(076): Hành Trình: Sợ

"Tù trưởng hiện tại sức mạnh của con chưa đủ, cần đến Mật Thất Vạn Cầu, để lấy thêm năng lượng". Tử Văn cầm cây gỗ đâm vào ngọn lửa đang bốc cháy ở chính giữa lều ánh mắt hơi ảm đạm.

"Chỗ đó không phải rất nguy hiểm sao? Làm sao con biết được nơi đó!". Lão tù trưởng nắm mắt tĩnh tâm hỏi.

"Nghe được thôi, chỉ cần đến đó vượt qua các bài kiểm tra thì cầu sức". Nói đến đây khuôn mặt Tử Văn thoáng hiện một tia u buồn, hắn không biết hiện giờ trong người hắn có phải đã không còn cái phần linh hồn ngu ngốc kia không? Nhưng sao nhắc đến câu này trong đầu hắn lại thoáng xuất hiện một cô gái mờ nhạt ngồi trước bờ suối mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nơi đó, anh không nên đến, em đi rồi về lúc đó ta thành thân được không?". Giọng cô nhẹ nhàng, lại ấm áp.

"Nhưng...thôi được, anh đợi em, phải quay lại được không?".

"Em sẽ trở về với hình dạng là một con người, em hứa đó, cùng nhau sinh tử nhé!".

Chàng trai ngồi trước cô gái nhẹ gật đầu, ánh mắt ôn nhu rất nhiều, là ánh mắt mang lên một ý niệm 'Trong mắt anh chỉ có em, cả đời vẫn vậy, anh thề sinh ly tử biệt ở cùng một chỗ với em'.

"Văn...Tử Văn...Thư Tử Văn sao lại thất thần rồi, đang nghĩ gì?". Lão tù trưởng khàn đặc nói.

Tử Văn hồi thần khẽ cau mày, giọng nói hơi khó chịu. "Không có gì! Chỉ là đang nghĩ đến chỗ đó có gì thôi!".

Một con kiến bò trên đất cùng màu với màu đỏ trên tấm thảm của căn lều rất khó nhận ra

Sở Tiêu bên ngoài đánh với vài ba tên đô con khẽ mỉm cười, Mật Thất Vạn Cầu à? Đừng hòng nghĩ đến chuyện tăng sức mạnh, kẻ muốn chống lại Ma Vương đều là kẻ thù. Tên đô con bị đánh lúc nãy thân hình nhếch nhác, lao gần như sát đến chỗ Sở Tiêu tính một lần này kéo hắn tan biến với mình. Lạc Thanh nhanh mắt hơn, cầm cây gậy gỗ đánh một cú mạnh vào bắp chân Sở Tiêu, Sở Tiêu đau đớn khuỵu gối xuống ánh mắt như không tin nổi nhìn Lạc Thanh, lúc này mới thấy rõ Lạc Thanh đứng trước người hắn, lấy cây gỗ chắn trước hắn và tên đô con, trên mặt còn treo một nụ cười đắc ý vì đánh được tên Sở Tiêu, thật ra không phải hắn cố ý mà là nếu không làm vậy Sở Tiêu tuy cản kịp nhưng cũng bị thương nên vẫn là đánh hắn ngã xuống và dùng một người khác thế chỗ cản vào, mà hắn thì lợi dụng lúc này một cú đánh Sở Tiêu, coi như xả giận.

Tên đô con thấy đánh vật lý với tên này căn bản không có khả năng, nên hắn biến thành dạng linh hồn trước mặt Lạc Thanh, Lạc Thanh kinh ngạc mất điểm trụ ngã về phía trước, tên đô con nhân lúc này tính lao vào cơ thể Lạc Thanh để trụ linh hồn mình, sống kí sinh trên người anh, nhưng hắn nào biết Sở Tiêu sẽ để chuyện này xảy ra, Sở Tiêu như tốc biến giữ lấy người Lạc Thanh xoay hắn về phía mình, tay còn lại cầm sổ sinh tử đập vào đầu linh hồn tên đô con đó, một phát mạnh hắn tức khắc biến mất la hét đầy đau đớn.

