CHƯƠNG 7: CÓ PHẢI NỮ NHÂN HAY KHÔNG?


Sở Vận Nhi im lặng, ngồi trên cành cây mơ thật lớn, có một loại xúc động muốn ngẩng đầu lên hỏi trời xanh... Không xui xẻo đến vậy đâu! Nàng chỉ là thấy cây mơ quá... khổ sở vì phải cõng trên lưng một đống quả lớn như vậy cho nên rủ lòng thương trèo lên hái một chút xuống mà thôi. Tại sao lại có thể gặp được vị "tiểu bằng hữu" này ở đây? 

Sở Lạc Thần thật vô cùng hưng phấn, vô cùng hứng thú, vô cùng tò mò nhìn Sở Vận Nhi đang vắt vẻo ngồi trên cây mơ. Kì lạ nha! Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân bất chấp hình tượng của mình trèo lên cây hái quả ăn đấy. Hơn nữa quả này hắn cũng đã thử ăn qua, thật sự rất chua...

Hai người bọn họ, một người ngẩng đầu nhìn lên trên, một người cụp mắt nhìn xuống dưới, mắt to trừng mắt nhỏ... Cho đến khi Sở Vận Nhi không chịu được nữa muốn chửi người thì người bên dưới mới mở miệng:

- "Nha đầu, mau xuống đây cho gia nhìn một cái."

Đằng sau gáy của Sở Vận Nhi chảy xuống vài vạch đen. Cái giọng điệu khoái trá nhiệt liệt hoan nghênh này là cái gì? Hả? Đến cổ đại một tuần bóng dáng vị Vương Gia lãnh khốc kia ở đâu không thấy. Trắc Phi bị phạt cấm túc một tuần, còn có một vị tiểu thiếp bị bệnh nặng quấn thân chưa tới thăm hỏi. Trong Vương Phủ chỉ có một mình nàng, quả thực rất nhàm chán. Nhàm chán thì thôi đi, hôm nay lại còn bị một "tiểu đệ đệ" đùa bỡn. Sở Vận Nhi tức giận. Mà hậu quả lúc nàng tức giận... rất nghiêm trọng. 

Cho nên phải nói. Thần Thần à. Đệ thảm rồi!

- "Công tử thứ tội. Nô tì... nô tì chỉ là muốn đưa chim nhỏ về tổ mà thôi. Không ngờ lúc leo lên thì dễ. Lúc muốn leo xuống lại... lại...

Nhìn xem. Nghe xem... Cái tư thế ưỡn ẹo kia... Cái giọng nói mềm nhũn không xương kia... Chính nàng cũng phải ghê tởm đến nổi da gà đầy đất.

Thế nhưng một màn này xem vào trong mắt của Sở Lạc Thần, thấy thế nào cũng vô cùng... đáng thương. Nhìn khuôn mặt ủy khuất của nàng, cùng với tư thế lay động trong gió kia, thấy thế nào cũng thật sự giống như một tiểu mỹ nhân yếu đuối đang cần tới sự giúp đỡ của một vị anh hùng là hắn đây.

Trong nháy mắt, tinh thần vĩ đại muốn cứu vớt thế giới của Sở Lạc Thần nổi lên mãnh liệt.

- "Ai Nha!... Đúng lúc này, Sở Vận Nhi "vô tình" không ngồi vững mà trượt tay một cái, cả người nhìn càng mềm mại yếu đuối hơn rồi. Vẻ yếu đuối này... thật đúng là chỉ kém không xông lên gọi: "Ta rất yếu đuối. Mau đến cứu ta đi"

Sở Lạc Thần hốt hoảng:

- "Ngươi mau nhảy xuống. Bổn công tử ở dưới này đỡ ngươi."

Ta đang chờ câu nói này của ngươi đấy. Trong lòng Sở Vận Nhi rõ ràng cười lạnh, nhưng trên mặt lại tỏ ra do dự:

- "Công tử, như vậy có ổn không? Nô tì nặng lắm đó."

- "Ngươi  cứ nhảy xuống đi. Một nam tử hán như ta, chỉ là đỡ một tiểu nha đầu như ngươi cũng không đứng vững được sao?"

- "Nô tì không có ý đó." Ta đã cảnh cáo ngươi rồi nha, có chuyện gì cũng đều là do ngươi tự chuốc lấy nha. "Vậy nô tì nhảy đó"

Lấy tư thế đứng của Sở Lạc Thần, đúng là đỡ nữ nhân yếu đuối nhảy theo phương pháp bình thường thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng cố tình nàng lại chẳng phải là hạng nữ nhân yếu đuối và cũng chẳng thích nhảy theo phương thức của người bình thường cơ. 

Chúng ta sẽ không bàn đến diễn biến của câu chuyện ở đây mà chỉ bàn về kết quả của nó. Bởi vì khi Sở Lạc Thần nhận ra phương thức nhảy xuống của Sở Vận Nhi "có chút" kì lạ thì mỗ nữ của chúng ta đã đường đường chính chính an vị trên lưng Thập hoàng tử rồi.

Rắc...

Một tiếng vang thật thanh thúy, thật dễ nghe bỗng nhiên phát ra từ địa phương nào đó...

Đau đớn chết người từ trên eo truyền đến. Sở Lạc Thần lập tức "đá" hết hình tượng mình cố gắng bồi đắp lên tận chín tầng mây. Gào lên:

- "Mẹ ơi. Đau chết bổn gia rồi!"

