(063): Đừng...ghét anh...
Bóng tối bao trùm cả một mảnh không gian, giơ tay lại không thể nhìn thấy mười đầu ngón tay, Vương Y mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh, đôi mắt xám tro ngày nào giờ chỉ còn một mảnh không hồn nhìn về một hướng nào đó mà ngay cả cô cũng chẳng biết bản thân đang nhìn cái gì.
Ở sâu bên trong tiềm thức, bản thân lại bị giam cầm, để một người khác chế ngự bản thân, còn mình thì chỉ bất lực nhìn cơ thể bị điều khiển, làm tay sai cho kẻ khác, chống lại người thân bản thân mình lại cảm thấy thật vô dụng, ngu ngốc, là cơ thể của mình nhưng lại không thể điều khiển chịu sự khống chế của kẻ thù.
Giọng nói của người kia vang vọng mãi trong không gian tối đen này. "Chẳng ai cần ngươi cả, mau đưa linh hồn của ngươi cho ta, ta giúp ngươi trả thù những người ghét bỏ ngươi". Những lời người đó nói, từng câu từng chữ nghe rất rõ, gặm nhấm từng chút ý thức của cô, nhưng kì lạ là cô lại thấy người đó nói không sai.
Lần cuối cùng gặp Tử Thần là trên tay hắn đang cầm lá thư sinh tử của cô, phải hắn đợi giây phút ấy lâu rồi, lúc đấy cô nhận ra bản thân là một sai lầm lớn trong cuộc đời của hắn, là hắn gây ra lỗi nên phải lãnh phạt, từ đầu hắn đã không có cảm giác với cô.
Nhưng tại sao? Từ lúc nào cô lại thích hắn? Từ lúc nào cô có lại ý thức, cảm nhận được đau đớn mà hắn đem lại.
Trong đầu là một mớ hỗn độn, giọng nói ấy cứ vang mãi trong không gian. Ngay từ lúc bắt đầu đã không ai yêu thương ngươi, cha mẹ ruột của ngươi nỡ để ngươi ở nhân gian lăn lộn với nhân loại mà chẳng buồn tìm ngươi. Người thân trên nhân gian lại nhẫn tâm hại ngươi, bỏ ngươi trong bốn bức tường chỉ toàn là lửa, ngươi nói xem bọn họ có xứng đáng với ngươi không?
Đừng nói nữa có được không? Ồn quá...
Cô gục đầu xuống lấy hai tay bịt tai lại, gào thét. "Im đi!".
Bỗng thứ gì đó từ trên cổ cô rơi xuống ra ngoài, mở mắt ra thì thấy đó là sợi dây chuyền Tử Thần đưa trong bệnh viện, là lúc cả nhóm bọn cô đến công ty để giải quyết bí ẩn. Trong không gian u tối này, sợi dây chuyền loé lên hệt như ánh sáng xuất hiện giữa hừng đông.
Mới lúc nãy tuyệt vọng nhường nào thì bây giờ lại hạnh phúc nhường ấy.
Không hiểu sao chỉ thấy vật này thôi lại khiến cho cô vui đến vậy, chỉ là một vật nhỏ không đáng để tâm lại kéo cô trở về thực tại, lấy lại cảm xúc trong cô.
Sao cô lại quên được Tử Thần chưa bao giờ bỏ cô, hắn không yêu cô thì làm sao? Cha mẹ không quan tâm cô thì làm sao? Những việc đó ảnh hưởng gì tới việc cô yêu họ. Cô yêu họ thì dù họ có như thế nào cô vẫn sẽ yêu. Cô yêu họ là đủ rồi, không cần cái gọi là trả lại này!
Cô còn phải gặp lại Hạnh Nhã nữa....
Như nhớ ra gì đó, Vương Y liền bắt đầu sợ hãi, rồi lại lo lắng, lần cuối cùng cô gặp Hạnh Nhã là khi trong tiệm cắt tóc, cậu ấy có ổn không? Đã thoát ra được chưa hay mắc kẹt lại trong không gian phong ấn?
