CHƯƠNG 14: âu Dương Quân Hồng
****************************
Tú bà cất tiếng nói nũng nịu, giống như hờn dỗi:
- "Các vị đại gia, các vị công tử, thật ngượng ngùng, khiến cho các vị phải đợi lâu."
Đông Phương Sóc rùng mình kêu rên.
- "Ta kháo! Bổn công tử dao du hết kĩ viện này đến kĩ viện khác, vẫn là chưa từng thấy mụ mụ nào có giọng nói đáng sợ như vậy đâu."
Tú bà tiếp tục nói:
- "Hồng Nhi chính là bảo bối của Tầm Hoan lâu, không phải là ai đến đều có thể gặp mặt a."
Lời này nói ra, Sở Vận Nhi liền hiểu, đại thẩm này chính là yểu điệu đòi tiền mà thôi. Quả nhiên --
"Các vị đại gia nếu muốn gặp mĩ nhân, liền xem mọi người có thành ý hay không. Nga ha hả ~~~" Nói xong, từ yết hầu còn thốt lên tiếng cười õng ẹo khó nghe làm cho người ta muốn chết .
"Trời ạ, thật ớn lạnh mà". Làm cho chính nàng cũng không thể nào giả bộ trấn định được nữa rồi.
Bên dưới có không ít người vì lời nói này của tú bà mà ầm ĩ:
- "Có lầm hay không a, nhìn một cô nương cũng phải tốn tiền."
"Đúng vậy a."
". . . . . ."
". . . . . ."
Mà bên kia mấy đại kim chủ có tiền là vẻ mặt khinh thường nhìn mấy người kia: "Muốn xem đại mỹ nhân, phải tốn tiền, không có tiền thì thôi, còn đến Tầm Hoan lâu làm cái gì?"
"Đúng, đúng, Ngô đại gia thật sự là người rộng rãi." Tú bà nghe Ngô đại gia nói như vậy, sớm đã vui ngất trời , vội không ngừng phụ họa nói.
"Ừm, Lan mụ mụ, bổn đại gia ra 100 lượng, Hồng Nhi cô nương hôm nay liền theo ta." Nói xong, Ngô đại gia từ trong lòng lấy ra ngân phiếu một trăm lượng.
"Một trăm lượng đã nghĩ bao hoa khôi sao, ta ra 150 lượng." Một chỗ khác, vang lên thanh âm của một người nam nhân.
"Tốt, dám theo ta tranh sao, ta ra 200 lượng." Ngô đại gia lại một lần nữa kêu lên.
"Bổn đại gia ra 500 lượng!"
"Ta ra một ngàn hai lượng!"
Người này đích thật là kẻ có tiền, vì nữ nhân ra giá như thế mà không đau lòng.
"Hiện tại là như thế nào? Muốn bán đấu giá?" Sở Vận Nhi thấp giọng lẩm bẩm.
Lúc này kêu giá đã muốn tới 5000 lượng rồi, có người đã muốn kêu không nổi nữa...
- "Ta ra 1 vạn lượng!"
Sở Vận Nhi giật mình nhìn sang, lập tức đen mặt... sao nàng có thể quên người này đi nhỉ?
Đông Phương Sóc ôm đĩa hạt dưa, bừng bừng phấn đấu... hớn hở nhìn xuống đại sảnh, dõng dạc đưa ra con số...
Có thể là do ánh mắt của Sở Vận Nhi quá mức mãnh liệt, khiến cho hắn không khỏi rùng mình một cái, quay sang. Vừa thấy được ánh mắt xem thường của nàng, hắn liền nhảy dựng lên:
- "Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?"
- "Ý gì? Gia khinh bỉ ngươi!" Sở Vận Nhi không chút lưu tình cho hắn một câu.
Đông Phương Sóc nghẹn. Nàng khinh bỉ hắn! Nàng khinh bỉ hắn!! Lại còn xưng gia! Tên này giả nam một lát mà đã coi mình là nam nhân thật rồi hả?
