CHƯƠNG 10: VÂN ĐẦU GỖ


Sở Vận Nhi ngồi ở trên giường, chống tay suy nghĩ làm cách nào mới có thể nhắc hắn tránh xa nữ nhân kia ra...

Hồi nãy khi nàng ta đến gần, nàng ngửi thấy... trên người nàng ta có một loại hương có thể khiến cho nam nhân tuyệt hậu. Có lẽ là do sợ dùng nhiều sẽ bị phát hiện, cho nên nàng dùng một lượng dược rất nhỏ. Tuy là trong thời gian ngắn thì không làm sao, nhưng nếu cứ tiếp xúc gần, lâu ngày, Sở Cuồng Phong chắc chắn sẽ không còn cơ hội "đứng lên" được rồi.

Haizzz... Cổ đại này đúng là thâm sâu khôn lường a. Nữ nhân cũng có thể thẳng tay hãm hại trượng phu của mình, còn cái gì không dám làm chứ. Nàng dám khẳng định, nữ nhân này chắc chắn là gián điệp của người nào đó, bởi hạ loại dược này lên người Sở Cuồng Phong cũng đồng nghĩa với việc tính phúc và địa vị của nàng ta khó bảo toàn, nàng ta là người ngu ngốc như vậy sao? 

Cho nên nếu nói nàng ta chỉ vì ngừa hậu họa là nàng *** với Sở Cuồng Phong mà mang thai trước nên hạ loại dược này, thì Sở Vận Nhi hoàn toàn không hề tin tưởng. Tuy nhiên, nếu nàng ta đã tằng tịu với nam nhân bên ngoài thì chuyện sẽ phát triển theo một hướng hoàn toàn khác... 

Có điều, ở trong Vương Phủ của Sở Cuồng Phong, chuyện xằng bậy đó chắc chắn không thể qua mắt hắn. Cho nên nàng kết luận, Tương thị chắc chắn là nội gián được cài vào nơi này, nhiệm vụ của nàng đương nhiên là truyền tin tức của Vương Phủ ra ngoài, còn có... làm cho Sở Cuồng Phong không thể có người nối dõi.

Sở cuồng phong là kim chủ của nàng bây giờ đấy. Nếu như nàng không cảnh báo hắn, đến lúc hắn trúng độc rồi, lấy đâu thời gian đi quan tâm nàng, đó không phải là cơ hội để người ta thừa nước đục thả câu sao? Nếu như người ta lại đánh cái chủ ý độc ác gì lên người nàng... Sở Vận Nhi rùng mình. Nàng chưa muốn chết.

- "Bích Hương. Bích Hương." 

- "Cô nương, người muốn làm gì sao?"

- "Ách. Ta... ta thực nhàm chán quá, nhưng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngày trước ta có sở thích gì đặc biệt không? Bây giờ có thể lôi ra tiêu khiển cũng tốt."

Bích Hương Nghiêng đầu suy nghĩ một chút:

- "Ừm... Trước đây sao? Cô nương thích thêu thùa, vẽ tranh, đọc binh thư của Vương Gia... À, còn có thích nghiên cứu y thuật. Cô nương luôn tìm sách y thuật để xem, thỉnh thoảng sẽ ra hiệu thuốc tìm hiểu một lượt nhưng cũng chưa bao giờ động vào, chỉ nghe đại phu giảng qua công hiệu và đặc điểm của thuốc mà thôi."

Sở Vận Nhi Tròn mắt nhìn Bích Hương. Mệt cho nàng còn mải nghĩ biện pháp nhắc nhở Sở Cuồng Phong mà không bị nghi ngờ, thành ra cố chủ của thân thể này cũng am hiểu y thuật. Như vậy thì nàng không cần phải lo bị nghi ngờ rồi.

- "Sách y thuật ở đâu vậy? Ta muốn tự mình đi xem."

- "Cô nương, sách đều được để ở thư phòng của Vương Gia, bình thường đều là Vương Gia tự mình giữ chìa khóa. Ngoài quản gia ra, không có một người nào có thể một mình ở trong thư phòng lúc Vương Gia không có mặt. Nếu như cô nương muốn đọc sách, nô tì sẽ đi tìm Vương Gia."

Sở Vận Nhi vội ngăn Bích Hương lại:

- "Không cần đâu, Vương Gia đang tiếp Đại Tướng quân, chắc là việc quan quan trọng, không nên vì ta mà ngắt quãng. Như vậy thật không tốt, lại khiến người ta nghĩ ta được sủng mà kiêu, có vài bước chân cũng không chịu đi, để Vương Gia phải tự mình đến gặp." 

Đùa sao? Lại bảo nàng ở đây à. Vốn là phải ở trong phòng một tuần không được ra ngoài. Hôm nay chẳng qua nàng trốn đi ra, lại bị lạc đường mới gặp phải một màn như vậy. Nàng ở Vương Phủ một tuần mà còn chưa biết địa phương nào ra địa phương nào đâu. Bây giờ có cơ hội đi Đông đi Tây, làm sao nàng cam lòng bỏ qua cơ chứ.

