Chương 2: Đây chỉ là một quyển sách
Nguyễn Nhật Hạ với cái thân mèo ngơ ngác ngồi ở trong phòng, tự hỏi sao cái tình huống trước mắt sao mà quen quen.
Cơ mà tại sao cô lại xuyên qua nhỉ?
Cô nhớ rằng tối hôm qua, cô cùng mấy chú cảnh sát đẹp trai hỗ trợ giải cứu mấy em động vật bị ngược đãi. Nhờ phúc của mấy đứa biến thái thích hành hạ động vật kia, cô quần quật cả đêm mới có thể sắp xếp cho mấy em ấy ổn định, về đến nhà chắc cũng gần bốn giờ sáng.
Tắm rửa sạch sẽ lên giường đánh một giấc, mở mắt ra thấy một thân mèo đã ở đây rồi. Ủa?
Nhìn xung quanh căn hộ của cô minh tinh kia, mặc dù nghe cô ấy bảo bản thân chưa nổi tiếng, nhưng Nguyễn Nhật Hạ cũnng thấy không đến nỗi nào. Này ghế này bàn, nhìn sang chảnh không ít tiền ấy chứ.
Ngôi sao nhỏ nhà người ta khổ sở lắm chứ đùa, không nổi tiếng có khi đến cơm còn không có cơm mà ăn đâu. Xong nhìn phòng ngủ một chút coi thử đi, mẹ ơi toàn hàng xa xỉ phẩm mấy trăm triệu một cái đấy. Nhất thời Nguyễn Nhật Hạ cảm thấy yên tâm, ít ra cô gái kia tính tình kém đi nữa chắc cũng không thiếu ăn của mấy con mèo đâu ha.
Nguyễn Nhật Hạ đi vòng quanh, cuối cùng cũng tìm thấy được một cái gương sát đất một chút để ngắm nhìn toàn thân của mình. Nhà này gương thì nhiều thật đấy nhưng cao quá, bảo còn mèo hàng lởm đi bằng bốn chân như cô còn khó chứ đừng nói nhảy.
Thân thể em mèo mà cô xuyên vào công nhận nhìn cũng xinh xắn đáng yêu tốn pate ra phết, là giống mèo anh lông dài, toàn thân trắng muốt bồng bềnh, bung xõa như một đám mây. Lại thêm bốn chân tròn xoe như măng cụt màu phấn hồng và quả mắt màu hổ phách ngây thơ kia, đố ai có thể cự tuyệt được.
Rất tốt, coi như điều kiện nền vượt tiêu chuẩn. Cô còn sợ bản thân mà không hợp bắt bà chủ của mình, nhỡ ngày nào đó mà bị đuổi đi có mà toi.
Bước tiếp theo là điều tra xem cái thân mèo này rốt cuộc ở đâu.
Nguyễn Nhật Hạ đoán chắc nơi này cũng xa nơi cô sống trước kia lắm đấy, ít nhất là không ở cùng một thành phố. Dẫu sao cái thành phố con con kia Nguyễn Nhật Hạ cũng biết thừa làm gì có minh tinh nào sinh sống, lại còn Vương tổng với cả Trương tổng gì đấy. Nếu không vừa nãy lúc mọi người muốn ôm bé quýt kia đi khám, cô đã sống chết bám theo rồi.
Coi bộ cô minh tinh này mặt thì xinh đẹp như hoa nhưng tính tình không tốt cho lắm, người lại còn bừa bộn. Sách báo với đồ đạc vứt lung tung cả ra.
Ơ.. cái gì thế này? Thành phố X, tỉnh Y, nước V? Báo in lậu hay sao mà để định vị nghe viễn tưởng thế?
Từ từ khoan đã...trợ lý Kim Chi, Hiểu Tuyết, mèo quýt béo,... mấy cái đó không phải nhân vật trong quyển tiểu thuyết tình cảm cô mới đọc à? Tên quyển truyện còn nghe cực kì hoành tráng "Sống lại tôi đứng trên đỉnh cao giới giải trí".
Truyện này cô mới đọc cách đây một hôm, nội dung chủ yếu kể về một minh tinh có cơ hội được sống lại. Sau khi sống lại, biết được bí mật kiếp trước nên dựa vào đó mà một đường thẳng tiến đi lên, bên trái đạp tra nam, bên phải vả đối thủ, cực kì sảng khoái.
Còn bí mật kiếp trước, chính là em quýt vừa suýt mất mạng trong cái thùng rách tả tơi kia đấy.
Không sai, em quýt đó là nam chính của bộ truyện này, cái loại mà tổng tài bá đạo không may gặp nạn, không may sa cơ lỡ vận bị kẻ tiểu nhân hãm hại nên gửi hồn vô em quýt bị bỏ rơi.
