều.
“Sao đến lâu thế ? Thi được không mày” Niêm Hà quay ra hỏi cô
Thiên Thiên cầm tách nhấp môi, nhâm nhi chút vị đăng đắng, hơi ngòn ngọt của cà phê. Cô vừa thưởng thức, vừa rầu rĩ trả lời:
“Dương sư mẫu của mày lại la vụ Lâm Tường. Mà tao cũng không chắc lắm.Biết vậy, đợt trước cố gắng học chăm, biết đâu ăn may được tuyển thẳng vào trường luôn như mày”
Niêm Hà vốn là học sinh giỏi, đoạt rất nhiều giải thưởng cao cho trường. Cô lại được trường đại học T tuyển thẳng ngành Kiến trúc đồ họa. Khi nghe tin Thiên Thiên quyết định thi đại học T, Niêm Hà là người đầu tiên ủng hộ, cổ vũ cô, mong sao hai đứa có thể chung trường.Nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, Thiên Thiên hỏi:
“Mày với Vương Minh sao vậy”
Niêm Hà mập mờ trả lời: “Chia tay rồi”
Thiên Thiên giật mình. Mặc dù đoán trước là có chuyện lớn nhưng cô cũng không ngờ trước được câu trả lời này.
“Hả? Vì sao?”
Niêm Hà cầm cốc sữa khuấy nhe, tay cô hơi run run, khẽ nhấp miệng rồi trả lời: “Anh ta có bồ”
“Là ai?”
Thiên Thiên như không tin được vào tai mình. Trước đây, cô thấy Vương Minh này mặc dù bản tính hiền lành nhưng lại không đáng tin cậy, Tuy nhiên cô cũng không hề nghĩ anh ta lại là loại người có thể bắt cá nhiều tay.
“Nhị Tiểu Hồ Ly”
Lần này Thiên Thiên thật sự bị sốc : “ Hả”
Thấy sự thắc mắc trên khuôn mặt Thiên Thiên, Niêm Hà từ từ kể rõ mọi chuyện:
“Lần trước, tao mới vào nick hắn chơi một chút. Không ngờ, hắn ta lại dám tình chàng ý thiếp với con hồ ly kia. Tao gọi hắn bảo gặp mặt nói chuyện thì mới biết hai người họ đã hẹn hò nhau ngoài đời được vài tháng rồi”
“Sao không kể cho tao sớm hơn để tao cho hắn một trận” Thiên Thiên nhíu mày, nhất thời tức giận, chỉ muốn đem tên Vương Minh kia ra băm làm trăm mảnh thôi
“Đợt đấy mày đang tập trung thi cử, tao không muốn mày phải bận tâm đến cái loại đó thay tao. Hôm qua thấy mày onl định nói chuyện với mày thì cái lũ hồ ly tinh đó làm tao ức quá. Lúc sau thì thấy mày biến đâu rồi ý chứ ?” Niêm Hà trừng mắt nhìn cô
Thiên Thiên mơ hồ nhớ lại. Hình như đúng là cô có nhận được tin nhắn của Niêm Hà .Mà lúc đó cô lại đi nói chuyện với Niên Phong( chị trọng sắc hơn bạn mà)
Cô ngẩng đầu lên nhìn Niêm Hà, trông có vẻ gầy đi, khuôn mặt xanh xao hơn nhiều so với lần gặp trước đây. Thiên Thiên hiểu Niêm Hà tuy bề ngoài thì có vẻ rất kiên cường nhưng bên trong cô thật sự rất yếu đuối.Một mình đối mặt với việc bạn trai ngoại tình, bên cạnh lại không có ai ở bên, làm sao có thể không sao được. Thiên Thiên cảm thấy hối hận, sao lại không quan tâm, để ý, trong khi Niêm Hà luôn là chỗ dựa mọi lúc của cô.
Cô nhẹ giọng hỏi: “Mày không sao chứ?”
Niêm Hà biết Thiên Thiên lo lắng, liền tỏ vẻ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra :
“Loại đàn ông đó không đáng để tao bận tâm. Tao đã thay mày cho anh ta hai cái tát, đập anh ta một trận sống không bằng chết rồi”
Thiên Thiên biết Niêm Hà sẽ không để bản thân bị thiệt thòi. Huống hồ cô và Niêm Hà từ nhỏ đã cùng bái một người thầy dạy võ.