Chuyện xảy ra quá nhanh nên Lạc Thanh cũng chưa định hình cũng chẳng biết phía trước mặt xảy ra chuyện gì chỉ thấy trước mặt hắn tối sầm lại, mũi vẫn còn thoáng mùi hương nhạt dễ chịu của Sở Tiêu, ngay lúc Lạc Thanh hôn mê, Sở Tiêu lại bế hắn lên né đòn tấn công lao đến chỗ mình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc trở lại thì thấy chỗ Sở Tiêu đứng lúc nãy xuất hiện một cái hố, cỏ gần đó dần héo đi với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Thuật trục linh! Loại sức mạnh này bất cứ loại tử thần nào cũng có thể dùng nhưng cũng tuỳ theo cách sử dụng thuật này để phán đoán sức mạnh của đối phương, nhắm chừng tên này cũng thuộc dạng mạnh đi, làm được tới mức này mà.

"Đây chẳng phải là Nhất Tử Phương Sở Tiêu sao? Hân hạnh, hân hạnh". Một đục ngầu, khó nghe vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

"Tổng Tương Cục?". Sở Tiêu khẽ nheo mắt nhìn tên tử thần trước mặt, hơi nghi hoặc nói ra cái tên hắn vừa nghĩ đến. Tiếp đó là một tiếng vỗ tay, âm lãnh vang lên từng tiếng đập vào tai Sở Tiêu minh chứng cho việc hắn đã đoán đúng.

"Không sai là tao đây, Nhị Tử Tổng Tương Cục kẻ bị trục xuất khỏi đội hình tử thần". Giọng nói hắn mang âm vừa hận vừa tức, mắt hằn lên nét muốn giết người. Cuối cùng mắt hắn rơi trên người Lạc Thanh đang hôn mê ngủ nằm ngoan ngoãn trong lòng Sở Tiêu, khẽ mỉm cười ma mị. "Là tiểu mỹ nam xinh đẹp à, hình như có vẻ rất quan trọng nhỉ? Mượn chơi một chút được không?".

"Hình như tao thấy mày ngu đến mức xứng đáng bị trục xuất khỏi đội tử thần rồi!". Sở Tiêu cười khinh, Lạc Thanh không biết từ lúc nào đã biến mất trong lòng Sở Tiêu mà nằm yên ngoan ngoãn ngủ trong phòng Sở Tiêu.

"Thuật di dời à? Không hổ là tử thần đầu tiên của đội tử thần".

"Đừng nói với giọng đầy khinh thường vậy chứ! Nếu tao không từ chức thì cái danh Nhị Tử của mày làm sao có được không phải nên biết ơn tao sao?". Sở Tiêu bình tĩnh đáp lại.

Tương Cục nghe những lời như vậy như bị đâm vào nỗi đau giận dữ quát lên. "Cũng chính mày đã cấu kết với Ma Vương phế chức tao!".

"Mày không phải cũng biết lý do vì sao bản thân bị trục xuất phải không?".

"Vậy mày thì sao? Không phải thua tao ở chỗ lãnh đạo sao, nếu không phải mày từ chức thì cũng sẽ có vài tên kiện mày, tao nghĩ mày chỉ từ chức sớm để khỏi phải mất mặt thôi". Tương Cục cười khinh.

Sở Tiêu chỉ mỉm cười không nói, càng khiến cho câu nói của Tương Cục thêm khẳng định rằng y sợ bị mất mặt,nhưng hắn làm gì biết được đằng sau những gì hắn nói chỉ là một phần, y không sợ mất mặt thứ y sợ là mất Lạc Thanh, mất đi người bạn chí cốt là Ma Vương, y từ chức không phải vì áp lực của nhân loại mang lại cho Ma Vương sao?

Chỉ là y là một tên tử thần không hơn không kém, hơn ai hết y biết rõ người không cai quản toàn giới lại là Ngọc Đế đã quá tuổi kia. Việc khí tức của Ma Vương bị giảm y không nói nhưng hắn biết chứ, biết rất rõ từ lúc rời đi, việc này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Điều hắn sợ bây giờ là nếu Ma Vương biến mất thì người lên nắm quyền không phải con gái ngài ấy thì cũng chắc là Tử Thiên, mà hắn rất sợ hai đưa nhỏ này sẽ chịu áp lực bởi cái cương vị Ma Vương này, nói ra hai chữ này thì dễ nhưng làm rồi mới biết cái cực khổ đến mức nào! Vương Y là con gái đứa trẻ yêu thích tự do thì không chịu ràng buộc bởi ngôi vị, Tử Thiên là đệ tử của hắn là đứa trẻ hắn coi như con mà nuôi dưỡng hắn không muốn thằng bé nhận chức vụ dù biết sẽ đi vào con đường chết nhưng phải đảm nhận này.

Nên việc hắn làm từ đó đến bây giờ là hạn chế gánh nặng nào của Ma Vương thì giảm, gánh một nửa thay hắn cũng tốt. Nếu có ai đó cũng hiểu như hắn thì phải chăng ngôi vị này sẽ giảm gánh nặng đi chăng?

