CHƯƠNG 13: DẠO CHƠI Ở KĨ VIỆN


Sau tối hôm đó, Sở Vận Nhi bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị triển khai kế hoạch bắt "sâu bọ" trong Vương Phủ của nàng.

Muốn hạ độc trong thuốc, người dễ dàng ra tay nhất đương nhiên là Trắc Vương Phi. Trong Vương Phủ không có chính thất, cho nên tất cả mọi việc đều sẽ do một người là Trắc Phi quản lý. Nếu như nói tìm hung thủ, người ta sẽ lập tức hướng về nàng ta điều tra.

Thế nhưng Sở Vận Nhi không tin Đỗ Như Ý lại ngu ngốc đến vậy. Người đầu tiên có khả năng hạ độc mà nàng nghĩ đến... là Tương Liên. Loại suy nghĩ này gần như là xuất hiện ngay lập tức trong đầu nàng khi ngửi được mùi của bát thuốc hôm qua.

Thực chất, bát thuốc mà Sở Cuồng Phong mang đến không có độc, thật
sự là thuốc bổ. Nhưng loại thuốc bổ này, nếu như kết hợp với trầm hương nàng đốt trong phòng và hoa hồng trước cửa sổ, thì có thể lấy mạng của nàng chỉ sau một đêm.

Kiến thức bậc này tuy đã được cổ nhân phát hiện ra, nhưng cũng không quá phổ biến. Nếu không cũng không thất truyền, khiến cho Đông y hiện đại phải tốn một khoảng thời gian thật lâu mới lại nghiên cứu ra.

Cho nên người hạ độc phải là người vô cùng am hiểu hương liệu. Trong trong Vương phủ, chỉ có Tương Liên là đáng nghi nhất. Bởi nàng ta tự tin đến nỗi hạ dược ngay trên bản thân mình để ám toán Sở Cuồng Phong mà cũng không sợ bị ảnh hưởng, dễ thấy hiểu biết của nàng ta về hương liệu không phải chỉ ở mức bình thường mà thôi đâu.

Người như vậy, muốn hại người chỉ là một cái nhấc tay đơn giản.

Thế nhưng nàng ta lần này xui xẻo rồi, bởi vì nàng ta nhắm đến, là Sở Vận Nhi nàng!

Nàng là học viên ưu tú khoa Đông y của học viện Quân y Quân đội quốc gia. Chỉ mới vào trường hai năm đã đặc cách có hàm giáo sư tiến sĩ, làm sao chỉ có chút thủ đoạn thế này đã có thể qua mặt nàng. Còn chưa nói đến, khứu giác của nàng không giống người thường, mũi nàng vô cùng nhạy cảm với tất cả các loại hương vị.

Vì thế cho nên, nếu muốn dùng hương liệu mà lấy mạng nàng... trừ phi có một người khác am hiểu về hương liệu hơn nàng xuyên không về đây.

Nói như vậy, cũng không phải chỉ có Tương Liên là có khả năng hạ thủ. Không loại trừ trường hợp bên cạnh Trắc Phi có cao nhân chỉ điểm, hoặc là thuốc bổ của nàng chỉ là đại phu trùng hợp kê ra.

Chảng qua là, trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Dù thế nào thì... trước hết, nàng vẫn phải đến chỗ của Trắc Phi trước.

Sở Vận Nhi mải mê suy nghĩ, không biết đã đi đến cây mơ kia từ lúc nào. Nhìn cái cây này, nàng mới sực nhớ tới. Hình như hôm qua có người bảo hắn sẽ chờ nành để đi chơi. Nhưng mà hắn cũng không nói cho nàng biết hắn lúc nào sẽ đến a.

Đúng lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng động xoạt xoạt.

- "Này. Ngươi có ở bên ngoài sao?" - Sở Vận Nhi nhẹ giọng hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Sở Vận Nhi cảm thấy kì quái, lại nhỏ giọng gọi:

- "Này?"

- "Ta còn tưởng nha đầu ngươi không đến."

Sở Vận Nhi sợ hết hồn, nhìn lên... đã thấy khuôn mặt đáng đánh đòn của Đông Phương Sóc ở bên kia bờ tường đang nhe nhởn cười với mình.

- "Ngươi... ngươi đến đây từ lúc nào?"

- "Bổn công tử chờ ngươi đã một buổi sáng. Không ngờ ngươi lại là kẻ không có lương tâm đến như vậy, bây giờ mới nhớ đến ta."

Sở Vận Nhi bĩu môi:

- "Lừa gạt. Ngươi có thể ở đây chờ một buổi sáng mới là lạ."

