CHƯƠNG 12: QUẢ HỒNG MỀM SỞ VẬN NHI
- "Hô... Cuối cùng thì cũng trốn được!"
Sở Vận Nhi trốn ở sau cây mơ, ngồi trên bờ tường thở phào nhẹ nhõm. Thật là, nàng chỉ muốn xuất phủ đi chơi một chút, có cần phải hộ vệ tùy tùng lẽo đẽo thành hàng đi đằng sau như vậy không. Đó mà là đi dạo phố à? Đó là diễu hành!
Hừ. Đến cổ đại lâu như vậy rồi còn không được ra ngoài, nàng chán muốn chết rồi. Mới chỉ nhìn thấy cổ đại qua phim ảnh, Sở Vận Nhi nàng còn chưa có được dạo qua phim trường đâu. Bây giờ xuyên về cổ đại hàng thật giá thật này, không đi Đông đi Tây để xem cho rõ thì thật là có lỗi với bản thân, có lỗi với lão thiên rồi!
Nàng ngẩng đầu lên trời, hừ lạnh:
- "Đợi đấy, dám đóng gói lão nương gửi về cổ đại. Lão nương lần này nháo cổ đại cho coi."
Giải quyết xong vấn đề về "cái đuôi" rắc rối, lúc Sở Vận Nhi muốn đi xuống, lại phát hiện ra bờ tường này thật cao a. Tuy là ở trường quân đội, nàng cũng là Đai Đen hẳn hoi. Nhưng mà không có nghĩa là Đai Đen sẽ có thể bay, hoặc là dùng khinh công để hạ cánh xuống đất an toàn nha.
Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một nam nhân mang bộ dạng cà lơ phất phơ đang cầm chiếc quạt phe phẩy phe phẩy từ từ tiến về phía mình. Không thèm quan tâm hắn là người tốt hay kẻ xấu, Sở Vận Nhi nhỏ giọng gọi:
- "Uy... Uy... Vị công tử này, ngươi có thể nào đi nhanh lên tới đây cứu giúp tiểu nữ một chút?"
Đông Phương Sóc nở một nụ cười lẳng lơ tiến đến chân tường, ngẩng đầu nhìn trời:
- "Ai nha, thời tiết hôm nay thật đẹp quá!"
Sở Vận Nhi vội vàng phụ họa.
- "Đúng đúng đúng đúng, thời tiết thật đẹp. Nhưng mà vị công tử này ngươi làm ơn để ý đến tiểu nữ một chút, người đại ân đại đức mang tiểu nữ xuống đi."
Quản khỉ gió trời có đẹp hay không, quản khỉ gió hắn là người như thế nào. Trước cứ hạ cánh xuống mặt đất an toàn rồi hãy nói.
Lúc này, Đông Phương Sóc mới tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng ngồi trên bờ tường khoa chân múa tay với mình.
- "Ngươi là ai. Bổn công tử biết rõ bản thân phong hoa tuyệt đại, dung mạo khiến cho người gặp người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Bổn công tử cũng rất thích giúp đỡ người khác, nhưng mà không phải loại người nào bổn công tử cũng giúp nha. Lỡ như ngươi là thích khách trà trộn vào phủ Ung Vương người ta làm chuyện xấu thì sao? Không phải ta đang giúp tội phạm đào tẩu sao?"
Trên trán Sở Vận Nhi chảy xuống mấy vạch đen. Nàng có dự cảm, hôm nay gặp được tên này chính là đã rước một cái đại biến thái, siêu cấp tự phụ vào đeo bám cuộc sống của mình rồi.
Đông Phương Sóc nhìn dung mạo khuynh thành tuyệt thế của Sở Vận Nhi bị đả kích xốc xếch ngồi trong gió, buồn cười. Lần đầu tiên hắn có một cái nhìn khác về phản ứng của nữ nhân lúc nhìn thấy hắn nha. Hắn đang đứng trước mặt nàng, vậy mà trong mắt nàng không có lấy một tia tán thưởng hay ái mộ nào đối với người đẹp trai như hắn... Tóm lại, nàng là một nữ tử đặc biệt.
Nhìn trang phục của nàng, có thể là nha hoàn muốn trốn phủ đi chơi. Hắn giúp nàng một chút, tiện đó kết bằng hữu với nàng cũng không tệ.
