CHƯƠNG 5: SÓNG GIÓ NGÀY ĐẦU XUYÊN QUA( TIẾP)

- "Trắc Phi tỉ tỉ đến thăm, muội muội không đón tiếp từ xa, thật có lỗi!"

Sở Vận Nhi cúi đầu hành lễ với Đỗ Như Ý, trên mặt thì tỏ ra cung kính, trong lòng lại muốn mời tám đời nhà người ta ra hỏi thăm một lượt. Hừ!. Nếu không phải bất đắc dĩ, lão nương đây sẽ phải cúi đầu cung kính với ngươi như vậy sao? Cứ ở đó kiêu ngạo đi!

Đỗ Như Ý cắn chặt răng, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa, trong lòng lại muốn băm vằm Sở Vận Nhi ra làm tám mảnh. Tiện nhân này, trước đây cũng chỉ dám xưng nô tì mà nói chuyện với mình, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Không ngờ đi một vòng trở lại, lại dám xưng muội muội rồi. Xem ra tiện nhân này đã có những ý nghĩ không an phận trong đầu rồi. 

- "Muội muội sao lại hành lễ lâu như vậy. Mau đứng lên."

Sở Vận Nhi muốn chửi người. Đây là muốn ra oai phủ đầu sao? Trong phút chốc, ý nghĩ do dự không muốn làm hại người vô tội của Sở Vận Nhi bỗng tan thành mây khói. Nàng ta không có tội? Đã bước vào trong đây gây sự với nàng, thì vô tội cũng đều sẽ biến thành có tội hết! Hừ!

Sở Vận Nhi đứng lên, nhưng vì vừa mới tỉnh lại, cố hết sức đứng dậy mở cửa lại phải hành lễ với Đỗ Như Ý quá lâu nên đứng không vững... Vốn là nàng tính toán sẽ nói vài câu để mỹ nữ cổ đại này nổi cơn lên, sau đó sẽ "sơ sẩy" va vào nàng. Mà lúc đó nàng đang đứng bên cạnh chiếc bàn, "không ngờ" rằng ở dưới đất có nước trà bị đổ. Nàng đứng không vững nên bị đập đầu vào cột nhà. Sau đó mất trí nhớ... như vậy liền xong rồi. 

Thế nhưng có lẽ nàng nên cảm tạ ông trời còn để mắt đến mình chăng? Nếu như theo kế hoạch của nàng làm đi xuống, vết thương tự tạo nên và vết thương do tai nạn tổng sẽ có điểm khác biệt. Chỉ cần đại phu cao tay một chút đều sẽ nhận ra được va đập có gây tổn thương đến độ mất trí nhớ hay không? Mà bây giờ nàng có lẽ không cần quan tâm đến vấn đề đó nữa rồi. Bởi vì...

Quay trở về hiện tại. Do khom đầu gối quá lâu, mà thể lực của Sở Vận Nhi còn chưa hồi phục. Cho nên lúc nàng đứng dậy, lập tức cảm thấy choáng váng, cả người bủn rủn ngã về một bên. Đỗ Như Ý hết hồn vội vàng tiến lên muốn kéo nàng đứng thẳng lại. Không ngờ chân váy quá dài, lúc nàng tiến lên liền dẫm phải, cả người lao về phía trước... thành ra nàng cứu người thì không được mà lại hóa thành hại người. 

Đúng lúc này, Sở Cuồng Phong nghe tin Đỗ Như Ý đến tìm nàng liền vội vàng chạy qua. Không ngờ lúc hắn vừa tới nơi thì đã thấy một màn Sở Vận Nhi bị đẩy ngã về phía sau. Vì khoảng cách còn khá xa, cho nên hắn chỉ đành trơ mắt nhìn nàng ngã xuống, đầu đập thật mạnh vào cạnh cửa... Lúc hắn chạy tới nơi, nàng đã nằm im dưới đất không nhúc nhích, trên đầu máu chảy ròng ròng. Hắn như phát điên gầm lên:

- "Truyền đại phu"

 Đỗ Như Ý cũng sửng sốt, nàng không cố ý. Cho dù nàng muốn nàng ta chết cũng không đến nỗi làm ra hành động ngu xuẩn như thế này. Nàng nhìn Sở Cuồng Phong vội vàng cẩn thận bế Sở Vận Nhi chạy vào bên trong, hốt hoảng. Liệu hắn cho là nàng cố ý hại nàng ta hay không?.

- "Vương Gia, tì thiếp không cố ý hại muội muội. Tì thiếp chỉ muốn giúp đỡ nàng, tuyệt đối không có ý xấu. Vương Gia...

- "Cút". Sở Cuồng Phong không rời mắt khỏi khuôn mặt càng thêm tái nhợt so với trước lúc hắn đi khỏi. Đau lòng quát lớn.

Đỗ Như Ý bị dọa sợ đến không nhẹ. Trên mặt ủy khuất, trong lòng lại càng hận Sở Vận Nhi hơn mấy lần. Rốt cuộc ả tiện nhân này đã làm gì, lại khiến Vương Gia thất thố đến như vậy. Cho dù Vương Gia thậm chí chưa từng chạm vào người nàng. Nhưng ngày thường vẫn lấy lễ mà đối đãi. Mặc dù Vương Gia đối với nàng vẫn lạnh lùng không hơn nhưng cũng chưa bao giờ to tiếng với nàng. Vậy mà hôm nay...

Sở Cuồng Phong lúc này đâu còn quan tâm đến cái gì mà Trắc phi, cái gì mà người của phủ Thừa Tường nữa. Nhìn trên đầu nàng máu chảy không ngừng, hắn phát điên quay ra gầm lên với đám hạ nhân:

- "Tại sao tới giờ đại phu còn chưa tới?"

 Đúng lúc này quản gia dẫn theo vị đại phu lần trước tiến vào.

- "Vương Gia, Lý đại phu tới rồi."

Lão đại phu không để ý tới khí tức lạnh lẽo phát ra từ người hắn, nhanh chóng đem hòm thuốc tiến lên vì Sở Vận Nhi cầm máu. Vừa làm vừa căn dặn, không quan tâm sắc mặt Sở Cuồng Phong đã tái mét:

- "Tất cả đi ra ngoài. Vương Gia, người mau sai người đem nước ấm đến đây rồi cũng đi ra ngoài  thôi. Không nên làm ảnh hưởng đến lão phu chữa trị cho cô nương này."

*********************************************


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top