(053): Nối Tóc
Vì không thể tìm thấy Tử Thần, tung tích của Tạ Tử Nguyệt biến mất không một dấu vết, Vương Y và Hạnh Nhã rơi vào bất động, như rắn mất đầu.
Thế là Vương Y quyết định sáng suốt để Hạnh Nhã ở lại thân thể của Ngạn Hạ tiếp tục việc học và đời sống.
Chờ có cơ hội sẽ bắt tay đi tìm Tử Thần và Tử Nguyệt.
....
Sau một khoảng thời gian nghỉ quá lâu, Vương Y và Hạnh Nhã quay trở lại trường và câu lạc bộ.
(Mình sẽ ghi tên Hạnh Nhã, vì Hạnh Nhã đang ở trong cơ thể Ngạn Hạ nên người mà mọi người thấy là Ngạn Hạ nha!)
Ở trong phòng quá lâu nên tiếp xúc với bên ngoài Vương Y hơi không quen.
Mới chỉ có một tuần thôi mà an ninh ở khu phố của cô đã rất nghiêm ngặt, đã xảy ra chuyện gì chăng.
Hạnh Nhã kế bên đảo nhìn con mắt tứ phía.
Tay nắm thành quyền.
"Vương Y, tớ e là trong lúc bọn mình ở trong phòng thì bên ngoài đang có rất nhiều thế lực lộng hành!". Vương Y quay lại nhìn Hạnh Nhã.
"Thế lực?". Vương Y khó hiểu.
Hạnh Nhã gật đầu chỉ tay về phía căn nhà ở một con hẻm nhỏ, bởi nhà là cao tầng nên nhìn sang sẽ thấy căn nhà đó đầu tiên.
Vương Y đưa con mắt theo ngón tay của Hạnh Nhã nhìn về phía căn nhà bên đó.
Dây leo chằn chịt ngôi nhà, bấm lên từng bức tường, ngôi nhà hoang sơ trở nên u ám.
Vương Y nhìn tổng quát xung quanh thì có thể cảm nhận nguồn khí âm tỏa ra dày đặc.
Vương Y như nhìn thấy gì đó, đôi mắt âm dương của cô liền phát sáng.
Phía trên tường có một khung cửa sổ, ở bên trong phủ một tấm rèm màu đỏ máu.
Đang chăm chú nhìn thì tấm rèm nhẹ nhàng vén lên. Hạnh Nhã và Vương Y như cảm nhận gì đó không ổn, Hạnh Nhã nắm tay Vương Y kéo vào một bức tường.
Không khỏi tò mò Vương Y và Hạnh Nhã nghiêng đầu tiếp tục nhìn khung cửa sổ.
Bên trong rèm là một người đàn ông khuôn mặt đầy máu, cầm con dao cười khúc khích, quan sát xuống phía nhà.
Đôi mắt chứa một nổi hận không thể tả, căm thù tới mức đỏ ngầu.
Đằng sau ông ta là một cái bóng trắng ve vảng phía sau, khuôn mặt cô ấy trắng bệt, thể hiện vẻ đau khổ.
Cô ấy la lên như muốn nói gì đó, muốn thoát ra nhưng lại bị ông ta bóp cổ kéo vào phòng và thả rèm xuống.
Vương Y thấy cảnh tượng đó liền rùng mình. " Hạnh Nhã cậu thấy thứ tớ thấy không?".
Hạnh Nhã kế bên gật đầu, đổ mồ hôi lạnh. Vương Y nói thêm. "Ông ta là ai thế, là người mà phải không? Vậy tại sao lại bắt được cô gái ấy, cô ta là ma mà!".
Hạnh Nhã suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. "Pháp Sư rơi vào tà đạo?". Vương Y nhìn Hạnh Nhã kế bên, có lẽ Hạnh Nhã nói đúng.
Pháp Sư tà đạo có thể đi vào con đường tà đạo, bởi dục vọng, hay thù riêng, hoặc bị dụ dỗ, hoặc quá yếu nên bị nhập.
Ông ta nhìn có vẻ như đã nhốt rất nhiều linh hồn và người sống ở đó.
Căn nhà có thể nghe được âm thanh la hét vọng vang trong căn nhà, âm thanh thê lương muốn được siêu thoát của các linh hồn.
....
Vương Y và Hạnh Nhã vẫn quyết định là nên đến trường bởi vuêcj này rất nguy hiểm.
Sau giờ ra chơi cô và Hạnh Nhã đến câu lạc bộ, hôm nay câu lạc bộ có rất nhiều người mới, cả người cũ thay đổi nhiều kiểu tóc và ăn diện đẹp.
Sau một tuần không đi học Vương Y cis cảm giác cô không theo kịp thời đại rồi.
Vương Y vào phòng liền để ý mái tóc dài uốn xoăn của cô bạn học đang ngồi chải đầu.
Vương Y lại gần bắt chuyện. "Chào cậu, hình như mái tóc cậu dài hơn rồi!".
Cô gái quay lại cười, nhẹ gật đầu e thẹn. " Không đâu mình nối tóc đấy, đẹp chứ?".
Vương Y nhẹ gật đầu công nhận. Hạnh Nhã kế bên hỏi. " Cậu là ai vậy hình như chưa từng thấy cậu!".
Vương Y cười nhẹ giải thích với Hạnh Nhã. " Cậu ấy là phụ trách của câu lạc bộ đấy, ngày thường cậu ấy để tóc ngắn nhưng giờ nối tóc nên cậu không nhận ra là đúng!".
Hạnh Nhã gật đầu. "Quả thật là không nhận ra, cậu tóc ngắn khác với tóc dài đấy mình còn tưởng cậu phẫu thuật nữa chứ!".
Cô gái nhẹ cười cho có lệ, Vương Y thấy không khí căng thẳng nên giải hòa lấy cớ lôi chuyện khác. "Mộc Hân nè, nhóm có gì mới không?".
Mộc Hân lắc đầu. Nói mấy câu rồi đứng lên cầm lược đi đến gương chải đầu tiếp.
Hạnh Nhã cau mày, nghi hoặc.
...
End 53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top