Không hiểu tại sao khi vừa mới gặp nàng. Ý nghĩ muốn làm quen với nàng trong lòng hắn lại nổi lên mãnh liệt như vậy. Nhưng Đông Phương Sóc hắn xưa nay hành sự tùy ý, đâu có quan tâm nguyên nhân hậu quả.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhếch môi cười nhẹ. Thân thể nhún một cái, nhẹ nhàng bay lên bờ tường. Trong lúc nàng còn chưa phản ứng kịp đã vòng tay, giữ lấy eo của nàng. Nói một câu "Thất lễ" rồi ôm nàng cùng bay xuống.
Xuống đến mặt đất rồi, Sở Vận Nhi mới bắt đầu đánh giá nam tử trước mặt. Đúng là nhìn gần mới thấy rõ nha, nam tử trước mặt nàyquả là rất đẹp trai, thật không phải là đẹp trai bình thường đâu.
Hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mi dài, ánh mắt kia giống như một hồ nước, trong suốt, xinh đẹp. Khí chất lại ung dung đẹp đẽ cao quý,một bộ y phục màu lam giản dị mặc ở trên người thể hiện sự phong lưu tiêu sái vô tận, như cây ngọc đón gió. Chỉ là trên khóe miệng luôn hiển hiện một nụ cười lẳng lơ, làm cho người ta có cảm giác hắn là một kẻ lưu manh suốt ngày vương vấn bụi hoa.
Nhưng người có ánh mắt trong suốt không một tạp chất như vậy, lại có thể là người hư hỏng như bề ngoài hắn biểu hiện sao?
Trông nàng ngẩn người nhìn mình, Đông Phương Sóc không khỏi buồn cười hỏi:
- "Nhìn ta mê mẩn như vậy, chắc là vừa gặp đã yêu ta rồi hả?"
Sở Vận Nhi nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói:
- "Đôi mắt của ngươi thật đẹp. Là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng thấy."
Đông Phương Sóc nhìn nàng, một tia dịu dàng xẹt qua đáy mắt, nhưng lại trốn tránh hạ hàng lông mi thật dài xuống che dấu:
- "Vậy sao?"
- "Ừm. Ta thực thích!"
- "Ta có thể coi là ngươi đang tỏ tình với ta hay không?"
Sở Vận Nhi lập tức đổi sắc mặt, dí cho hắn một nắm đấm, đe dọa:
- "Ngươi nghĩ hay lắm." Sau đó liền không quan tâm đến hắn nữa, xoay người rời đi. Nàng phải tranh thủ, thời gian trốn ra ngoài được không dài đâu. Đợi một lát nữa kim chủ của nàng trở về, sẽ lột da nàng.
- "Uy... uy... Bổn công tử vừa mới giúp ngươi, ngươi không có lấy một lời cảm tạ nào sao?"
- "Cảm tạ."
Sở Vận Nhi nhìn thấy một hàng bán bánh bao trên đường, vội vàng chạy qua.
- "Uy... ngươi cảm ơn như vậy sao? Bổn công tử chính là..."
Sở Vận Nhi không hề quan tâm đến hắn đang ba hoa cái gì, nàng chỉ muốn đi chơi chỗ này một chút, đi ăn cái kia một chút cũng đã muốn chiếm hết thời gian một ngày rồi. Thời gian đâu rảnh rỗi nghe hắn chứ.
- "Lão bá, bánh bao này bán như thế nào?"
- "Bánh bao nhân thịt một văn tiền hai cái, nhân chay một văn tiền ba cái."
Sở Vận Nhi lấy hai văn tiền, mua bốn cái bánh bao nhân thịt.
Đông Phương Sóc nhìn nàng vui vẻ ăn bánh bao, hai mắt híp lại thành một đường, dừng lại chăm chú đánh giá nàng.
Nàng mặc trên người bộ y phục dài màu vàng nhạt đơn giản, nhưng không thể che hết khí chất xuất trần thoát tục của nàng,và càng thêm nổi bật phần tinh khiết tự nhiên, làm cho người ta bất tri bất giác mà động lòng.
Nàng có hai hàng lông mày nhỏ nhắn như lá liễu cùng một đôi mắt trong suốt sáng ngời, lông mi dày cong vút, lộ ra mấy phần anh khí, không có sự nhu tình như xuân thuỷ giống những nữ tử bình thường, mà giống như một người ngạo nghễ và quật cường, còn có chút tinh quái.