Quan trọng nhất là, hắn thậm chí còn không hiểu vì lý do gì mà mình bị khinh bỉ rồi?
Há miệng muốn chất vấn nàng, nhưng lại nghẹn trong cổ họng không thốt nên lời. Hắn vội rót một chén trà bưng lên uống, lại thấy nàng từ tốn nâng một chén trà khác, tao nhã nhấp một ngụm... sau đó, sau đó thật nhàn nhạ, thật thoải mái và dõng dạc nói:
- "Bổn Gia trả 10 vạn lượng, đêm nay hoa khôi này đến bồi bổn gia đi!"
Phụt... Khụ Khụ Khụ....
Nhìn Đông Phương Sóc một bộ dạng chật vật đến không chịu nổi, Sở Vận Nhi vẻ mặt ghét bỏ:
- "Không có khí chất! Sau này ra ngoài đường đừng nói là quen ta. Kích động đến như vậy, thật mất mặt mà!"
Rầm...
Cửa phòng rầm một tiếng bị đạp thẳng ra từ bên trong. Sau đó người ta nhìn thấy hai bóng dáng một đỏ một vàng lôi kéo nhau từ trên lầu hai bay xuống đại sảnh, hướng về cửa chính mà đi.
Mặt của Đông Phương Sóc đen xì vác nữ nhân nào đó đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh ra khỏi phòng bao.
Hắn không chịu được nữa rồi! Từ giờ trở đi, nêu như hắn còn đưa nàng đến loại địa phương này một lần nữa, tên của Đông Phương Sóc hắn sẽ viết ngược lại
Đầu óc của nữ nhân này làm bằng gì vậy? Lại có thể vô sỉ đến như thế!!! Nhìn hành động hôm nay của nàng, có ai sẽ nghĩ đây mới là lần đầu tiên nàng đến kĩ viện chứ?
******************************
Lúc chân trước của đông Phương Sóc chuẩn bị bước ra khỏi cử chính Tầm Hoan lâu, cánh cửa bỗng "Rầm" một tiếng đóng sập lại, suýt nữa thì đã đập thẳng bào mặt hắn... Cùng lúc đó, một cánh cửa ở lầu ba bật mở, đại sảnh đang ồn ào yên ắng lại trong chốc lát. Một giọng nói mang theo nội lực truyền thẳng vào tai mọi người:
- "Ra giá rồi mà lại rời đi! Vị công tử này... sao lại bất lịch sự như vậy?" Giọng nói rõ ràng, trầm thấp mà có lực xuyên thấu như vậy. Là một nam nhân.
***********************************
Lúc Sở Vận Nhi tỉnh lại đã nhìn thấy đỉnh màn hồng phấn đã được thay bởi màu xanh đậm. Còn có, nằm kế bên nàng... Là một nam nhân lạ hoắc.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... chuyện gì sảy ra thế này?
Sở Vận Nhi bật dậy, hốt hoảng kiểm tra y phục của mình. Khi thất vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào một tiếng. Lúc này, một tiếng nói thật dễ nghe dịu dàng truyền vào tai:
- "Khách quan. Người tỉnh rồi?"
Sở Vận Nhi quay phắt lại, giơ tay lên định cho tên sở khanh này một cái tát, nhưng bỗng nhiên giật mình....... Nhìn khuôn mặt gần sát mặt mình, nàng cho rằng mình đang nằm mơ!
Nam nhân trước mắt có làn da mịn màng như bạch ngọc, sống mũi cao thẳng, như mang theo hơi thở của trời xanh, thanh khiết như trúc, cao quý như lan chi. Đôi môi mỏng hơi vểnh lên, rực rỡ đến mê người, vô cùng gợi cảm. Rèm mi dài phủ lên mắt, giống như đôi bướm đang tung cánh, nhẹ nhàng vẫy, đập cánh, đập cánh, rồi bay ra, đúng... không phải mở, mà là bay ra... Đợi đã... Ánh mắt... là màu bạc sao? Không phải màu bạc của kim loại, mà là màu bạc của ánh trăng, vừa sâu thẳm, vừa tĩnh lặng, giống như một hồ nước rộng lớn mênh mông, chỉ liếc mắt một cái sẽ không thể nhìn thấy đáy.
