CHƯƠNG 6: MẤT TRÍ NHỚ RỒI!


Sở Cuồng Phong trầm mặc nhìn tấm băng thấm máu trên đầu của Sở Vận Nhi. Lại nhớ tới những lời nói của đại phu hôm qua.

*********************************

- "Vương Gia, vết thương của cô nương này nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng. Nhẹ, thì đến chiều nay sẽ tỉnh lại, không để lại di chứng gì. Nặng... thì có thể sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ."

Sở Cuồng Phong nhíu mày. Mất trí nhớ sao? Như vậy cũng tốt! Có đúng không?

Lý đại phu nhìn vẻ mặt an tâm của hắn, có chút do dự hỏi:

- "Vương Gia, vị cô nương này trước đây có những hành động gì kì quái khác với ngày thường hay không?"

Những hành động sáng nay của nàng cũng được đặt vào danh sách kì lạ nhỉ? Sở Cuồng Phong nặng nề gật đầu.

- "Vậy thì đúng rồi! Vương Gia, lão phu luôn thắc mắc tại sao độc trong người vị cô nương này có thể được giải nhanh như vậy. Hóa ra là do trên người cô nương này trước đây, từng trúng một loại dược. Dược này có thể làm cho thần trí con người mơ hồ, từ đó khống chế nhân tâm. Nhưng suy cho cùng người hạ độc cũng không có ác ý, hạ độc nhưng không muốn mạng của nàng. Lần này có thể cứu được cô nương đây, hoàn toàn là nhờ vào dược tính của hai loại độc này tương khắc với nhau. Lấy độc trị độc. Hiện tại, vị cô nương đây đã an toàn."

- "Làm thần trí con người mơ hồ?"

- "Theo lão phu chuẩn trị, loại độc này đã được hạ trên người vị cô nương này một năm rồi. Hơn nữa, lại còn được hạ liên tục."

******************************************

Sở Cuồng Phong hạ mắt. Nàng bị hạ dược? Là ai? Một năm trước đã có kẻ dám dùng độc khống chế nàng ngày một, vậy có nghĩa những việc làm của nàng đối với hắn, nỗi hận của nàng đối với hắn đều  là giả? Phát hiện này khiến cho tâm tình hắn bị đảo lộn... Vốn là, hắn thực sự rất hận nàng. Hận nàng  phản bội hắn, hận nàng bỏ đi. Nhưng hiện tại, hắn biết rằng nàng chưa từng có lỗi với hắn, nàng làm cho kế hoạch của hắn rơi vào chỗ khó khăn.... Hắn, nên làm cái gì bây giờ?

*************************************

- "Đau quá!"

Sở Vận Nhi từ từ tỉnh lại, đau đớn ngay lập tức ập đến khiến nàng nhỏ giọng rên rỉ, cũng đánh thức một tiểu nha hoàn đang ngủ thiếp đi bên cạnh.

Tiểu nha hoàn trông thấy nàng tỉnh, vui vẻ lên tiếng: 

- "Cô nương. Người tỉnh rồi!"

Sở Vận Nhi nheo mắt nhìn bố trí trong phòng, khẳng định: Đây không phải là căn phòng mà nàng ở ban sáng. Nhìn tiểu nha hoàn tướng mạo cũng được coi là thanh tú bên cạnh, nàng mở miệng hỏi đây là đâu? Nhưng do ngủ quá lâu nên giọng nói có chút khàn khàn.

- "Cô nương. Đến, người mau uống một chút nước."

Tiểu nha hoàn vội rót cho nàng một chén nước ấm. Sở Vận Nhi vội vàng đón lấy uống một ngụm hết sạch, nàng quả thực rất khát. Uống xong ba chén nước nàng mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhìn tiểu nha hoàn, nàng nhẹ giọng hỏi:

- "Ngươi tên gì? Đây là đâu?"

- "Nô tì tên là Bích Hương. Cô nương, đây là khuê phòng mà Vương Gia tự chỉ điểm cho người."