"Đang nghĩ gì đấy! Tao nói đúng quá hả?".

Sở Tiêu gật nhẹ coi như lời hắn nói là đúng một phần, giờ không phải lúc so đo với tên này, chỉ tổ tốn thời gian, việc nên làm trước mắt là đi đến Mật Thất Vạn Cầu ngăn cản tên kia lại. Nghĩ đoạn hắn cầm cây gỗ nằm trên đất lên truyền một nguồn lực vừa đủ làm cho cây gỗ trở nên bén nhọn. Tương Cục cảnh giác, Sở Tiêu về phần đánh đấm thì không giỏi bằng Tiểu Thanh nhưng Tiểu Thanh dạy cách đánh không lộ ra sơ hở nên việc này coi như vẫn làm được.

Tất cả tử thần đều có chung một đặc điểm duy nhất chính là không biết đánh đòn vật lý!

Mà hắn thì ngoại lệ.

Tương Cục không nghĩ Sở Tiêu lại tung chiêu vật lý, nếu là người thường thì việc này hắn sẽ chẳng sợ vì bọn nhân loại đó chẳng bao giờ đụng được vào người hắn, nhưng kẻ trước mặt là tử thần mà đa phần tử thần sẽ dùng sức mạnh đọ nhau nên việc đánh đấm này chưa từng xảy ra!

Mắt thấy Sở Tiêu đang chạy về phía hắn, lại thấy y cúi người xuống đoán y sẽ dùng cây gỗ đã có niệm phép đó đánh vào chân hắn, hắn bình tĩnh nhảy lên, nhưng điều hắn không ngờ ấy vậy mà lúc hắn ngẩng mặt lên thì Sở Tiêu đã đưa cả chân mình đá về phía hắn, trở tay không kịp hắn bị đánh bật ra mấy thước, nếu không phải tử thần trong dạng bản thể không thể phun ra một ngụm máu thì hắn đã phun mấy ngụm, cú đánh này quá mạnh.

Sở Tiêu thì bình tĩnh lộn mèo lấy lại tư thế đứng, bình tĩnh cầm sổ sinh tử trong tay nhanh như cắt xuất hiện trước mặt Tương Cục, gõ sổ sinh tử vào đầu hắn nhưng chưa kịp tiễn hắn thì một trận sức mạnh vô hình lao nhanh về phía Sở Tiêu, né không kịp Sở Tiêu một đòn liền bay xa mấy thước, Tương Cục nhân lúc chạy về hướng sức mạnh kia quỳ xuống hành lễ, phía trước Tương Cục là một người thanh niên xuất hiện cùng với lão tù trưởng, đằng sau Tử Văn là hàng ngàn tên tử thần mặc trên người bộ đồ đen như bóng đêm bao trùm bình minh sắp lên, tạo cảm giác rùng mình.

Sở Tiêu phun một ngụm máu, ho sặc, nằm một chỗ khó khăn thở dốc, sức mạnh quái quỷ gì đây! Hình như rất quen, loại sức mạnh này chỉ có một người có thể sử dụng nhưng người này...

Sở Tiêu thấy không ổn liền phát tín hiệu cho cả nhóm mua rút lui, nhận được tín hiệu của Sở Tiêu hai người kia đang thanh tẩy bọn quỷ liền nhận lệnh chạy ra khỏi khu rừng, bên Tử Thần cũng nhận được, anh đỡ Tần Thi lên mang cô đi ra ngoài chạy ra khỏi khu rừng.

Sở Tiêu cảm nhận được khí tức của Tử Thần biến mất liền nhanh như cắt lấy vết máu trên khoé miệng còn đang chảy quăng về hướng Tử Văn, tức khắc những giọt máu như có linh mà bay về phía Tử Văn mang một ám khí ghê người, Tử Văn bình tĩnh tạo một màn chắn cho mình, những giọt máu chạm vào màn chắn liền như nước bốc hơi mà biến mất, lúc hạ màn chắn thì chỗ Sở Tiêu đã không còn ai.

Tử Văn khẽ cười khinh, thuật di dời à! Tử Văn ra ám hiệu cho một tên tử thần trong đó, tên đó nhạn lệnh rồi biến mất.

....

Sở Tiêu trong một ngày sử dụng thuật di dời ba lần liền khiến cho bản thân đi quá giới hạn, về tới văn phòng hắn ngã khuỵu xuống, cả người hoá thành bộ xương, sàn nhà loang đầy máu đỏ tươi trước khi mất dần ý thức hắn tạo phong ấn cho cả trụ sở rồi nằm bất động.