Một mái tóc đen dùng một cây mộc trâm đơn giản búi lên, còn một vài sợi tóc rớt xuống bên tai, trắng đen rõ ràng càng nổi bật lên làn da trắng mịn như gốm sứ bạch ngọc không tỳ vết. Chẳng qua là xa xa ngắm nhìn, cũng đủ để làm cho tâm thần hắn rung động.
Nhưng động tâm, cũng chỉ là ngắn ngủn thoáng qua.
Ánh mắt trong suốt của hắn ảm đạm xuống, nhưng cũng rất nhanh lại khôi phục được bình tĩnh và trấn định. Một người như hắn đây, làm sao có tư cách có được một thứ tuyệt đẹp trên thế gian như vậy chứ? Hắn tự giễu mà cười khẽ.
Lúc này, Sở Vận Nhi lại tiến gần về phía hắn, đưa cho hắn hai cái bánh bao còn lại. Lúc đưa cho hắn, ánh mắt còn không nỡ bỏ.
Đông Phương Sóc ngạc nhiên, trong lòng ấm áp. Còn đang định trả lại cho nàng, nói hắn không thích thì đã nghe nàng kêu:
- "Ngán quá! Một văn tiền đấy, ta bán lại cho ngươi chỉ lấy hai văn tiền thôi."
Tất cả cảm động đều tan thành mây khói. Hoa hoa công tử Đông Phương Sóc lần đầu tiên trong đời không biết nên cười hay nên khóc. Nàng ăn không hết mới cho hắn. À! không phải cho mà là bán cho hắn, nàng mua hai cái bánh bao một văn tiền, bây giờ nàng đưa lại cho hắn lấy hai văn tiền đấy. Nàng lại có biết dùng lý lẽ hay không thế?
Sở Vận Nhi cau mày. Thật tiếc a, bánh bao nhìn thật ngon, giá cả cũng phải chăng. Nhưng cái nhức đầu là bánh rất nhiều dầu mỡ, cắn xuống một miếng, mỡ đều từ khóe miệng chảy ra. Nàng ăn đến cái thứ hai liền ngán đến không thể ăn được nữa. Đành phải bán lại cho người ta vậy.
Nàng nuối tiếc quay đầu, lại nhìn thấy có một lão bá vác một cây rơm cắm đầy xiên kẹo hồ lô đường, nàng hưng phấn mua hai cây. Rồi nhìn thấy kẹo đường, rồi đậu hủ thối, rồi sủi cảo, rồi bánh nướng... Thứ nào nàng cũng mua hai phần, cho mình một phần, lại cho Sở Cuồng Phong một phần.
Cuối cùng Sở Cuồng Phong cũng bị cuốn vào nhiệt tình và vui vẻ của nàng, cùng nàng chạy đi chơi khắp nơi. Chơi đến lúc sắp hết hơi thì trời cũng sẩm tối. Sở Vận Nhi theo đường cũ trở về, lúc trèo vào Đông Phương Sóc nói với nàng:
- "Ngày mai ta ở chỗ này chờ ngươi, không gặp không về nha."
- "Công ngươi cứu giúp ngày hôm nay ta đã trả hết rồi, ngày mai ngươi còn ở đây chờ ta làm gì?"
- "Ai nha... bổn công tử biết ở kinh thành này có một tiểu lâu đồ ăn rất ngon, còn có một địa phương chơi rất vui. Bổn công tử có ý tốt muốn mời ngươi đi chơi, ngươi lại không thích gặp mặt bổn công tử, vậy thì..."
- "Ngày mai gặp lại." - Hắn nói chưa hết câu, Sở Vận Nhi đã vội tiếp lời, sau đó trèo lên cây mơ, biến mất.
Ở bên ngoài, Sở Cuồng Phong vẫn còn ngây ngô cười, sau đó tâm trạng thật tốt xoay người rời đi.
Bọn họ cứ như vậy cùng vui vẻ, đến cuối cùng vẫn không biết được thân thế hay cái tên của người đối diện. Nhưng lần gặp mặt này đã định là sẽ khiến hai người dây dưa cả đời.
Chỉ là không biết, sau này họ còn có thể làm bằng hữu của nhau được hay không?