Kiếp trước nữ chính cũng nhặt được mèo, cũng cứu chữa em nó rồi nuôi một thời gian. Cơ mà giống nhà quýt thì béo quá nên bị nữ chính chê xấu, mang đi cho luôn. Sau này nữ chính tự sát, trong những giây cuối cuộc đời phát hiện ra được thì ra mình từng nuôi một lão đại trâu bò như vậy mà lại bỏ lỡ nên cực kì hối hận. Hôm sau mở mắt, nữ chính người ta đã sống lại lúc mình nuôi nam chính được ba tháng rồi.
Sau đó đương nhiên là hết lòng chăm bẵm, soát hảo cảm, tôn thờ như tổ tông. Nam chính dù biến thành mèo, tàn nhưng không phế ra sức giúp đỡ nữ chính tung hoành, sau khi thành người thì cưới nữ chính vào cửa hào môn, gia đình hạnh phúc.
Cô nhặt mèo lưu lạc cả thanh xuân, ngoài được thêm một đống con trai con gái ăn ngày ngày gào khóc đòi ăn thì không thấy gì. Nữ chính người ta tùy tiện nhặt đại một đứa thì lắc mình một cái biến thành giám đốc nhiều tiền, càng so sánh càng đau thương.
Nguyễn Nhật Hạ sau khi biết đây là thế giới tiểu thuyết thì vô cùng buồn bã. Hôm qua cô mới cứu một đám bé con, bây giờ cô xuyên sang đây lấy ai mà chăm sóc bọn nó. May mắn gia đình cô đông con, trên có anh trai, dưới cô có em gái được yêu thương. Bình thường trong gia đình cô không được cha mẹ quan tâm, biết cô biến mất cha mẹ cô cũng sẽ không quá đau buồn.
Cửa hàng thú cưng của cô có nhận trợ cấp của chính phủ, ít nhất mấy em thú cưng không lo không có nhà để về. Anh trai cô là người đáng tin cậy, chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa. Tính đi tính lại, cô lại sạch sẽ không vướng bận ở thế giới bên kia rồi.
Bên ngoài vốn đang nắng đẹp, có xu hướng nắng cháy quần áo, ấy thế mà bây giờ lại giăng đầy mây đen, gió lốc cuồn cuộn thế kia. Nhật Hạ vội vã nhìn ra cửa sổ sát đất nhìn ra, thế mới biết thì ra mình đang ở trong chung cư chứ không phải nhà ở.
Phóng tầm nhìn thành phố hiện đại náo nhiệt ngoài kia, liệu còn nơi nào có thể thuộc về cô không?
[Chị ơi nhận nhiệm vụ!]
Đậu xanh, đứa nào đang nói đấy?
[Đây đây, là em đây, quay lưng lại mà nhìn bảng nhiệm vụ đi chị gái.]
Nguyễn Nhật Hạ hốt hoảng ngoảnh lại, đằng sau lưng cô là một cái bảng điện tử. Xin thề đây là cái bảng điện tử có giao diện xấu nhất cô từng thấy.
[Chị nghĩ gì trong đầu là em nghe được đấy, không cần phải công kích người ta như vậy.]
Nói xấu người ta nhưng bị họ biết được, may mà đống lông trên mặt mèo của cô che hết, nếu không chắc cô xấu hổ độn thổ mất.
"Méo?"
[Em là hệ thống số hiệu 007 của bên cục khiếu nại độc giả, hận hạnh được gặp gỡ chị.]
"Chào, chào em nhé". Bình thường đọc truyện thấy hệ thống nhà người ta láo toét lắm, lại còn hay lừa lọc kí chủ. Bây giờ tự dưng gặp được một bé đáng yêu này nên không quen.
Sau khi kiên nhẫn ngồi nghe hết giới thiệu, nói chung nhiệm vụ của cô là giúp cho bé mèo quýt, tức nam chính của quyển sách này an ổn sống sót trước khi nữ chính sống lại. Nếu không chưa chờ đến khi nữ chính sống lại thì chắc nam chính về chầu ông bà hoặc bị vứt ra đường tự sinh tự diệt mất rồi.
[Chỉ cần chị làm nhiệm vụ đầy đủ là có thể trở thành người thật nha. Thân thể của chị ở thế giới cũ bị phát hiện ra đột quỵ, người ta cũng đã xác nhận tử vong và chôn mất rồi. Nếu chị không ngại tỉnh dậy mở mắt ở trong quan tài thì đợi chị hoàn thành nhiệm vụ xong, em đưa chị trở về cũng được.]
Đợi hoàn thành nhiệm vụ thì chắc mộ mình cũng xanh cỏ rồi, ai mà dám quay về.
"Được rồi, thế thì bắt đầu đi."
Lời tác giả: Thật ra tính viết một bé hệ thống đáng yêu dễ cưng một xí, giống như bé mèo phòng tôi khi ẻm mới về ấy. Cơ mà giờ em nó ngoài ăn rồi quậy phá, phá xong lại chỉ biết giả ngu thì tôi đang suy nghĩ đến chuyện quay xe rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top