Lỡ như bị kẹt lại trong đó không phải rất nguy hiểm sao?
Cô từng đọc qua loại thuật pháp này, đã bị thất truyền nhiều thế kỷ, nhưng cô lại tìm thấy được trong một lần đi đến tiệm sách cổ. Lúc đó cứ nghĩ loại phép thuật này là phải học, và nghĩ cuốn sách này chỉ là hàng giả nên cô không quan tâm lắm.
Nhưng cô lại không ngờ bản thân lại mở được không gian đó, cô tự hỏi nếu cô làm được vậy Ma Vương cha cô phải chăng là một người rất mạnh?
Nếu Hạnh Nhã không thoát ra được vậy ai sẽ là người cứu cậu ấy? Cậu ấy ở trong giai đoạn nào của không gian rồi? Đã mất đi ý thức chưa?
Suy nghĩ này khiến cô bắt đầu sợ hãi, là vì cô bộc phát sức mạnh hại cậu ấy. Cô lấy lại tinh thần gắng gượng đứng dậy, giây phút cô không ngờ tới là trước mặt cô lại là hình ảnh của Tử Thần...
Anh vẫn vậy, hiện giờ đang đứng trước mặt cô với hình dáng con người, trên người khoác bộ áo choàng không còn xa lạ đối với cô nữa, đôi mắt xám tro hiện lên hình ảnh chỉ nhìn một người duy nhất đó là cô, mái tóc trắng hơi xám của anh, nhẹ nhàng bay trong gió nhẹ.
Cả hai người đang đứng trước một vách núi, gió thổi không lớn lắm, sắc trời bắt đầu âm u dần...
Vương Y như bị mất hồn nhìn người trước mặt, trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng thì người trong cơ thể cô đã đi tìm mục tiêu đầu tiên đó là Tử Thần. Hình như thấy cô xuất hiện trước mặt anh, khiến anh hơi bất ngờ, cô có thể thấy được trong ánh mắt ấy có chút xấu hổ, ân hận.
Vì sao lại là ánh mắt chứa nỗi ân hận?
Cô như nhận ra gì đó, chờ đã Tử Thần chưa biết cô bị chiếm lấy thể xác!!!! Trong lòng là một mảnh hoảng loạn, hình như người trong cơ thể cô cảm nhận được sự hoảng loạn của cô khẽ nhếch miệng cười, đứng đối diện Tử Thần giả làm Vương Y.
Tử Thần hơi luống cuống, tay đang cầm thư sinh tử liền giấu ra đằng sau, mở miệng, giọng nói hơi run. "Chẳng phải em đã....!?". Chưa đợi Tử Thần nói hết, Vương Y liền xen vào cắt ngang câu nói. "Ngạc nhiên lắm hả, biết tôi chưa chết hẳn trong lòng anh đang tức đến phát run hả?".
Tử Thần bị nói như vậy liền nảy sinh lòng hoảng loạn, vội phản bát lại. "Anh...Anh chưa từng có ý nghĩ này, anh...chỉ hơi ngạc nhiên tại sao em lại ở đây? Trong hình dáng này!".
Điều làm Tử Thần cảm thấy ngạc nhiên là Vương Y nhìn rất âm u, lại mặc y phục đen tuyền, thật chẳng hợp với em ấy, em ấy lấy đâu ra cái bộ y phục này vậy?? Thoát hồn liền thay đổi luôn cả cách ăn mặc? Nhưng cái quan trọng là anh cảm nhận được Vương Y hơi thở rất yếu, hầu như là không có.
Vương Y khẽ cười khinh. "Không cần tỏ vẻ ngạc nhiên đâu! Tôi đến đây là xử anh đầu tiên đấy! Hạnh phúc không khi mình là người đi đầu tiên?". Câu nói của Vương Y khiến Tử Thần cau mày, như nhận ra gì đó không đúng, chưa kịp nhận ra có gì đó sai ở Vương Y thì Tử Thần nhận ra phía dưới bụng của mình đã bị đâm một nhát, máu bắn tung toé trước mặt hai người, nhìn xuống vẫn còn thấy được bàn tay Vương Y đâm xuyên qua bụng mình, cảm nhận được máu thi nhau tuôn ra không ngừng.
