CHƯƠNG 8: BỔN GIA QUYẾT ĐỊNH THÚ NGƯƠI!


  - "Ngươi... ngươi có phải là nữ nhân hay không? Sao có thể nói ra những lời thô tục đến như vậy?"

Bốp... Cái ót của hắn bị vỗ một chưởng, Sở Vận Nhi "thật nhẹ nhàng" níu lấy một bên tai của Sở Lạc Thần, nghiến răng nói:

- "Ngươi có thể nghi ngờ học thức của lão nương. Bốp... Có thể nghi ngờ thân phận của lão nương. Bốp... Có thể nghi ngờ học thức của lão nương. Bốp... Có thể nghi ngờ nhân phẩm của lão nương. Bốp... Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nghi ngờ giới tính của lão nương. Bốp... bốp... bốp... Hừ!

Vỗ vào ót hắn vài cái làm cho chính bản thân mình còn cảm thấy đau tay, Sở Vận Nhi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cao giọng, tiếp tục nói:

- "Lão nương muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Chẳng nhẽ ngươi không nhìn rõ giới tính của lão nương mà đã muốn tán lão nương rồi sao? Mới mấy tuổi đầu đã đi trêu ghẹo nữ nhân, tỉ tỉ không dạy ngươi , ngày sau ngươi còn bại hoại đến thế nào hả?

Vừa mới xưng lão nương, giờ đã muốn quay sang làm tỉ tỉ người ta rồi!...

Sở lạc thần chật vật nằm dí trên mặt đất, bộ dáng mà hắn cho là phong lưu tiêu sái biến mất không còn chút dấu vết nào. Eo thì bị trẹo, bên trên cõng một tòa núi ngàn cân, lại còn bị đập liên tiếp vào sau ót. Hắn thấy đầu óc mình hoa lên rồi. Hắn còn cảm thấy những điều mà nàng nói với hắn còn dễ vào đầu hơn là lão phu tử dạy hắn ở trong cung .

Choáng nha... Thì ra nếu hắn muốn tán đổ nữ nhân thì chỉ có thể nghi ngờ thân phận của nàng, nhân phẩm của nàng, học thức của nàng nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ giới tính của nàng

... Hình như đúng thật, làm sao có thể nghi ngờ giới tính của nữ nhân chứ, đó chẳng phải là vũ nhục nàng sao?

Cái người này, nghe người ta luyên thuyên một hồi cũng nghĩ là thật rồi! (-.-)

Trong phút chốc, Sở Lạc Thần cảm thấy cả thế giới của mình bừng sáng, con đường chinh phục trái tim thiếu nữ của mình không còn mờ mịt nữa. Cho nên, hắn quyết định...

- " Bổn gia quyết định. Từ nay về sau, bổn gia sẽ cùng ngươi đi ra ngoài lăn lộn.

Sở Vận Nhi ngẩn người. Nàng đã làm cái gì rồi? Chẳng nhẽ ở cổ đại này ngồi trên lưng người ta một cái, đánh sau ót người ta vài cái cũng được xem là đã kết bái huynh đệ sao? Quá li kì rồi!...

Thấy hắn còn định nói tiếp, Sở Vận Nhi quyết định im lặng lắng nghe, và cái quyết định này đã khiến cho nàng phải hối hận.

- "Bởi vì quyết định theo ngươi ra ngoài lăn lộn, cho nên rất nhiều lúc bổn gia bất đắc dĩ phải ở cùng ngươi. Và vì ngươi rất dễ có cảm tình với bổn gia, cho nên bổn gia quyết định thú ngươi làm lão bà."

Cái miệng của Sở Vận Nhi đã mở lớn tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà rồi. Dựa vào!... Đầu óc tên này cấu tạo như thế nào vậy?

Mà lúc này, sắc mặt của Sở Cuống Phong đã không thể dùng hai từ tím tái để hình dung.

Nội lực bức người lao đến... Trong nháy mắt, Sở Vận Nhi đã cảm thấy mình bay lên không trung với một vận tốc cực cao và tạo ra một vòng cung thật đẹp mắt... Hoa mắt chóng mặt một trận, khi ổn định lại, nàng đã cảm thấy mình bị ôm chặt trong lòng người nào đó rồi. Cái mũi nhỏ nhắn lần thứ hai bị dúi vào trong lồng ngực cứng rắn như sắt, Sở Vận Nhi đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngẩng đầu lên muốn trách cứ, lập tức nhìn thấy một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận đang nhìn mình chằm chằm... Nàng cảm thấy da đầu mình run lên...