Sở Vận Nhi trưng ra bộ mặt đau lòng, xót xa nói:

- "Ai nha! Vị công tử này, không có sao chứ?"

Đến lúc này, nếu như Sở Lạc Thần vẫn còn tin nàng, thì chứng tỏ đầu óc của hắn bị lừa đá rồi.

- "Ngươi... ngươi còn tiếp tục giả vờ cái gì. Còn không mau lăn xuống cho bổn gia."

- "Ai nha! Nô tì đã nói là rất nặng rất nặng rồi mà! Là công tử kiên trì đỡ nô tì, sao mới ngã có một chút đã khóc đến kêu cha gọi mẹ rồi. Công tử rốt cuộc có phải "công tử" hay không a... 

Nói đùa! Nàng là học viên xuất sắc của học viện quân y, quân đội quốc gia. Chỉ cần nàng muốn chỉnh người, thì tuyệt đối không dễ dàng cho qua. Vừa rồi lúc ngã xuống, nàng đã cố tình nhấn tay lên vị trí trên xương chậu của hắn, rồi dùng lực ngồi thật mạnh xuống. Hiện tại nàng dám chắc, eo hắn tuyệt đối là bị trật khớp rồi...

- "Ngươi dám bất kính với bổn gia, còn dám làm bổn gia bị thương. Đợi đến khi bổn gia thoát khỏi đây, ngươi chắc chắn phải chết... Ai da. Đừng đừng đừng đừng đừng... đau...

Còn chưa nói hết câu, Sở Lạc Thần lại gào lên như lợn bị chọc tiết

Mặt không đổi sắc, Sở Vận Nhi nháy mắt đặt tay lên vị trí bị trật khớp của hắn, nhấn mạnh một cái, chính là muốn nhấn chết hắn.

- "Đã vậy, bổn tiểu thư nên giết ngươi, hay là cắt lưỡi của ngươi, tránh cho ngươi ngứa miệng lại đi nói lung tung. Hả?"

- "Ngươi... ngươi dám." Nghe giọng nói uy hiếp ghê tởm của Sở Vận Nhi, hắn có chút sợ rồi. Ai biết được nữ nhân kì lạ này khắc sau có thể hay không thực sự giết chết hắn. Không được, hắn còn chưa có tán được tiểu cô nương nào đâu, hắn chưa thể chết được.

Thần Thần à, thì ra lý tưởng của ngươi chỉ là muốn tán đổ cô nương nhà người ta thôi sao?

Sở Vận Nhi hếch cằm:

- "Tại sao không dám. Nơi này chỉ có ta với ngươi, ta có giết người diệt khẩu cũng không có ai biết. Tại sao lại không dám?"

- "Bổn gia chính là...

- "Các ngươi đang làm cái gì?" 

Hắn còn chưa nói hết câu, một tiếng quát trầm thấphùng hậu mang theo khí tức mãnh liệt liền đánh thẳng qua đây. Sở Vận Nhi ngồi trên người hắn bỗng cảm thấy cả người hắn run lên một trận. Nàng không khỏi nghi hoặc "Thật... có thể sợ đến vậy sao?"

Lúc này, giọng nói không kiên nhẫn vang lên thêm một lần nữa:

- " Vận Nhi. Nàng còn không mau xuống đây."

Đến lúc này, Sở Vận Nhi mới chịu quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói kia... Khí vũ hiên ngang, khí thế bức người, hơi thở toàn thân phát ra, đủ khiến người khác quỳ xuống cúng bái. Hắn híp mắt, đem tầm mắt khóa trên người Sở Vận Nhi, mâu quang âm trầm, giống như một lưỡi dao sắc bén, đem cả người nàng từ trên xuống dưới trừng hết một lần. Sở Vận Nhi vẫn còn nhớ mình đang "mất trí nhớ" nha, vì thế ngạc nhiên hỏi:

- "Vị đại thúc này. Ngươi là ai, sao lại biết tên ta?"

Đại thúc? Nàng gọi hắn là đại thúc? 

- " Sở Vận Nhi... Nàng xuống đây cho bổn vương."

Nàng cảm thấy mình không nên giỡn hắn nữa. Nhìn xem, ngũ quan như điêu khắc, phối hợp đến cực kì hoàn mĩ, môi mỏng mím chặt lại. Thật rõ ràng, nam nhân này đang thật sự tức giận. Nhưng nàng lại cố tình trưng ra bộ dáng tức chết người không đền mạng, "ngơ ngác" hỏi hắn:

- "Tại sao nha? Nơi này ngồi thật êm!"

- "Bà cô a. Đây là thắt lưng của ta, không phải cái ghế ngồi"

Bốp... Sau ót Sở Lạc Thần được hưởng một bàn tay. Sở Vận Nhi hùng hăng vỗ hắn, lại hung hăng mở miệng:

- "Im lặng. Người lớn nói chuyện, ai cho phép tiểu tử như ngươi xen mồm vào? Ngươi còn dám mở miệng một câu nữa, bổn tiểu thư liền vặn gãy eo ngươi, để cho ngươi tuyệt hậu."(O.O)

- "Sở Vận Nhi... Sở Cuồng Phong gầm lên, sắc mặt đã đen như cái đít nồi. Nàng chỉ mới rời đi có một năm, khí chất, phong phạm thục nữ đã biến đâu hết rồi.

Sở LẠc Thần lắp bắp kinh hãi:

- "Ngươi... ngươi... Sao ngươi có thể nói những lời thô tục như vậy? Ngươi rốt cuộc có phải nữ nhân hay không?"

******************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top