Tử Thần kinh hãi ngẩng mặt nhìn Vương Y không phải vì sợ đau nhưng kinh hãi là đây có thật là Vương Y hắn từng quen, đôi con ngươi của cô đỏ như máu, khuôn mặt bị máu của Tử Thần bắn lên càng làm vẻ khát máu từ cô. Trong đầu Tử Thần trống rỗng chưa tin được sự việc xảy ra quá nhanh, Vương Y của ngày thường đâu rồi, cô căm hận hắn như vậy sao? Thấy là giết ư?
Chán ghét đến vậy sao?
Chưa suy nghĩ được bao lâu, đầu còn đang rối tung lên thì tay Vương Y dứt khoát rút ra khỏi bụng của Tử Thần, khi bị đâm còn có cánh tay Vương Y ngăn lại một ít, giờ cánh tay rút ra không có gì ngăn máu ngừng chảy, lúc này máu càng ra nhiều hơn, không may là Tử Thần lại đang trong hình dáng con người, nên việc mất máu nhanh chóng làm anh mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống đất, miệng phun máu, khẽ ho.
Mắt bắt đầu mơ màng, anh ngẩng mặt nhìn Vương Y, vẫn là hình dáng đó, ánh mắt đó, nhưng nhìn từ dưới lên lại cảm thấy thật xa cách, như đáy đại dương sâu thẳm mãi không thấy điểm dừng...
"Ngạc nhiên lắm hả? Người ngươi không ngờ nhất lại đâm ngươi một nhát, đau không, có đau không, thất vọng không?". Giọng điệu càng lúc càng trở nên quái gở, nếu nghe rõ có thể nhận thấy vẫn là âm thanh giọng của Vương Y nhưng lại có thể nghe ra được giọng thô ráp, cứng nhắc của một nam nhân, nhưng lúc này Tử Thần còn tâm trí đâu mà nghe rõ.
"Vương Y...em sao vậy!? Có thể...đừng...ghét anh có...được không?". Anh chỉ mãi nghĩ một điều Vương Y ghét hắn rồi, hận hắn rồi, anh ôm bụng, nhả ra từng chữ sao cho dễ nghe nhất, rõ nhất, đủ để Vương Y nghe thấy, anh sợ mình không có cơ hội lại nghe thấy hai chữ 'Tử Thần' từ cô nữa.
Hình như hắn yêu cô mất rồi, bây giờ nhận ra liệu có quá trễ...
Anh cố gắng vận dụng luồng sức mạnh trong người, hội tụ một luồng sức mạnh khôi phục dáng vẻ thường, tránh nguy hại đến bản thân, chịu đau càng lâu càng làm tổn hại cho hồn phách...nhưng mãi cho đến khi bản thân không thể biến về được nguyên trạng, anh mới kinh sợ, bấy giờ mới nhận ra bản thân không thể trở về nguyên trạng được.
Chuyện gì vậy, đừng nói là...Tử Thần ngẩng mặt lên nhìn Vương Y còn đang cười khinh miệt. "Ngạc nhiên lắm sao? Đang thắc mắc sao không trở về được nguyên trạng hửm!". Câu đang nói lại dừng giữa chừng hắn hành động dứt khoát giơ tay lên lại tính một cước đâm xuyên đầu Tử Thần.
Tử Thần cau mày, chỉ có thể bất lực nằm đó, đợi đôi bàn tay từng chạm nhẹ vào mặt anh, giờ phút này lại thêm một cước nữa đâm xuống kết thúc sinh mạng anh...
Phập...Thời điểm đó, máu văng tung toé...Bên mắt trái của Vương Y dần chuyển sang màu xám tro huyết lệ cùng với đó là chảy dài trên gò má....
"Đừng mà!"....
End (063).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top