Lo lắng cho Vương Gia như vậy, lý lẽ đầy đủ như vậy, Bích Hương muốn phản bác cũng không được, đành phải thuận theo ý nàng cùng Sở Vận Nhi đi đến Đại sảnh.

Trên đường hạ nhân thấy nàng đi qua đều tỏ thái độ vô cùng thân thiết. Loại thân thiết này không phải là lấy lòng mà là từ trong tâm phát ra. Điều này cho thấy "Sở Vận Nhi" vô cùng được mọi người trong Vương Phủ yêu thích. 

Lúc Sở Vận Nhi cùng Bích Hương đi tới Đại sảnh, Quản gia nhìn thấy nàng vội tiến đến gần nhỏ giọng nói:

- "Cô nương muốn gặp Vương Gia sao?"

Sở Vận Nhi lấy một ánh mắt sùng kính nhìn quản gia, một màn tống xuất tên "nhóc nào đó" kia ra khỏi phủ nàng vẫn còn nhớ như in đấy.

Quản gia thấy nàng không nói gì tò mò ngẩng đầu lên, thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt... (có thể hiểu là quản gia cũng không thể diễn tả ánh mắt ấy bằng lời được) thì cả người liền cảm thấy bất an. 

- "Quản gia. Sau khi ta uống hết mấy thang thuốc kia, ngài dạy ta võ công được không?" Quả nhiên hắn bất an là đúng mà.

Mồ hôi! Chẳng thà bảo lão đi quét đường. Mất mặt một chút cũng còn hơn là mất mạng. Hắn mà dám dạy nàng võ công, Vương gia không lột da hắn mới là lạ (+_+|||). Hắn vội vàng quỳ xuống:

- "Cô nương, người muốn học võ công liền cầu xin Vương Gia là được rồi, lão già này tuổi già sức yếu, tài sơ học thiển không có khả năng dạy cho cô nương."

Sở Vận Nhi bĩu môi. Nàng không thích cổ đại này một phần cũng vì như vậy. Hơi một chút là phải cúi đầu quỳ gối, vai vế quan trọng lắm sao? Nàng nhanh tay đỡ quản gia đứng lên:

- "Quản gia, ngài đừng như vậy. Chưa nói là ta đang cầu xin ngài, thân phận ta cũng còn không cao bằng ngài. Hơn nữa, tuổi của ngài cũng đáng làm gia gia của ta rồi. Để ngài quỳ gối như vậy ta sẽ thành người như thế nào a."

- "HAHAHAHA... Vận Nhi, Nhị ca đến xem muội đây."

Sở Vận Nhi nói vừa dứt lời, một tiếng cười hào sảng từ bên trong đã truyền ra, tiếp đó là một thân ảnh cao lớn nhanh chóng đi ra đây.

Đợi đến lúc cả người nam nhân đi ra ngoài ánh sáng, Sở Vận Nhi mới ngạc nhiên nhìn nam tử mặc y phục màu đen, áo choàng đỏ không gió tự bay đứng ở trước mặt của nàng, bên trong lộ ra áo giáp vàng, thắt lưng bằng đai ngọc, ngũ quan như được điêu khắc sắc bén tản ra khí tức cuồng ngạo. Đáy mắt có ý cười nhìn chằm chằm nàng không nháy mắt một cái... Đại khái cao khoảng 1m85, trước ngực còn có thể thấy rõ cơ ngực phập phồng. Mãnh nam! Mãnh nam đó!

Thấy Sở Vận Nhi hai mắt tỏa sáng nhìn mình. Vân Thanh ngạc nhiên, hai mắt nhìn nàng cũng càng thêm vui vẻ. Đại ca còn nói Nàng bị mất chí nhớ, nhưng xem ra nàng vẫn còn nhớ vị Nhị ca này, đúng không?

- "Vận Nhi, muội còn nhớ Nhị Ca hả?"

- "Ngươi là ai?"

Gần như cùng một lúc, cả hai người lâm vào cục diện lúng túng.

Vân Thanh ảo não. Mất mặt a... Hắn làm sao biết được, hắn chưa nói xong thì nàng lại hỏi hắn như vậy.

Sở Vận Nhi ngạc nhiên. Không phải thân thể này được nhận nuôi sao? Tại sao lại có một người tự xưng là nhị ca rồi?

Lúc này, Bích Hương vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở:

- "Cô nương. Đây là Đại Tướng quân của Ngạo Thiên quốc. Ngài ấy cùng Vương Gia và người lớn lên. Ách... trước đây người luôn gọi ngài ấy là Vân Đầu Gỗ."

Không phải đâu! Mắt nàng đúng là mù rồi mới gọi như vậy mà!

- "Không thể nào! Làm sao có thể chứ."

Lúc này Sở Cuồng Phong đi ra, nhìn khuôn mặt chịu đả kích của Vận Thanh, rồi hai nữ nhân đang túm lại thì thầm ở ngoài cửa. Không hiểu hỏi:

- "Cái gì không thể nào?"

Sở Vận Nhi theo bản năng trả lời:

- "Vân Đầu Gỗ a..."

Lập tức, cả ba nam nhân ở đây(đừng quên quản gia nhé) đồng lọat hướng ánh mắt chằm chằm nhìn nàng.

****************************************




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top