Lạc Thanh sau khi được đưa về trụ sở nằm ngủ trong phòng Sở Tiêu, sau khi nghe tiếng động liền tỉnh dậy, hắn được rèn luyện nên tinh thần cảnh giác vô cùng cao, nhìn xung quanh liền biết được mình đang ở đâu, hắn đến đây hơn chục lần rồi nên không còn xa lạ nữa. Còn việc vì sao hắn đến đây thì sau này hẵn nói.

Lạc Thanh mở cửa ra, anh kinh hãi nhìn bộ xương nằm trong vũng máu kia, vì trải qua vụ việc trong ngôi làng kia nên anh cũng không quá kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, Lạc Thanh bước đến gần bộ xương kia, sau khi xác nhận không có nguy hiểm anh mới lại gần xem, phát hiện bộ quần áo bộ xương này mặc rất giống Sở Tiêu.

Anh nghi ngờ, thật ra anh đang rất thắc mắc tại sao mình lại về được đây, lại còn có bộ xương mặc đồ của Sở Tiêu này nữa, suy nghĩ một hồi anh mới sợ hãi với suy đoán của mình, đừng nói là anh được trời cao phù hộ thoát nguy hiểm, còn tên Sở Tiêu này thoát không kịp nên mới bị ma ăn thịt biến thành dạng này rồi bị thả về đây!

Trải qua rất lâu, Lạc Thanh vẫn thấy suy nghĩ mình vẫn hợp lý, quay lại tính gọi người đi mai táng cho Sở Tiêu, trong lòng hắn cũng không rõ là vui hay buồn, hắn thấy Sở Tiêu chết là đáng từ nay trụ sở của hắn sẽ không thất nghiệp, hắn sẽ không sợ ai nữa, nhưng sao hắn thấy một góc nào đó trong tim chợt nhói lên rất khó chịu.

Quay lại nhìn đồng hồ đã gần sáng rồi, hắn vậy mà suy nghĩ đến sáng ư? Lại quay sang nhìn bộ xương của Sở Tiêu đi đến xem xét tình hình lỡ đâu còn cứu được! Hắn thật ra cũng thấy mâu thuẫn với suy nghĩ nãy nhưng mà không hiểu sao cứ có một lực vô hình nào đó nói hắn, Sở Tiêu chưa chết.

Ngồi xuống xem xét thì Lạc Thanh lại kinh hãi lần hai, bộ xương Sở Tiêu vậy mà đang 'hồi sinh' lại mà mắt thường có thế nhìn thấy, lát sau chân mày Sở Tiêu hơi cau lại có vẻ như sắp tỉnh mà Lạc Thanh vẫn chưa hoàn hồn, lúc mở mắt nhìn thấy thân ảnh mà bản thân đã khắc sâu trong lòng vĩnh viễn không bao giờ quên khiến Sở Tiêu vừa vui lại vừa hoảng.

Lạc Thanh không sao, nhưng điều quan trọng lại là Tiểu Thanh thấy bản thể của hắn rồi. Sở Tiêu kinh hãi ngồi bật dậy vì quá nhanh mà cau mày, nhưng vẫn dùng tốc độ rất nhanh lùi về phía sau, đau đớn thể xác không bằng đau trong lòng, nhìn thấy ánh mắt của Lạc Thanh, Sở Tiêu như khó thở, run rẩy nhìn hắn.

Sở Tiêu chưa bao giờ để Lạc Thanh biết thân phận của hắn, vì hắn biết con người và tử thần làm gì có kết cục đẹp, nên tìm và yêu Lạc Thanh nhiều kiếp hắn cũng đã hiểu rõ, Lạc Thanh không yêu hắn cũng được, ghét hắn cũng được nhưng đừng là sợ hắn coi hắn như quái vật mà xa lánh, đó là điều hắn sợ nhất là thứ hắn không hề muốn xảy ra.

Thấy được nỗi sợ của Sở Tiêu trong mắt lẫn bên ngoài, Lạc Thanh cũng đơ ra, lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ chật vật này của Sở Tiêu, lại còn là dáng vẻ đau khổ đến cùng cực. Lạc Thanh hơi đắc ý, đứng dậy nhìn về phía Sở Tiêu, giọng hơi khinh thường.

"Không ngờ ngươi lại là quái vật đấy!".