Nhưng Sở Vận Nhi lại có một cảm giác quoái dị không nói được thành lời. Nhìn vào đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây ngất kia, Sở Vận Nhi giật mình, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên trước mắt hắn di chuyển trái phải.... đôi mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào mặt nàng như vậy.
Hắn... mù sao? Nhìn sâu vào đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây ngất kia, một cảm giác đau lòng bỗng len vào trong tim nàng, đôi mắt đẹp như thế! Sao ông trời lại nhẫn tâm làm mù nó?
- "Khách quan?" tiếng nói trong trẻo của nam nhân khiến nàng giật mình:
- "Hả?"
- "Người tỉnh rồi. Muốn dùng bữa sao?"
- "à. Ta... Ta không đói" ách. nàng không phải muốn nói vậy
- "Vậy Hồng Nhi hầu hạ người thưởng nhạc"
Nới cho dứt lời, nam nhân vén chăn xuống giường, xỏ hài, chậm rãi đước đến đằng sau bình phong đối diện, ngồi xuống. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, không có nửa phần gượng gạo, không va chạm vào đâu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn giống như bao người bình thường khác. Có thị giác. Nhưng nàng biết, hắn đây là do thói quen mà ra. Một người mù, phạm vi hoạt động có thể rộng đến bao nhiêu? Trong phòng chỉ có duy độc một chiếc giường, đối diện là bình phong để một chiếc đàn, không còn gì khác. Hắn suốt ngày chỉ di chuyển giữa hai điểm đó, sao có thể không nhớ đường?
Tiếng đàn đã du dương vang lên, chợt cao chợt thấp, ưu nhã uyển chuyển, như có cầu nhỏ nước chảy thanh nhã, có sơn tuyền quanh co yên tĩnh, có hồ tuyết băng đông lạnh, cũng có đầm sâu u thủy. Ngón tay ngọc như bay, ở trên dây cầm bắn ra vỗ về chơi đùa, khúc đàn kia như giống một dòng suối mát chảy vào trong lòng người, mát mẻ mà linh động, làm cho người ta không tự chủ say mê trong đó. Tiếng đàn thật là đẹp, phảng phất như đến từ tiếng trời.
Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, Sở Vận Nhi vẫn còn đắm mình trong đó... nàng nhẹ nhàng đứng lên, nhìn bóng dáng mờ nhạt phía sau bình phong, chậm giãi mà bước tới.
Cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau một tấm bình phong mỏng manh, nàng chậm rãi ngồi xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất của mình để hỏi hắn. Bởi nàng có cảm giác, hắn ngay trước mặt nhưng lại dường như ở rất xa. Giọng nói hắn tuy dịu dàng nhưng so với bất kì ai cũng lạnh lùng xa cách hơn mười phần, trong sự dịu dàng ấy là cả một sự cô độc vô tận. Nàng... không muốn như vậy, không phải là thương hại. Nàng chỉ muốn đến gần hắn hơn, muốn đưa hắn đến với thế giới của nàng, không muốn hắn cô độc như thế:
- "Nói cho ta biết... tên của ngươi. Phải là tên thật".
Hắn dường như sửng sốt một chút, do dự một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng nói:
- " âu Dương Quân Hồng".
Nàng gật đầu, nhớ kĩ tên của hắn
- "âu Dương Quân Hồng. Kể từ ngày hôm nay, ngươi phải nhớ kĩ: Ngươi không cô độc. Ngươi có một bằng hữu tốt nhất là ta. Ta tuyệt đối, vĩnh viễn sẽ không để ngươi cô độc.
************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top