“Thế bây giờ anh ta đang ở đâu rồi?” Cô cũng đoán được câu trả lời
“Bệnh viện chứ còn đâu”
Thôi! Coi như loại người như anh ta gặp phải Niêm Hà là đúng rồi! Kiểu này ở viện vài tháng là chuyện đương nhiên .Cô cũng đỡ phải đích thân ra tay.
“Đi thôi” Thiên Thiên thu dọn túi xách rồi giục Niêm Hà đứng lên
“Đi đâu?”
“Hôm nay bổn tiểu thư sẽ rộng rãi làm trai bao cho mày một bữa chân gà nướng”
“Tao muốn ăn thêm đùi gà nướng nữa” Niêm Hà vô liêm sỉ mặc cả
“Mày có thương bạn mày không vậy?” Thiên Thiên giả vờ sụt sịt, lấy tay áo lau lau nước mắt
“Bồi thường tháng ngày mày bỏ rơi tao đi”
Thiên Thiên bất lực nhìn cô bạn thân nói: “Tao có thể rút lại câu nói vừa rồi không”
Niêm Hà nhanh chóng giải quyết nốt cốc sữa rồi đứng dậy, trả lời một cách vô cùng chắc chắn: “Đương nhiên là không”
Hai người cô đi đến quán chân gà nướng cuối phố. Đây là một quán ăn nhỏ ngoài vỉa hè. Thời đi học, Thiên Thiên và Niêm Hà thường rất hay qua đây ăn, ăn nhiều đến nỗi trước đây cho dù có bị đau bụng cô vẫn đòi Lâm Tường phải mua cho bằng được.
“Lâu rồi mới thấy hai cháu đến!! Hoan nghênh ! Hoan nghênh!” Bác chủ quán nhanh chóng tiếp đãi hai cô
Thiên Y kiếm chỗ trong góc, ngồi xuống một cái ghế rồi đưa Niêm Hà một cái. Cô liền đáp: “Vâng! Bác vẫn khỏe chứ? Đợt này cháu bận quá không có thời gian ra ủng hộ bác được”
“Không sao! Không sao! Miễn là không chê chân gà nướng của bác là được rồi. Thế các cháu dùng gì? Vẫn như trước chứ?”
“Vâng ạ! Chỉ có bác hiểu cháu” Hai cô mỉm cười thật tươi
Một lúc sau, thức ăn được bày đầy bàn,mùi thơm phức. Từng đĩa chân gà nướng được bày ngăn nắp, đều được quét lên một lớp mật ong vàng giòn, nhìn đến phát thèm.
Niêm Hà chợt nhớ ra gì đó, miệng lẩm nhẩm ngày rồi liền hỏi :“Tao thấy bảo Lâm Tường mai đi rồi à”
Thiên Thiên đang ăn bỗng dừng lại trả lời: “Ừ ! Mai anh ấy đi rồi!”
“ Thế mày định thế nào? Tránh được 2 3 năm nhưng không tránh được cả đời”
Niêm Hà nói không sai. Cô có thể tránh anh được bao lâu. Hai năm trước, cô từ chối anh. Hai năm sau, cô lần nữa lại làm đau anh. Nhưng từ đầu đến cuối, người cô không muốn làm tổn thương nhất chính là anh.
“Tao biết, anh ấy là người đàn ông tốt, anh ấy xứng đáng tìm được một người tốt hơn tao”
Niêm Hà tay cầm chiếc chân gà đang gặm dở, nhìn Thiên Thiên thốt ra một câu:
“Thiên Thiên! Mày nhìn lại mày xem có cần thiết phải tự ti thế không?”
Niêm Hà từng nói là cô gái xinh đẹp nhất mà cô ấy quen: gương mặt vô cùng ôn nhu trong sáng,đôi mắt to tròn, lanh lợi, làn da trắng ngần, mái tóc dài tuy luôn bị cô làm rối nhưng luôn xoăn tự nhiên . Đặc biệt chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ , kết hợp với chiều cao 1m68 khiến thân hình cô có chút quyến rũ, nóng bỏng.
Thiên Thiên lấy tay vuốt vuốt tóc rồi khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:
“Nếu đẹp mà có tiền rơi xuống thì tao chấp nhận tự ti cả đời cũng không sao!”
Niêm Hà nhanh chóng quét lên người cô một ánh mắt rất chi là ……..khinh bỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top