Chap 1
Bầu trời trong xanh, thấp thoáng lại có đám mây bay ngang qua.
Những chú chim bắt đầu bay lượn và hót vang trên bầu trời.
Những tia nắng ban mai ló vào cửa sổ, xuyên qua màn rèm.
Chợt.
RRENG! RRENG! - Tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cùng với tiếng vọng của mẹ dưới bếp:
- Tiểu Linh à, dậy chưa con ?
- Tiểu Linh vừa ngồi dậy, nói :
- Nghỉ hè mà mẹ, cho con ngủ xíu không được sao ?
Nói rồi, đứng dậy rời khỏi giường quay lại tậc lưỡi - Dường như vẫn còn muốn ngủ [ Ngủ j kinh thế ]
(-_-' )
Uể oải bước ra khỏi phòng. Lấy khăn bông bước vào phòng tắm. Vệ sinh thân thể
Với lấy tuýt kem rửa mặt. - Haizz, gì vậy chứ mới đó mà đã hết rồi. Lau mặt rời khỏi phòng tắm.
Lại là tiếng của mẹ dưới bếp:
- Con à, thay đồ xong xuôi rồi đi siêu thị giúp mẹ nhé, nhà ta sắp hết đồ ăn rồi.
- Dạ.
Vận cho mình bộ cánh xong, Tiểu Linh đi xuống nhà bếp.
- Mẹ, thấy con mang bộ mày đẹp không?, con mua hôm qua đấy. ( Vừa nói vừa xoay vòng )
- Ừm, đẹp, con gái của mẹ là đẹp nhất.
Được khen, Tiểu Linh cười tít mắt.
- À, mẹ à mẹ có thể cho con thêm tiền tiêu vặt nha.
- Bà mẹ ngây người.
- Đi mà mẹ.
- Thôi được rồi cô nương, tiền đây này. Vừa nói bà vừa lấy tiền đưa cho con gái mình.
- Con cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhất.
- Thôi đi cô nương, nịnh quá đi
- Con nói thiệt đó. Thôi con đi đây.
À, hay là mẹ nhờ bác Tài. Chở con đi.
Jiwoo nói: - Thôi con lấy xe đạp đi là được rồi, không cần làm phiền bác ấy.Thôi con đi đây. Nói rồi cô đội nón dắt xe đạp ra.
Ánh nắng rọi chiếu lên làn tóc mượt của Tiểu Linh ánh lên vàng rực. Những tia nắng nghịch ngợm khẽ chiếu trên làn da trắng hồng nõn nà của cô. Cô bất chợt khẽ vuốt nhẹ mái tóc.
Ngồi yên vị trên chiếc xe đạp. Cô lấy đà rồi bắt đầu đạp xe, bánh xe bắt đầu lăn tròn lăn tròn theo con đường.
Ánh nắng dãi chiếu trên con đường tạo một cảm giác mơ ảo. Như một con đường được dát bằng vàng.
Hai bên đường cây Hải Đường đã tới mùa ra hoa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm cánh hoa lung lay bay theo gió. Cảnh vật trông như một giấc mơ.
Cuối cùng, Tiểu Linh cũng dừng chân tại cổng siêu thị. Cô đứng khỏi yên, gạt chân chống.
Cô ung dung, chậm rãi bước tới cửa siêu thị. Ra dáng một thiếu nữ trưởng thành.« Mình cũng trông giống Quý's Bà's đấy chứ. » . Cô thầm nghĩ
Vừa bước tới, cửa tự động bật mở. Một chiếc xe đẩy chất đống đồ đi ra.
Bỗng,
RẦM!!!
Chiếc xe đẩy hàng bị đổ, do bị vấp bánh xe vào thành cửa. Đồ vật trên chiếc xe đổ xòa trên mặt đất. Người đẩy xe là một thiếu nữ xinh đẹp. Mang áo sơ-màu lam mặc chiếc váy bó eo. Mái tóc xoăn, ngắn ngang vai.
- Ôi, xin lỗi, Em có sao không ?
- Em không sao !
Vừa nói, vừa nhặt hộ đồ cho cô gái ấy.
- Thôi được rồi để chị nhặt cho, phiền cho em quá.