- "Sở Vận Nhi! Lá gan của nàng thật sự là đã lớn thêm rồi. Ai cho phép nàng chạm vào nam nhân khác. Hả?"

Nữ nhân này, trước đây nàng còn không dám tới gần nam nhân, cũng chẳng dám cho hắn đụng vào, hắn đến gần một chút là nàng liền đỏ mặt. Vậy mà quay đi một năm, mất trí nhớ xong nàng cũng liền trở nên... "táo bạo" hơn rồi! Lưng người ta cũng đã ngồi lên rồi!

- "Đó là chạm sao? Người ta chỉ coi hắn là ghế ngồi nha...

Nhìn cái bộ dạng ủy khuất đang cúi xuống ngắm hạt cát trên mặt đất kia, nghe cái giọng nói đầy uất ức kia...

Phụt... Sở Lạc Thần thật muốn phun ra một ngụm máu. Nàng... lại có thể coi hắn là ghế ngồi! Là ghế ngồi thật sao? Thật sao?

Sở Vận Nhi còn cố tình không để ý tới hắn, tiếp tục lầm bầm:

- "Hơn nữa, rõ ràng là hắn buông lời trêu ghẹo ta trước, bằng không ta còn chẳng thèm để ý tới hắn đâu!"

Sở Cuồng Phong híp mắt nhìn người đang nằm chật vật trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi:

- "Thật sao?"

Ở đây đều là người có nội lực thâm hậu, điều nàng lẩm bẩm trong miệng làm sao có thể thoát khỏi tai hắn.

Sở lạc thần muốn điên rồi. Đây là vu khống! tuyệt đối là vu khống! Hắn chỉ là có hứng thú với nàng một chút, còn chưa kịp làm gì nàng đã chỉnh hắn rồi. Thật sự là vu khống mà!

- "Thất ca, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta không có, thật mà. Ta còn chưa kịp nói cái gì với nàng đâu...

Sở Cường Phong nguy hiểm híp mắt lại nhìn hắn:

- "Ngươi chưa có chọc nàng, nhưng căn bản là cũng muốn đùa giỡn nàng. Còn muốn thú nàng. Sở Lạc Thần, ngươi ở trong cung nhàm chán quá rồi phải không. Nếu là nhàm chán quá, bổn vương có thể đưa ngươi đến quân doanh cùng các huynh đệ chơi đùa?"

Hắn muốn khóc... Nếu để thất ca đưa tới quân doanh ngây người thêm vài tháng nữa, hắn sẽ biến thành một cục than mất. Khi đó con đường tìm kiếm lão bà sẽ hết vinh quang rồi!

Con người này chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm lão bà thôi sao? (|||+_+||)

- "Quản gia."

Lục quản gia bỗng dưng "chui" từ đâu đó ra, ít nhất thì đó cũng là nơi Sở Vận Nhi không nhìn thấy.

- "Có nô tài."

Mỗ vương gia lạnh lùng buông lại một câu "Đưa Thập hoàng tử trở về." rồi nhàn nhạt ôm lấy mỗ nữ rời khỏi. Trước khi tiến vào phòng, nàng đã được thấu hiểu thêm về cái mà hắn gọi là "tiễn".

Chỉ thấy quản gia bước nhanh đến gần Sở Lạc Thần, nhanh chóng túm hắn từ trên mặt đất lên. Rất "nhẹ nhàng" xoay người hắn hướng về cửa chính Vương Phủ... ĐÁ. Đừng nhìn lão quản gia già rồi mà khinh thường sức lực của ông ta...

Aaaaaaaaaaa...

Bị đạp trúng mông, Sở Lạc Thần gào thét bay thành một vòng cung thật đẹp mắt trên không trung, bay ra cửa chính Vương phủ. Sau đó... Ở bên ngoài, thị vệ trưởng nhanh chóng nhảy lên, gọn gàng tiếp được Sở Lạc Thần đã sợ đến hôn mê bất tỉnh. Nhìn vào độ chính xác của một màn này cho thấy, cái cách tiễn người đặc biệt của phủ Ung Vương đây, không chỉ diễn ra một hai lần mà thôi đâu.

Lúc này ở trong phòng của Sở Vận Nhi...

**********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top