CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
Phủ Ung Vương.
Canh hai, cả vương phủ chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Một bóng dáng màu đen thần bí trong nháy mắt xuất hiện trên nóc Vương phủ. Thư phòng là nơi duy nhất còn sáng, bên trong hiện lên một bóng dáng mờ nhạt, bóng dáng cao lớn in vào trên vách tường. Có thể nhận ra, đó là một nam nhân, hắn đang cầm một mật thư, lặng lẽ đọc. Thỉnh thoảng lại tao nhã nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngọn nên bỗng dưng lay động. Một bóng người quỷ dị xuất hiện cạnh cửa sổ.
Đáy mắt lập tức xẹt qua một tia lạnh lẽo, khóe môi hơi kéo.
...... VÙ...VÙ....VÙ....
Đột nhiên, mấy chiếc phi tiêu vụt qua cửa sổ lao đến, lưỡi tiêu sắc bén lóe lên hàn quang, đầu tiêu nhọn hoắt đồng loạt xé gió hướng về phía nam nhân kia.
....... VÙ....VÙ...VÙ.....
Phi tiêu đã sắp đến gần, nam nhân vẫn ung dung nhấc chén trà, hơi ngửa đầu, uống cạn.
..... Keng ......
Bỗng. Hắn động. Trong nháy mắt, ba chiếc phi tiêu bị một lực mạnh từ chén trà va phải, nơi tiếp xúc của chúng thậm chí tóe lên tia lửa...... Lập tức, cả ba chiếc phi tiêu bị bắn ngược trở lại.
Ưm...... bên ngoài cửa sổ phát ra tiếng rên khẽ, tuy tiếng kêu đã bị chủ nhân kìm nén lại nhưng vẫn không thoát khỏi thính lực nhạy bén của những ám vệ ở gần đó.
Tiêu rồi! Chúng ám vệ thầm kêu khổ trong lòng. Để thích khách vào được Vương phủ, thậm chí còn đến tận đây ám sát Vương gia, họ nhất định sẽ không được ở đây bảo vệ ngài nữa mà bị sai đi dọn *** a.
Hắc y nhân cắn chặt răng, trên vai phải, ba chiếc phi tiêu đâm sâu vào trong da thịt, máu tươi chảy ướt đẫm y phục, hắn thở hổn hển, chịu đựng đau đớn trên vai phải, âm thầm tính toán. Hiện giờ bản thân bị thương, không có khả năng đánh thắng trùng trùng ám vệ để tẩu thoát, cách duy nhất... là khống chế nam nhân trong phòng kia.
Tuy là... khả năng này cũng không lớn lắm, chỉ cầu mong gián điệp trong Vương phủ may mắn không bị phát hiện, có thể thành công trà trộn bỏ thuốc vào trong nước trà. Như vậy cho dù hắn có thể còn võ công nhưng không thể sử dụng nội lực, không thể đứng lên, mình còn có cơ hội khống chế hắn, uy hiếp nhóm ám vệ kia thả mình đi.
Nghĩ như vậy, hắc y nhân lập tức gượng đứng lên đẩy cửa sổ lộn mình một cái, nháy mắt tiến vào căn phòng, nhanh tay đóng cửa sổ lại. Đau đớn trên vai khiến hắn thở dốc một hơi. Cắn răng quay lại, hắc y nhân sửng sốt giật mình không kiềm chế được kêu lên thành tiếng. Bóng dáng cao lớn dựa sát vào người đang đứng trước cửa sổ. So với hắn, hắc y nhân trông thật nhỏ bé.
Không thể không nói, nam tử trước mắt này, dung mạo thật làm cho người ta nhìn mà phải nín thở.
Ngũ quan như được tạc, tỉ mỉ, điêu khắc, phối hợp đến cực kì hoàn mỹ, tìm không ra một chút tỳ vết nào. Dung mạo của hắn tuấn mỹ chí cực, đôi mắt sáng lưu chuyển, giống như trong một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, rồi lại lạnh lùng như sương lạnh.
Hấp dẫn người ta nhất chính là khí chất nghiêm nghị bễ nghễ thiên hạ của hắn, hắc bào không có nửa điểm hoa văn, càng tản ra hơi thở thần bí trong bóng tối, thật giống như vị thần lầm lạc phàm trần, không có kẻ nào không phải cúi đầu sùng kính.
Lúc này. Mâu quang hắn nhíu lại, lóe lên tia phẫn nộ. Cất giọng nói trầm thấp.
- "Bị thương rồi?"
Hắc y nhân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Trên trán, mồ hôi rịn ra vì đau đớn vẫn cắn chặt răng không nói gì.
Nam nhân lại tiếp tục mở miệng.
- "Lần trước không phải bổn vương đã đưa cho nàng chiếc áo giáp ngự ban của bổn vương sao."
Nam nhân này, quan tâm đến vết thương của người ta còn chưa nói, lại còn dặn dò người ta lần sau đến ám sát mình phải phòng bị không để bản thân bị thương, hắn rốt cuộc là quá ngu ngốc hay đã quá tự tin mới như vậy. Có lẽ...là vế sau đi.
- "Lại bướng bỉnh không mặc. Hả?...