- Không sao đâu ạ.
Sau phút chốc, chiếc xe về lại như trạng thái ban đầu, đầy đồ.
Cô gái nói : Cảm ơn.
- Sao chị mua đồ nhiều thể hả chị?- bất giác hỏi.
- À, sắp vào năm học rồi, phải mua nhiều thứ phát cho học sinh.
Nghe thế, đứng sững người lắp bắp nói :
- C.....ô...C...C..ô Cô là giáo.....viên sao?
- Đúng vậy, có sao không ?
Cô hốt hoảng nói: - Em xin lỗi cô, từ nãy tới giờ em cứ tưởng.....
Tại vì cô trẻ quá nên em...
- Không sao đâu. ( Cô giáo bật cười ). Đằng nào cô cũng 26 tuổi.
Như nói trong sự ngạc nhiên:
- Woa! cô còn trẻ thế ư ? Nhưng phải công nhận cô đẹp thiệt cứ như người mẫu í.
- Thế sao? Cô cảm ơn em. À, mà em học sinh trường nào?
- Dạ, à, Em tên là Linh ạ. Tên đầy đủ của em là Tiểu Linh. Sắp tới em sẽ vào trường Trung học Thêm Xuyên đấy ạ.
- ồ, thế à! Hay là bây giờ cô mời em đi ăn để coi như lời cảm ơn vậy.
Lập tức từ chối: - Dạ, không được đâu cô ơi, tại em còn phải đi mua đồ nữa ạ.
- Vậy à, vậy thì bữa khác nhé. Đây là số điện thoại của cô, có gì liên lạc với cô nhé.
Vừa nói cô vừa rút mảnh giấy ghi Số điện thoại.
- Cô quên giới thiệu tên cô là Lý Vân Yên. Cứ gọi là cô Lý.
Tiểu Linh đứng đấy nhìn dáng cô lom khom bưng đồ đạc lên xe ô tô. Cô đóng nắp thùng xe. Ngồi vào buồng lái [ Ngầu ghê chưa 😁😁 ]. Với người ra khỏi cửa xe chào tạm biệt. - Cô đi trước nhé.
Quay trở lại cửa
- Thôi chết rồi, nãy giờ nói chuyện với cô mà quên cả thời gian, mình chưa kịp mua gì cả
Hốt hoảng cô chạy vào siêu thị với lấy cái xe đẩy, đi tới từng gian hàng nhìn lại đồng hồ
- Hú hồn, tưởng nào trễ giờ rồi chứ. Mới có 9:00. Cứ từ từ thong thả. Mình đi dạo một vòng đã.
Cô đẩy chiếc xe từ từ qua những giang hàng, xung quanh cô toàn là thức ăn.
- Mẹ nhờ mình mua gì ta? Hm, 1 kg thịt bò, 2 bó rau, và một chút gia vị. Cũng ít mà.
Đẩy tới từng cửa hàng bán đồ mình cần mua, khi đã xong rồi cô sựt nhớ ra phải mua kem rửa mặt. Sau khi tới quầy hàng mua đồ.
Cô nhân viên nhận tiền thanh toán, tiện bỏ thêm 1 bình vào nữa và nói đó là quà tặng bởi vì đằng nào cũng còn lại 2 bình.
- Em cảm ơn chị nhiều. Tạm biệt chị.
Rời khỏi chỗ bán hàng định ghé Shop quần áo. Thì bất chợt có tiếng gọi từ phía sau :
- Tiểu Linh à, đợi mình với.
Quay mặt lại mới nhận ra là Trình Bạch Mai đứa bạn thân từ nhỏ, nhà thuộc diện giàu có, ba và mẹ làm việc tại tập đoàn lớn ở Seoul. Hai đứa lúc nào cũng có nhau học chung từ cấp một đến khi tốt nghiệp cấp 3 đấy.
Vừa nói vừa chạy tới, thở hồn hển, bộ dạng cứ như vừa chạy cuộc thi marathon đấy.
À, mà đúng rồi, cô ấy hồi cấp 2 tham gia cuộc thi chạy được giải nhất cơ mà.
------- Còn tiếp -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top