- "Vương Gia? Cái gì mà Vương Gia?" Sở Vận Nhi bắt đầu bộc lộ bản lĩnh thông thiên của mình: Nói láo (+_+)

Bích Hương tròn mắt nhìn cô nương nhà mình. Không phải chứ, ngã một cái mà ngay cả Vương Gia cũng không nhớ được nữa rồi...

- "Cô nương. Người không nhớ Vương Gia sao?"

Sở Vận Nhi bĩu môi:

- "Ta ngay cả mình tên gì cũng không nhớ, làm sao nhớ được Vương Gia nhà các ngươi tên gì đâu?"

  - "Cô nương, người tên Sở Vận Nhi, là tên Vương Gia đặt cho. Người không nhớ một chút gì cả sao?"

 Sở Vận Nhi nhíu nhíu mày, lắc đầu.

- "... Cái này. Cô nương người chờ một chút, nô tì lập tức đi tìm đại phu tới." Nếu nàng đoán đúng, cô nương..... mất trí nhớ rồi.

- "Không cần." Nàng vội vàng ngăn Bích Hương lại. "Ngươi lại đây. Ta muốn hỏi một chút...

Nàng phải lập tức tìm hiểu thế giới này. Tuy là thành tích môn sử của nàng ở trường khá tốt, nhưng quả thật nàng không nhớ nổi có cái vương triều nào đặt Quốc Hiệu là "Ngạo Thiên quốc" cả. Bởi vậy, nếu muốn tồn tại ở cổ đại ăn tươi nuốt sống người này, trước tiên nàng phải hiểu được thế sự đã.

******************************************

Hỏi một buổi sáng, thông tin nàng biết được nhiều đến nỗi làm cho nàng tự xưng là trí nhớ không tồi ở kiếp trước cũng cảm thấy đầu óc rối tung lên. Nàng để cho Bích Hương lui xuống, mình thì nằm trên giường bắt đầu sắp xếp lại những gì nàng vừa biết được.

 Nàng phải công nhận một điều rằng sau khi nhập vào thân xác này, trí nhớ của nàng không phải chỉ tăng lên một bậc nhỏ. Kiếp trước, nếu muốn học thuộc giáo trình mà giáo sư giao cho, nàng phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Vậy mà bây giờ nàng mới chỉ nghe Bích Hương nói sơ qua có một lần mà có thể nhớ không sót một câu nào như vậy.

Thì ra phiến đại lục này gọi là Long Tường đại lục, gồm có bốn quốc gia cùng nhau tranh hùng. Tứ quốc làm chủ ở tứ phương. Phía Bắc là Đông Phượng quốc xưng bá, thực lực mạnh nhất trong tứ quốc. Phía nam là Ngạo Thiên quốc - nơi nàng đang ở, thực lực xếp thứ hai. Phía Đông là Nam Hi quốc, thực lực xếp cuối cùng. Nhưng cái gọi là thực lực xếp cuối cùng cũng không phải là quá yếu kém mặc cho người ta định đoạt. 

Ba quốc gia này đều đi lên từ tiểu quốc. Tương truyền rằng, ba vị Thái Tông hoàng đế của ba quốc gia là bằng hữu  tốt của nhau, trong thời buổi cả đại lục hỗn loạn, chiến tranh nổ ra khắp nơi, dân chúng lầm than khổ cực đến cơm không đủ ăn, nhà nhà ly tán... Ba vị huynh đệ trí tuệ hơn người này cùng hợp lại một chỗ, nổi dậy đấu tranh. Sau khi chiến tranh đã chấm dứt, cả đại lục thống nhất về một khối.

 Nhưng sau một thời gian, ba người đều thấy được việc trị thiên hạ không hề dễ dàng. Nội loạn lại bắt đầu nổi lên. Vì thế, để cân bằng thế lực, họ chia đại lục ra làm ba quốc gia lớn. Ba quốc gia này tồn tại tạo ra một thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau. Cho đến bây giờ, mối quan hệ giữa ba quốc gia vẫn duy trì giao tình từ đời trước, nhưng thực chất bên trong lại không hề sóng yên gió lặng như bề ngoài của nó.