Đông Phương Sóc nhe răng cười.

- "Ha hả... Đúng vậy. Bổn công tử có thân phận cao quý như thế nào? Làm sao có thể hạ mình ở đây chờ ngươi cả buổi sáng được."

Thực chất, hắn đã ở đây từ tối qua rồi.

Nhớ lại hôm qua. Sau khi tạm biệt Sở Vận Nhi, trong lòng Đông Phương Sóc bỗng có một loại cảm giác kì quái không tài nào diễn tả thành lời. Vậy nên... trong cơn kích động, hoa hoa công tử Đông Phương Sóc đến cả nghĩ cũng không nghĩ đã dùng hoàng kim mua cả cái trà lâu của người ta rồi.

Cho đến khi bình tĩnh suy nghĩ lại hành động của mình. Đông Phương công tử không những không hề cảm thấy hối hận, cũng chẳng lo lắng vì mình chưa động đến buôn bán bao giờ sẽ làm tan tành quán trà của người ta. Hắn lại còn thật vui vẻ, thật kiêu ngạo vỗ đùi, vừa cười vừa đắc chí nói:

- "Lấy cái dung mạo phong hoa tuyệt đại này của bổn công tử, nhất định có thể làm cho thanh danh của trà lâu này trong phút chốc bay cao!"

Hắn thế nhưng nói không hề sai chút nào. Chỉ trong vòng buổi sáng ngày hôm sau, chuyện hắn mua trà lâu của người ta giống như bệnh dịch lan truyền ra toàn bộ kinh thành.

Bởi vì lý do mua trà lâu của Đông Phương Sóc rất biến thái, cho nên lão bản không tiết lộ đã biến mất một cách kì lạ. Không ai biết ông ta đã đi đâu và đi lúc nào. Bởi vì vậy, hàng loạt những câu chuyện đã được người ta thêu dệt nên.

Nào là lão bản bị bệnh nan y, để lại trà lâu cho người có duyên rồi biến mất.

Nào là con trai lão bản vừa trở về tiếp quản sự nghiệp của gia phụ.

Nào là lão bản bị xiết nợ bị buộc phải giao trà lâu ra để trả thay tiền.

Nhưng cho đến khi có người tận mắt nhìn thấy dung mạo của lão bản mới, người ta mới biết.

Thì ra soái ca ở trà lâu này vốn là Đông Phương nhị công tử của Đông Phương đại thế gia. Một gia tộc làm thương nhân lâu đời. Nghe nói, quốc khố của Ngạo Thiên quốc có một phần lớn là do Đông Phương gia cống nạp vào.

Đông Phương lão gia có ba người con. Đông Phương Chính là con cả, hắn quản lý gia tộc vô cùng xuất sắc. Đã định trước là người kế nghiệp cha.

Con út là Đông Phương Khuynh, là đại tiểu thư danh giá, cầm kì thư họa mọi thứ đều tinh thông. Tuy là chưa đến tuổi xuất giá, nhưng của lớn Đông Phương Gia đã muốn bị bà mai đạp nát.

Chỉ có Đông Phương Sóc đứa con thứ hai là khác biệt. Hắn chẳng quan tâm một chút nào đến sự nghiệp của gia tộc, suốt ngày chỉ vương vấn bụi hoa. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn vẫn là đứa con được chiều chuộng yêu thương nhất của Đông Phương lão gia. Mặc dù vì hắn mà ông đau đầu rất nhiều lần.

Bây giờ tự nhiên hắn mua trà lâu của người ta, có phải bỗng dưng nổi hứng muốn kinh doanh hay không?

Cho dù có phải sự thật hay không, việc này vẫn làm cho Đông Phương lão gia cười đến không khép được miệng. Vậy cũng đúng, chuyện này bỗng dưng nổ ra. Đông Phương lão gia không phát điên lên đã là kì tích, sao có thể không cười chứ.

Từ sau khi tin đồn về Đông Phương Sóc lan truyền ra toàn thành, đường lớn ở cửa sau Vương Phủ hoa hoa lệ lệ trình diễn tiết mục tắc đường.

Đùa sao? Được nhìn nhấy nhị công tử Đông Phương gia nổi điên đi làm lão bản quán trà là may mắn cả đời đấy.

Nguyên nhân hậu quả là như vậy, thế nhưng nhân vật chính của sự việc này lại không có một chút quan tâm, vô tư bỏ đi ngồi cả ngày trên bờ tường nhà người ta để đợi tiểu nha hoàn nào đó đi chơi.

