CHƯƠNG 4: SÓNG GIÓ NGÀY ĐẦU XUYÊN QUA
Sở Cuồng Phong trông thấy Sở Vận Nhi đã tỉnh liền lập tức thu hồi suy nghĩ. Nét mặt cứng rắn lạnh lùng, tròng mắt sâu như biển làm Sở Vận Nhi còn chưa tỉnh táo hoàn toàn bị hút sâu vào trong đó. Hắn khẽ nhếch môi, khóe miệng kéo ra một nụ cười mỉa mai. Giọng nói trầm thấp vang lên:
- "Bổn Vương cho là một năm không thể làm thay đổi tính tình của một người bao nhiêu, đặc biệt là một nữ nhân lương thiện như nàng. Nhưng là Bổn Vương sai rồi, nàng đến "Vô Hối" cũng đã dùng đến rồi...
- ...
Thấy người trong lòng mình một chữ cũng khoogn phản ứng lại, Sở Cuồng Phong không nhịn được xoay người đè lên thân thển mềm mại của nữ nhân, mặt cúi sát mặt nàng, hơi thở hai người gần như hòa vào làm một:
- "Sao nàng lại không nói gì? Vận Nhi, nàng thật hận Bổn Vương đến như vậy sao? Nàng biết rõ kết cục của chúng là do chúng tự làm tự chịu. Nàng theo Bổn Vương tám năm, tám năm đó Bổn Vương đối xử với nàng thế nào? Vậy mà nàng lại vì hai chữ "máu mủ" trên danh nghĩa đó, phản bội Bổn Vương... Sở Vận Nhi, nàng thông minh như vậy, tại sao lại chấp nhất đến thế. Nàng sống ở đó năm năm, chúng đối xử với nàng còn không bằng hạ nhân, thậm chí đến cái tên cũng không có, là Bổn Vương ban tên cho nàng, đón nàng về, nàng trả ơn Bổn Vương như vậy sao? Sở Vận Nhi, Bổn Vương... thực sự rất hận nàng." Nói đến câu cuối cùng, hắn dường như là gầm lên.
Xoảng...
Bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ và tiếng nhỏ giọng quát tháo của quản gia. Đoán chừng là do tiếng quát của Chủ Nhân mà giật mình. Sở Cuồng Phong thở hắt ra một hơi, cười chua xót. Hắn điên rồi, lại có thể vì một nữ nhân phản bội mình mà mất khống chế. Hắn biết điều này là cố kị, nhưng vẫn không nhịn được mà đến gần nàng. Hắn được tôn làm "Chiến Thần" bất bại, nhưng chỉ có hắn biết. Trận này, hắn chưa đánh đã thua. Thua trên chính tay một nữ nhân là nàng.
Sắc mặt hắn có chút hòa hoãn lại, nhưng vẫn còn lạnh lùng nhìn khuôn mặt vì bị mắng đến kinh ngạc mà há to miệng còn chưa khép lại được, hắn cau mày. Từ lúc bị thương tỉnh lại, hắn tổng lại thấy nàng có chỗ nào đó khác khác. Nhưng khác ở chỗ nào thì hắn không nói ra được. Sở Cuồng Phong gạt bỏ những suy nghĩ hoang đường của mình, một năm không gặp, nàng thay đổi, không phải sao? Hắn từ trên người nàng ngồi dậy, xuống giường chỉnh sửa y phục chỉnh tề rồi quay lại nói với nàng:
- "Vận Nhi! Bổn Vương biết nàng có chút bản lãnh, nhưng Bổn Vương khuyên nàng đừng có ý nghĩ chạy trốn. Nàng. Chạy không thoát... Nàng yên tâm ở đây dưỡng thương đi. Chuyện ám sát đêm qua, Bổn Vương đã an bài thỏa đáng, nàng chỉ cần tiếp tục sống trong Vương Phủ như trước đây là được rồi.
Nói cho hết lời, hắn lạnh lùng xoay người bỏ đi, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra một chút liên quan với người vừa mới nổi giận lúc nãy. Chỉ có trước mặt nàng, hắn mới có thể tự nhiên bộc lộ ra hỉ nộ ái ố. Hắn đối với người khác, luôn luôn lúc nào cũng là một mảnh sương lạnh.
* Hỉ nộ ái ố: ý nói những cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét của con người
Sở Vận Nhi nằm một mình trên giường, sau khi đã hồi hồn vì mới ngủ dậy đã được mỹ nam ân cần hỏi thăm màng nhĩ ...Nàng đen mặt (||-_-||). Nếu không phải lúc này chân tay nàng bủn rủn không có lực, nàng chắc chắn sẽ nhảy dựng lên hướng ngón tay trỏ vào mặt hắn.
