chương 3
Đột nhiên, hòm thư của Thiên Thiên xuất hiện vô số thư đến, cái thì ngỏ ý xin lỗi cô mong cô có thể trở lại bang, cái thì khen ngợi cô trượng nghĩa, hi vọng cô sẽ tham gia bang của họ. Cô liền chặn hết tất cả thư đến, mệt mỏi thở dài.
Đang nằm dựa người trên chiếc ghế tựa, Thiên Thiên khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hệ thống lại thông báo có tin nhắn gửi cho bạn.
Một là của Niêm Hà Thiên Kết.
Một là của…………anh.
Cô nhanh chóng trả lời anh ( chị ý trọng sắc khinh bạn mà @@)
Tư Hữu Niên Phong: “Em không sao chứ ?”
Thiên Thiên thở dài đáp: “Em rời bang rồi ^^!”
“ Không sao, anh đi theo em!”
Thiên Thiên đờ ra một lúc : “ Hả?”
Cô nhanh chóng trở lại kênh Thế giới ,mới biết có chuyện gì đang xảy ra. Lúc cô rời khỏi bang, cũng thấy hệ thống báo ai đó nhưng cô không nghĩ là anh.
Nhớ lại lời anh “ Anh đi theo em” , Thiên Thiên bất chợt nóng bừng mặt lên. Dẫu biết chỉ là một câu nói bình thường của anh nhưng sao cô cảm thấy lại như ẩn giấu một ý sâu xa nào đó vậy
Thiên Thiên nói: “ Thật ra anh không cần thiết phải làm vậy”
Tư Hữu Niên Phong khẽ khựng lại đáp:
“ Cần thiết !!”
Mấy giây sau,chậm rãi bổ sung:
“ Anh sợ em ngốc quá bị người ta bắt mất ”
Thiên Thiên nín bặt, cô nghiến răng hỏi :“Em có thể coi nó là một lời khen không? ”
Tư Hữu Niên Phong điềm tĩnh, gõ ra một hàng chữ: “Tuyệt đối không thể”
Nhất định kiếp trước cô thiếu nợ anh mà >”<
……
“À !Cái ảnh trên diễn đàn có phải là tác phẩm của anh không?”
Cô biết đó là anh, bởi vì lần đó, anh là người chỉ cho cô điểm yếu của boss Khuất Vũ Tinh Anh
Tư Hữu Niên Phong: “Ừ”
Thiên Thiên cản kích: “Cám ơn anh !”
“Không có gì! Anh chỉ làm điều nên làm thôi!
Tuy anh là người hướng dẫn cho cô, nhưng để chụp được một bức ảnh như vậy chứng tỏ tầm nhìn của anh phải rất gần chỗ cô và Niêm Hà giết boss
Chẳng lẽ ……………
Thiên Thiên thắc mắc hỏi: “ Lúc đấy anh cũng có mặt ở đấy sao?”
Tư Hữu Niên Phong: “ Thiên Thiên”
Cô bất chợt đỏ mặt
“ Dạ”
“Em không nghĩ anh biến thái đến nỗi rình mò bọn em giết boss mà chụp ảnh lưu giữ đấy chứ?”
Thiên Thiên im lặng
Tư Hữu Niên Phong gõ cái mặt bất lực kèm theo hàng chữ : “ Em không biết trên đời còn một thứ được gọi hack à ?”
Cô lại tiếp tục im lặng
Cô suýt mất quên nghề nghiệp của anh . Hack một tấm ảnh nhỏ từ hệ thống có gì khó so với dân hacker các anh
Tư Hữu Niên Phong :“Anh đang suy nghĩ”
………..
“Có nên tiếp tục đi theo em không?”
Thiên Thiên căng thẳng đáp: “Vì sao ??”
Tư Hữu Niên Phong từ tốn trả lời: “Sợ thanh danh cả đời anh bị em hủy hoại”
Rốt cuộc cô nợ anh bao nhiêu kiếp vậy @@
…..Thiên Thiên : “ Giờ thì em bắt đầu tự ti rồi”
Tư Hữu Niên Phong một lúc sau gửi lại tin nhắn:“Em vừa thi xong. Mau nghỉ ngơi đi! Đừng cố sức quá!!”
“Vâng! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ( mặt cười)”
Thiên Thiên không nói cho anh biết, cô thi vào trường đại học T. Bởi vì cô nhất định sẽ tìm được anh, từ từ đến gần anh rồi nói cho anh biết cô là Phi Thượng Thiên Thiên. Vì anh, cô sẵn sàng gạt bỏ giấc mơ du học sang Anh , mà bất chấp lời khuyên của bạn bè, cha mẹ quyết tâm thi vào ngôi trường danh tiếng T.
Thiên Thiên biết với sức học của mình, ngoài tiếng Anh là môn cô yêu thích thì khả năng cô vào được trường T là rất khó. Từ ngày đó, cô lấy hết thời gian của mình để lao đầu vào học, quên ăn, quên ngủ.
Nhưng cô tin vì anh cô sẽ làm được.
Tư Hữu Niên Phong: “Ukm! Anh out đây! Bye (mặt cười)”
Thiên Thiên cũng thoát game, tắt máy rồi lại tiếp tục lao đầu vào bàn học chuẩn bị cho môn thi cuối cùng vào ngày mai.
( Khổ thân chị Niêm Hà ! Bị bạn bỏ quên hoàn toàn @@)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top