Còn về Tây Vực, thật ra không đề cập tới nó không phải là do không có tên gọi, mà là Tây vực quả thực vô cùng thần bí. Nó gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Có điều Tây vực thật sự vô cùng giàu có, các thương nhân từ Tây vực đến ba quốc gia này thăm thú đều tỏ ra vô cùng kiêu ngạo và tự phụ.

 Nhưng tuy là giàu có, họ lại đối với tranh giành thế lực ở bên ngoài không một chút để ý. Sự thần bí này làm cho Tây Vực đều bị những con mắt chằm chằm của ba quốc gia còn lại nhòm ngó tới. Thế nhưng ngươi nhòm ngó tới thì cũng có ích gì? Ngươi có thể vượt biển đến Tây vực kêu gào làm loạn sao? Chỉ sợ ngươi bắt đầu hành trình đến Tây vực cũng có nghĩa là ngươi bắt đầu chuyến hành trình một đi không trở lại! 

Còn nói về Ngạo Thiên quốc này. Sau Thái Tông hoàng đế Sở Bác Nhân là các triều đại vua khác đều để lại những dấu ấn lịch sử không hề tầm thường. Nhưng cho đến đời Tiên hoàng, tuy ông là một vị vua anh minh, giúp dân trừ họa, tạo ra những chính sách đúng đắn làm cho người dân hạnh phúc, nhưng ông lại là một người bất hạnh. 

Hậu cung tuy nhiều phi tần nhưng người ông yêu nhất lại ra đi từ khi còn rất trẻ, mang theo một trong hai hài tử của nàng. Còn người con còn lại lại hận ông, hận ông không thể bảo vệ được mẫu hậu và ca ca của nó. Tiên hoàng mang theo nỗi day dứt này cho đến tận cuối đời mới nhận được sự tha thứ của Thất hoàng tử, cũng chính là Sở Cuồng Phong... Sở Vận Nhi đã từng vì điều này mà cảm thán thật lâu.

Tiên hoàng Sở Mạc, dưới gối có tổng cộng có mười người con, tám con trai và hai con gái. Đại hoàng tử Sở Minh Anh chết vì bệnh nặng năm 16 tuổi. Nhị hoàng tử Sở Thái kế vị, trở thành Hoàng Đế hiện tại, tự xưng là "Sở Vũ Đế". Tam hoàng tử Sở Vô Quyền, được phong Vương, không có đất phong. Tứ hoàng tử chết yểu, còn chưa được ban tên nhưng vẫn được đưa vào Gia phả Hoàng Gia. Ngũ công chúa Sở Mạt Ly đã theo Phò mã về làm Thái tử Phi ở Nam Hi quốc. 

Lục hoàng tử Sở Dật Kì là con của tội thần có ý định tạo phản, bị cách chức làm thứ dân, hiện tại trở thành thương nhân. Thất hoàng Tử Sở Cuồng Phong được phong Trấn Quốc Vương, danh xưng "Chiến thần" là nhờ quanh năm trấn giữ biên cương đánh đuổi man di mà có được. Bát công chúa Sở Tiền Ngữ đang ở trong hoàng cung, có hôn ước với Đại tướng quân Đông Phượng quốc, đang chờ ngày được gả đi hòa thân. 

Cửu hoàng tử Sở Phong Vân, được phong Tiêu Giao Vương, là người chỉ biết đến thi từ ca phú, sống an nhàn không quan tâm tới thế sự. Thập hoàng tử Sở Lạc Thần còn đang ở trong cung, là người vô cùng hồn nhiên, có quan hệ rất tốt, cũng có thể là người duy nhất thân thiết với Sở Cuồng Phong...

Sở Vận Nhi thở dài, xem ra trên ti vi nói không sai a. Người ở cổ đại tâm tư thật thâm trầm... Người người kẻ kẻ đều không đơn giản. Muốn tồn tại ở đây đúng là phải thật cẩn thận. Nếu không tới lúc chết thế nào không biết rồi mới ôm hận hỏi trời xanh thì đã muộn. 

****************************************




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top