- "Sư tử không phát uy liền bị ngươi xem là mèo bệnh phải không. Trời ạ, lão nương xem tập đầu tiên còn tưởng ngươi là nam nhân dịu dàng thế nào. Mắt lão nương bị mù rồi."
Những lời này nàng cũng chỉ dám hò hét trong lòng, còn chưa có gan mà dám thật sự ngẩng cổ quát hắn như vậy... Sau khi phát điên một hồi trong lòng. Mỗ nữ cảm thấy bản thân nên vì mạng nhỏ của mình mà tính toán. Nàng mới xem tập đầu tiên đã ngoạn mục xuyên không về đây rồi, nên làm cái gì bây giờ. Lão thiên a, tại sao lão không để cho ta xem hết bộ phim rồi hẵng lôi ta về đây, như vậy cũng không cần phải đau đầu thế này rồi... Nếu như, ta nói cho họ Sở kia biết chuyện này, liệu hắn có tin tưởng hay không? Nếu hắn tin tưởng ta thì sẽ làm thế nào? Khỏi cần nghĩ, chắc chắn sẽ gọn gàng cho ta một đao làm lễ gặp mặt!
Mỗ nữ yên lặng tưởng tượng đến thời khắc huy hoàng khi Chiến Thần "huynh đệ" giơ bảo kiếm lên, "nhẹ nhàng" hạ xuống, một cơn gió lạnh thoảng qua... Mồ hôi. Nàng là đóa hoa nhỏ của tổ quốc, nàng còn chưa đóng góp gì cho đất nước, cho nên nàng chưa thể chết được. Nói đến đây, mỗ nữ còn muốn giống như khi còn ở trường, đứng lên giơ nắm đấm hô to: "Học tập, lao động, vì tương lai con em chúng ta, cố lên."(-_-||)
Khụ...Được rồi, nàng thừa nhận mình có chút xúc động. Hiện tại nàng nên nghĩ cách chuẩn bị chiến đấu vì cuộc sống, đúng không?
- "Thuộc hạ bái kiến Trắc Vương Phi." Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ kế sách làm sao ứng phó với đám người ở cổ đại này, một tiếng hô từ bên ngoài bỗng vọng vào... Mắt mỗ nữ sáng lên...
******************************************
Bên ngoài, một nữ nhân mang theo bốn nha hoàn đứng trước cửa, thị vệ đang hành lễ với nàng ta. Nữ nhân kia, nhìn rất ung dung cao quý, một thân cẩm áo màu đỏ, váy chu sa, trên đầu điểm cây trâm phỉ thúy, mang khuyên tai hình giọt nước, trang phục đẹp đẽ, người này hiện là Trắc Vương Phi phủ Ung Vương, vốn là cháu gái đằng ngoại của lão phu nhân phủ Thừa Tướng.
Đỗ Như Ý hạ mắt, cũng không nhìn hai thị vệ, chỉ nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ như nước, ngọt ngào, nũng nịu chọc cho tâm người ta ngứa ngáy.
- "Đứng lên đi. Bổn Phi nghe nói, Vận Nhi muội muội vì chắn thích khách cho Vương Gia mà bị thương. Làm nữ chủ nhân Vương Phủ, bổn Phi muốn thăm muội muội một chút, có được hay không?"
- "Xin thứ cho thuộc hạ không thể nghe lệnh. Trắc Vương Phi, thỉnh quay về."
- "Hỗn xược." Đại nha hoàn bên cạnh Đỗ Như Ý tiến lên, cao giọng quát. "Các ngươi làm hạ nhân, lại dám không nghe lời chủ tử. Huống chi Trắc Vương Phi chỉ muốn thăm hỏi Sở cô nương một chút, cũng không có ý định hại người. Các ngươi như vậy là có ý gì?... Còn không mau mở cửa?"
- "Vương Gia đã có lệnh, không cho bất cứ người nào tiến vào căn phòng này. Xin Trắc Vương Phi đừng làm khó chúng thuộc hạ."
Vương Gia đã ra lệnh, bọn họ muốn chết mới dám làm trái. Càng huống chi, bọn họ là ám vệ của Vương Gia cải trang để bảo vệ Sở cô nương. Ngoài Vương Gia, cũng chỉ có Sở cô nương có quyền ra lệnh cho bọn họ.
Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt kia lại đột nhiên mở ra.
- "Trắc Phi tỉ tỉ đến rồi, muội muội không đón tiếp từ xa, thật có lỗi."
**************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top