Nghe được câu này đồng tử trong đôi mắt xám tro dần tiêu tan, sự tuyệt vọng tràn ra khỏi mắt, cơ thể hắn run rẩy, hắn dặn lòng. Không...không sao, chỉ kiếp này thôi, Lạc Thanh sợ hắn thôi mà, hắn vẫn bảo vệ được y, hắn không bỏ y là được, hắn sẽ chú ý hơn ở kiếp sau sẽ không lặp lại sự việc này, phải, hắn chịu đựng kiếp này thôi... không sao chỉ cần Lạc Thanh không xảy ra chuyện là được.

Nghe thấy Lạc Thanh tính nói tiếp, biết được câu tiếp theo y nói, hắn không kìm được đưa tay lên bịt tai lại, Lạc Thanh thấy động tác của hắn hơi cau mày, đi mạnh tới đá hắn một cái lấy tay nâng cằm hắn lên nói với giọng kiêu ngạo, đầy gợn đòn.

"Ta biết ngươi là quái vật, ta sẽ không nói với người khác nếu ngươi chịu nghe lời ta! Thế nào?".

Nghe được câu này Sở Tiêu đầu tiên là đứng hình, hơi ngỡ ngàng trước câu nói của hắn, hỏi. "Em sợ ta không?".

Lạc Thanh không để ý xưng hô của hắn, chỉ biết hắn mặt dày xưng hô như vậy cũng quen rồi nên không bận tâm. "Sao phải sợ ngươi? Mấy thứ tâm linh kia ta thấy được một lần thì lần thứ hai cũng phải quen chứ, ta biết việc ta làm cũng liên quan đến tâm linh nên không muốn tin cũng không được, vả lại thấy ngươi cũng mạnh đấy, đi theo làm đầy tớ cũng được, chỉ cần ta kêu thì ngươi phải xuất hiện, thế nào, ngươi không đồng ý ta liền nói bí mật của ngươi cho người khác biết, ta biết ngươi sợ bị mọi người biết chứ gì!".

Sở Tiêu mừng như được mùa, Lạc Thanh vậy mà không sợ hắn lại còn muốn hắn đi theo y, điều này còn gì vui hơn, Sở Tiêu không nói sự thật cho Lạc Thanh, Tiểu Thanh muốn nghĩ thế nào thì em ấy cứ nghĩ.

Sở Tiêu gật đầu, lại thấy Lạc Thanh bảo làm sao để triệu hồi hắn, thì Sở Tiêu hơi thấy buồn cười, bảo Lạc Thanh có muốn kí khế ước thật không? Lạc Thanh gật đầu, Sở Tiêu nhận được tín hiệu kéo đầu Lạc Thanh xuống, đặt xuống môi y môt nụ hôn nhẹ, sợ Lạc Thanh một giây liền đổi ý.

Lạc Thanh kinh hãi muốn né ra nhưng lực tay của Sở Tiêu quá lớn, không thể né được, cuối cùng sau một phút hắn mới được thả ra, oai oán nhìn Sở Tiêu như muốn giết hắn, lại thấy Sở Tiêu bình tĩnh giải thích là cái này là khế ước nên Lạc Thanh mới tạm không so đo. Nhưng hắn làm gì biết, làm gì có cái khế ước nào. Chỉ là Sở Tiêu muốn lợi dụng hắn chiếm tiện nghi một chút, chỉ cần là Lạc Thanh cho hắn đi theo y, hắn liền đi theo y cả ngàn kiếp, chỉ cần là y gặp nguy hiểm thì hắn cũng không để y gặp nguy dù chỉ một sợi tóc.

Chưa để giây phút này lắng đọng thì Sở Tiêu cảm nhận được một năng lực vô hình khá giống với sức mạnh ban nãy nhưng yếu hơn, mà bây giờ hắn thì không có chút sức lực nào nếu không loại sức mạnh này hắn có thể đánh trả được, nhanh như cắt hắn kéo tay Lạc Thanh cản đòn công kích sắp lao đến từ cửa sổ, Lạc Thanh được ôm trong lòng chỉ thấy phía trước có tiếng động nhưng người Sở Tiêu đã che gần hết nên không thấy gì phía trước, nhưng đoán chừng là có nguy hiểm.

Sở Tiêu nghe được tiếng va chạm của hai loại sức mạnh, cổ khí tức quen thuộc khiến Sở Tiêu hơi kinh ngạc, không phải bảo giải tán rồi sao, sao lại còn xuất hiện ở đây.

"Sư phụ!". Một âm thanh quen thuộc vang lên, Sở Tiêu kinh ngạc quay lại cố kìm nén.

.....

End (076). 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top