Quay lại hiện tại. Bởi vì con đường kia đã tắc nghẽn đến trình độ con ruồi cũng không thể bay lọt , cho nên kế hoạch đi dạo phố tìm đồ ăn vặt của Sở Vận Nhi và Đông Phương Sóc dĩ nhiên không thể thực hiện được. Nhưng sau khi nàng nghe ý kiến của Đông Phương nhị công tử, hai mắt lập tức lóe lên tia hưng phấn.

Hắc... làm chuyện xấu là sở trường của nàng nha.

**********************

Một lát sau, từ phường may lớn nhất kinh thành, hai vị công tử vô cùng tuấn tú cùng nhau bước ra, khiến cho các thiếu nữ đỏ mặt tim đập thình thịch.

Một người cao lớn, mặc y phục màu đỏ diêm dúa, nhưng kết hợp với khuôn mặt câu hồn đoạt phách của hắn lại thêm phần yêu mị.

Một người mặc y phục vàng nhạt, vóc dáng nhỏ hơn, nhưng không kém phần anh tuấn.

Sở Vận Nhi có cảm giác, chỉ có màu đỏ mới là màu sắc phù hợp nhất với khí chất từ người hắn phát ra. Nàng cảm thấy, đây mới là con người thật của hắn... vô cùng nguy hiểm.

Đông Phương Sóc đưa mắt đánh gia Sở Vận Nhi, không hề kiêng kị thoải mái cười lớn:

- "Ha hả... không ngờ ngươi mặc y phục của nam nhân vào cũng thật có vị nam nhân đấy."

- "Nga... như thế nào là có vị nam nhân?"

- "Vị nam nhân là vị nam nhân. Được rồi, Hoàng đệ đệ, cùng Huyết ca ca đây đi Tầm Hoan Lâu thăm bệnh thôi."

Sở Vận Nhi liếc hắn một cái thật dài... Đi một cái địa phương vừa nghe qua đã biết là kĩ viện để thăm bệnh? Mệt cho hắn còn phải nghĩ ra được lý do này. Hắn muốn xem bệnh gì, hoa liễu? hay là tương tư hả?

Hoàng đệ đệ? Huyết ca ca? Tên này đặt tên cho người ta thật là nhanh, cứ mang màu sắc trên y phục ra là thành tên rồi!

Nghe được Đông Phương Sóc nói xong, các thiếu nữ có mặt ở phường may lập tức vỡ mộng.

Nhìn vẻ ngoài tử tế như vậy mà lại là hai kẻ vương vấn bụi hoa nữa. Nam nhân tốt trên đời này tuyệt chủng hết rồi sao? Tương lai của các nàng phải tính thế nào đây hả?

Không để ý đến bất kì ai khác, Huyết ca ca rất tự nhiên khoác vai Hoàng đệ đệ bước ra khỏi phường may, tiến về Tầm Hoan Lâu ngay trước mặt.

Lúc hai người họ bước vào Tầm Hoan Lâu, bên trong đã chật kín người. Tiếng xì xào bàn tán ầm ĩ khắp đại sảnh.

- "Ngươi nói xem, hôm nay hoa khôi lần đầu tiên ra mắt có phải sẽ rất đẹp hay không?"

- " Đương nhiên a, nếu khống đẹp thì sao có thể là hoa khôi được!"

- "..."

Sở Vận Nhi bình tĩnh quay đầu, nhàn nhạt hỏi người bên cạnh.

- "Ngươi có mang ngân lượng hay không?"

Đông Phương Sóc hất mặt lên trời, hừ lạnh.

- "Hừ! Bổn công tử đây có thể lưu lạc đến độ phải dùng ngân lượng sao? Đi kĩ viện dùng ngân lượng là hạng người bổn công tử đây khinh thường nhất."

Nói cho hết câu, hắn lôi từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu thật dày. Sở Vận Nhi không biết giá trị của xấp giấy này, nhưng hẳn là không hề nhỏ đâu nhỉ?

- "Đi nào, bổn công tử hôm nay phải mua bằng được hoa khôi của Tầm Hoan lâu về tay."

Sau khi nàng và Đông Phương Sóc được dẫn lên một căn phòng trên lầu hai. Bên dưới liền có một người đi ra giữa đại sảnh.

Vóc dáng thì béo ục ịc, khuôn mặt đầy son phấn giống như *** khỉ, làm cho người ta lo lắng buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng, đây chính là tú bà trong truyền thuyết nha.

Lúc này, tú bà cất tiếng nói nũng nịu, giống như hờn dỗi:

- "Các vị đại gia, các vị công tử, thật ngượng ngùng, khiến cho các vị phải đợi lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top