****************************************************
Sở Vận Nhi đang lén lút trở về phòng của nàng, trên đường may mắn không gặp ai cuối cùng cũng làm cho nàng yên tâm một chút. Cho đến khi bước vào phòng đóng cửa cẩn thận, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, một giọng nói lãnh khốc vang lên đằng sau lưng nàng.
- "Lén lén lút lút, giống như tên trộm. Cuối cùng cũng biết trở về rồi hả?"
Sở Vận Nhi giật thót mình, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nàng cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.
- "Vương... Vương... Vương Gia, sao một người bận rộn chuyện quốc gia như ngài lại chạy tói nơi thấp bé này của nô tì vậy?"
Sở Cuồng Phong cười lanh:
- "A, thì ra nàng cảm thấy căn phòng tốt nhất của Vương Phủ này chỉ là phòng hạng trung thấp bé. Hả!"
Sở Vận Nhi há mồm.Còn chưa kịp nói gì, Sở Cuồng Phong đã lạnh lùng chỉ vào bát thuốc để trên bàn:
- "Uống nó."
Sở Vận Nhi cau mày. Hôm qua nàng đã uống hết mấy thang thuốc kia rồi mà, làm sao lại phải uống nữa.
Nhìn thấy nghi ngờ trong mắt Sở Vận Nhi, Sở Cuồng Phong giải thích:
- "Đây vốn chỉ là thuốc bổ bình thường. Chẳng qua là... bỏ thêm một chút Hoàng Liên."
- "A..."
- "Mau uống đi, đây là Bổn Vương muốn tốt cho nàng."
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cùng với giọng nói đe dọa kia. Sở Vận Nhi Đau đớn tiến lên, muốn bưng bát thuốc muốn bịt mũi uống thì bị hắn ngăn lại:
- "Thuốc này phải uống từng ngụm một thì mới có công hiệu được."
Dựa vào. Tên này nhất định là muốn chỉnh nàng mà.
Thế nhưng nàng đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể nào không cúi đầu a. Hơn nữa, nàng còn không dám khiêu chiến với hắn đâu.Cho nên nàng tuy không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống ghế múc từng thìa lên uống.
Lúc nàng sắp đưa thuốc vào miệng thì đôi mắt đang nhắm tịt lại bất thình lình mở ra. Trong ánh mắt tỏa ra sát khí khiến người ta rét lạnh. Kể cả Sở Cuồng Phong bên cạnh cũng bị nàng làm cho giật mình.
Sở Vận Nhi trong lòng cười lạnh. Có lẽ nàng đã nghỉ lấy hơi quá lâu rồi, làm cho người ta tưởng nàng là quả hồng mềm, mới dám đánh chủ ý lên người nàng như vậy. Đúng là muốn chết.
Sở Cuồng Phong nhìn nàng, nghi ngờ hỏi:
- "Sao thế?"
Nàng mỉm cười:
- "Vương Gia. Nếu như hôm nay người cho nô tì uống hết bát thuốc này. Nô tì khẳng định với người, chỉ cần đến ngày mai, người nhìn thấy nô tì đã là một cái xác khô héo!"
Rầm...
Cả chiếc bàn trong nháy mắt nát vụn. Sở Vận Nhi bị hắn lôi vào trong ngực , nghe hắn cuồng nộ gầm lên:
- "Nàng vừa nói cái gì?"
Sở Vận Nhi nở nụ cười mê người, phủi phủi bụi trên bờ vai hắn mấy cái, mới nhẹ nhàng nói:
- "Vương Gia, người không cần tức giận. Người tức giận, Vận Nhi cũng sẽ tức giận. Mà Vận Nhi tức giận, hậu quả... sẽ rất nghiêm trọng." - Nói đến đây, nàng cười càng tươi hơn.
Phương thức nổi bão của Sở tiểu thư rất đáng sợ, bởi vì khi nàng càng tức giận, nàng sẽ cười càng mê người. Cho nên đám bằng hữu ở trường luôn đề phòng nàng. Chỉ cần nàng cười thật vui vẻ với người nào, cả đám sẽ chạy thục mạng. Bởi mỗi lần như vậy thì ắt sẽ có kẻ bị chỉnh đến muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong.
Dám ám toán hạ độc nàng, quả là can đảm.
- "Vương Gia, xem ra Vương Phủ của ngài thật không sạch sẽ rồi! Có cần nô tì giúp người dọn dẹp sạch sẽ hay không?"
********************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top