CHƯƠNG 2: XUYÊN QUA RỒI!

Ùng.....Ùng....Ùng........

Thành thị xa hoa, mới sáng sớm, gió Mùa Đông Bắc tràn về, mưa giầm giề đã kéo dài suốt một tuần nay chưa dứt. Trong một căn chung cư ở tầng năm

Hức!... Xì iiiiii... HU HU HU...

Trước ti vi, một vật thể không rõ hình dáng có đôi khi rung động nhẹ một vài cái, bên trong lại còn vang lên tiếng khóc ô ô không rõ...

Đừng sợ! (*-*)'. không phải ma đâu.

Sở Vận Nhi trùm lên trên người mình một chiếc chăn bông thật dày, cuộn thành một đống ở trên ghế salon phòng khách, thò ra một cái đầu bù xù. Bên cạnh người đặt một hộp khăn giấy đang dùng dở, dưới chân, thùng rác đã đầy, bên trong cũng toàn là khăn giấy (>.<)''

Xì iiiiii... Ô ô ô... Đau lòng quá, sao mới tập đầu tiên mà lại đau lòng thế này ô...ô...ô...

BỘP! Một tờ báo được cuộn lại nặng nề đập lên đầu cô...

- "Ai da! Mẹ.... sao lại đánh con?"

- "Ốm đau mà cũng không rời được cái ti vi ra. Cô mau uống thuốc đi cho tôi, rồi đi ngủ. Công ty gọi đến, hôm nay mẹ phải tăng ca, cô tự mình gọi đồ ăn nhanh đi."

Sở Vận Nhi cau có nhìn mẹ khoác áo khoác lao động màu xanh, nhanh chóng lấy từ trên giá xuống đôi ủng màu xanh, đeo vào. Cô đau lòng mẹ vất vả, nhưng vẫn muốn để mẹ yên tâm.

- "Mẹ à, con vẫn luôn thắc mắc một vấn đề...

- "Hả?"

- "Con là con gái của mẹ sao?" Sở Vận Nhi trừng mắt "Tại sao có thể như vậy a, con đang ốm mà."

- "Ốm như cô, cả đất nước này cũng thích ốm vậy. Cô họ Sở, tôi họ Phùng, cô không phải con gái tôi, tôi cũng không phải mẹ của cô. Hừ!"

SẦM!!!... Cánh cửa rung lắc...

Sở Vận Nhi giật mình trợn mắt, hết hồn nhìn cánh cửa vẫn còn rung kia, sợ hãi nói:

- "Sớm muộn gì cánh cửa này cũng bị mẹ làm hỏng!"

Cô rốt cuộc đứng dậy, nhưng vẫn tiếp tục ôm chiếc chăn bông kia rù rù như con gà tiến về tủ thuốc, lấy thuốc cảm uống xong rồi trở về phòng ngủ, tiếp tục sự nghiệp làm sâu gạo hiếm hoi của mình.

**********************************

Gió nhẹ nhàng thổi, rèm che có chút lay động, làm ẩn hiện hai bóng dáng nằm trên giường đang dính sát vào nhau, không có khe hở.

Sở Vận Nhi cuộn rút thân thể mềm mại, bởi vì tia sáng chiếu vào khiến cho nàng khó chịu nhíu nhíu mày, hơi hơi nghiêng người, lại cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo... Hàng lông mi thật dài giật giật. Rốt cuộc, nàng nặng nề thở ra một hơi, mở hé đôi mắt... Trước mắt là một mảnh trắng xóa. Nàng nhíu mày, lại lười biếng hơi nghiêng người, rúc vào lồng ngực kiên cố, muốn tiếp tục ngủ, tay vòng chặt lấy vòng eo rắn chắc của nam nhân. Lập tức ngửi thấy một mùi Long Diên  Hương thoang thoảng thật dễ chịu. Tham lam hít thêm vài hơi nữa, lỗ mũi nho nhỏ tiến sát vào tầng trung y mỏng manh... Thật dễ ngửi a, tối qua mẹ giặt gấu bông dùng bột giặt gì vậy?

...Không đúng a, tối qua mới giặt, làm sao có thể khô nhanh như vậy?

Sở Vận Nhi cái người tiêu hóa chậm này cuối cùng cũng cảm thấy có chút kì lạ. Mở mắt ra. Đập vào trước mặt là một lồng ngực kiên cố khoác trung y màu trắng lỏng lẻo, vạt áo mở rộng, để lộ làn da màu đồng khỏe mạnh, lồng ngực phập phồng.

Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo. Nàng ngây ngô kêu nhỏ:

- "À?"

 Một trận tiếng cười nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu truyền tới. Sở Vận Nhi ngẩng lên, lập tức bị hút sâu vào một đôi con ngươi thâm thúy của nam nhân kia, ngơ ngác thật lâu. 

Mâu quang nhíu lại nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt tuyệt sắc nhỏ bằng bàn tay của nữ tử trong ngực đã ngây ra nhìn mình một lúc lâu. Ánh mắt lóe lên, rốt cục mở miệng. Giọng nói vì vừa mới ngủ dậy mà trở nên khàn khàn gợi cảm:

- "Còn tưởng khi nàng tỉnh dậy, việc đầu tiên sẽ là đặt tay lên cổ bổn vương( Ý là sẽ giết đó(*-*')), lại không nghĩ ra phản ứng của nàng là như vậy".

Một ý nghĩ điên rồ bỗng xuất hiện trong đầu Sở Vận Nhi, nàng thấp giọng lẩm bẩm: 

- "Mẹ ơi!".

Tuy là chỉ lầm bầm trong miệng, thế nhưng với người tập võ như hắn mà nói, muốn nghe rõ ràng không phải là điều khó khăn... Nhưng mà hiện tại, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình nghe nhầm rồi! Nàng vừa gọi cái gì?... "Mẹ ơi?".

Sở Vận Nhi vẫn còn không tin được, còn nghĩ mình đang nằm mơ, nàng cẩn thận mở miệng:

- "Ung Vương?"

- ........

- " Sở Cuồng Phong?"

- " Ừ!"

 Ầm. Một đạo thiên lôi đánh thẳng vào đầu thiếu nữ của chúng ta. Nàng trợn tròn mắt nhìn cái nam nhân vừa xuất hiện trên ti vi trước khi mình đi ngủ. Cảm thấy mình điên rồi! Chắc chắn là điên rồi!

Sở Cuồng Phong bị nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cho đến khi hắn không chịu được nữa muốn mở miệng thì người đang trợn mắt với mình bỗng nhiên ngồi bật dậy, nhìn nàng vì vết thương trên vai mà đau đến nhe răng trợn mắt, hắn bỗng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng đau lòng ngồi dậy đỡ nàng, ân cần hỏi:

- "Sao vậy?"

Mỗ nữ nhìn chằm chằm vết thương trên vai... giật mình. Thế nhưng nàng vẫn lừa mình dối người lần cuối. Chỉ cho đến khi rốt cục nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt nữ nhân trên ti vi kia hiện lên trong chậu nước để đầu giường, mỗ nữ mới ngửa đầu lên trời, trước lúc ngất đi còn kịp thốt ra một câu:

- "Thiên a, lão nương xuyên qua rồi!"

*******************************

Lời tác giả: thực ra nữ chính của bộ truyện này rất thông minh, chẳng qua là phương thức phản ứng của tỉ ấy lúc mới xuyên qua hơi đặc biệt, bởi vì tỉ ấy thấy chuyện này hoang đường quá (^=^)

Các bạn ủng hộ mình nha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top