Vừa cất giọng lạnh lùng, hắn vừa tiến sát hơn, một vòng tay to lớn rắn chắc vòng qua eo người trước mắt, kéo vào trong ngực, tay còn lại giơ lên giật nhanh chiếc khăn che mặt của nàng xuống. Hắn thở dài, lấy trán mình cụng vào trán nữ tử, lại tiếp tục nói, ngữ khí đều đều nỉ non:
- "..... Vận Nhi!...". Trong ngữ khí không che giấu sủng nịnh, yêu thương, lại cất giấu nỗi đau đớn thẩm thấu trong tâm can.
Hắn sâu kín nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bằng bàn tay của nữ tử, tuy là tái nhợt vẫn không che được dung mạo kiều diễm của nàng. Chân mày lá liễu, hai hàng lông mi cong vút thật dài che đi đôi mắt lấp lánh, khi nàng ngước mắt nhìn giống như tỏa ra tinh hoa ẩn chứa trong thiên địa vạn vật. Da thịt của nàng mịn màng trắng sáng, tao nhã như thế, tư sắc như thế, quả là tuyệt thế vô song!.
Nàng trước giờ, vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn,khác hẳn với quá khứ nàng điềm đạm ôn nhu. Từ một năm trước gặp lại, nàng cũng chưa từng tiến lên cùng hắn nói chuyện. Nhưng nữ tử trước mắt này lại cho hắn một ấn tượng khác về nàng,mới đầu đối với hắn, dung mạo nàng gói gọn trong hai chữ, kinh diễm! Nhưng hiện tại, nàng khoác lên vỏ bọc lạnh lùng, hắn rung động! Một năm không gặp lại, nàng trưởng thành, lại càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Thời gian một năm này ở ngoài, chắc chắn xung quanh nàng có không ít nam nhân nhòm ngó tới. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn xuất hiện một cỗ tức giận, mà ý nghĩ trong đầu lại càng thêm kiên định...
Khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử tái nhợt vì mất máu. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cả thân thể run run yếu ớt tựa vào trong lòng nam nhân kia. Nàng cắn chặt răng kìm nén không khóc ra tiếng nhưng lại để mặc nước mắt lăn xuống hai bên gò má. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng run rẩy như chính thân thể của nàng lúc này:
- "Sở Cuồng Phong. Giữa chúng ta, nhất định phải có một người xuống địa ngục. Như vậy là tốt nhất."
- "Nàng yêu ta!" - Ngữ khí khẳng định, chắc chắn như thế. Lần đầu tiên gặp lại nàng, là gần một năm trước. Lúc đó trong ánh mắt nàng có hận, nhưng lại có cả vui mừng, rồi chua xót. Từ ánh mắt của nàng đủ để hắn biết được, nàng yêu hắn, vẫn còn yêu hắn. Như thế là tốt rồi, phát hiện sự thực này làm cho hắn vui vẻ đến phát điên đi được, vì vậy cho dù nàng có hận hắn đến thế nào hắn cũng phải bằng mọi giá giữ lại nàng.
Nữ tử lập tức ngẩng đầu phẫn nộ cao giọng quát lên
- "Nói láo. Ta không yêu ngươi, ta hận ngươi, hận đến muốn băm vằm ngươi thành nghìn mảnh!"
Sở Cuồng Phong sửng sốt. Đáy mắt hiện lên sương mù. Thì ra, nàng lại có thể hận hắn đến như vậy.
- "Vận Nhi. Nàng thật tàn nhẫn."
- " Ta làm sao có thể tàn nhẫn bằng ngươi, Ung Vương, chiến thần của Ngạo Thiên quốc, kẻ thù diệt môn của nhà ta."
Nói đến câu cuối cùng, là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
- ...
Sở Cuồng Phong buông tiếng thở dài, hắn im lặng một lúc lâu. Cho đến khi dường như cảm thấy máu từ trên vai phải của nàng cũng làm ướt đẫm y phục của hắn, hắn mới lạnh lùng buông ra câu nói:
- "Bổn vương cho nàng năm cơ hội để giết bổn vương, chấm dứt hận thù của nàng, bởi một cô gái thánh thiện như nàng, thực sự khôngnên mang trong mình hận thù sâu đậm như vậy...Thế nhưng đã qua năm lần rồi, nàng không giết được bổn vương, vậy thì nàng ngoan ngoãn quay về bên bổn vương thôi."
Nữ tử cắn răng nói:
- "Ngươi chắc chắn sẽ hối hận."
- "Bổn vương tuyệt đối không hối hận."
Sở Cuồng Phong vung tay điểm huyệt ngủ của nàng, Sở Vận Nhi mềm nhũn tiếp đi.
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng lên, đi ra khỏi thư phòng, tiến về phía phòng ngủ của mình.
- "Truyền đại phu, rồi sau đó tự mình đến hình phòng lĩnh phạt."
Chúng ám vệ nhìn nhau, trong mắt nhìn thấy người nào người nấy đều có vẻ mặt mừng như điên. Vương gia tâm trạng tốt không có đuổi bọn họ a...
Họ không có để ý tới vì sao chủ nhân tâm trạng tốt, cũng chẳng quan tâm sao chủ nhân có thể ôm thích khách về phòng ngủ của mình nữa...
Trong phòng, Sở Cuồng Phong cẩn thận đặt Sở Vận Nhi xuống giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, yêu thương vì nàng vuốt lại mấy sợi tóc vì mồ hôi mà dính lại trên trán, trong miệng lẩm bẩm kiên định nói:
- " Ta tuyệt đối, không bao giờ hối hận. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, dù có phải trả cái giá đắt như thế nào, ta cũng không hối hận."
*********************************************
/Kź
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top