(042): Không nở...

Cô gái đó sau khi triệu hồi quái vật liền biến mất tiêu.

Để lại Vương Y chạy xung quanh căn nhà đang bị quái vật săn đuổi.

“Dừng lại đi, ngươi quái vật chết tiệt!”.

Vương Y tức giận, ánh mắt xám tro phát sáng ra một tia màu đỏ.

Tay cầm thanh kiếm đưa đến trước mặt.

Con quái vật này không tầm thường, thứ nhất tại sao căn nhà này lại không có người, thứ hai nếu bụi đã bấm nhiều như vậy thì tại sao đồ ăn vẫn chưa thối nát, mà còn đang trong giai đoạn phân hủy. Thứ ba cũng là điều cuối cùng.

Cô gái nằm trên chiếc ghế là nạn nhân, con quái vật này giam cầm cô ấy, con quái vật này là một loại dơ bẩn, chỉ cần nó bước đến chỗ nào thì chỗ đó liền bị mục nát.

Vương Y chỉ thắc mắc tại sao cô gái đó lại không sợ, với lại cô gái đó phát ra một luồng khí nguy hiểm, và quan trọng là cô gái đó không chết khi bị quái vật kế bên.

Quái vật đi đến gần Vương Y cô lấy lại ý thức, tay cầm thanh kiếm phát sáng. Đưa lên trước mặt. Cô nhắm mắt lại niệm chú.

//Tâm Tịnh, Thanh tẩy những thứ ô uế, mang lại cảm giác thanh thản, gột rửa//.

Vương Y mở trừng mắt ra, quái vật cảm nhận có luồng khí khó chịu lùi lại một bước. Gió trong nhà bỗng thổi mạnh, tóc cô bay ra sau tạo cho cô như một thứ rất đáng sợ.

Vương Y đưa tay sang trái, bước lên một bước,...

Mỗi nhịp cô bước, giơ tay thì quái vật lại bị rách một mảng da.

Nó đau đớn la lên, tiếng hét vô cùng  chói tai. Thấy quái vật la thảm thiết Vương Y khượng lại.

Cô ác quá rồi sao, cái này không phải thanh tẩy mà là thanh trừ.

Cô dừng lại quăng cây kiếm sang một bên, đi đến gần con quái vật đang nằm trên nền gỗ, đau đớn,...

Không biết tại sao bản năng không cho cô làm vậy, tuy biết nó là quái vật cần được thanh trừ nhưng cô lại không nở.

....

Một giọng nói vang lên phía nóc nhà, khàn khàn như đã rất lâu rồi chưa nói.

- Ồ là con của Vương Tiểu Uyên à?

Ngẫm gì đó, cái bóng đen nhẹ nhún rồi bật lên trời biến mất.

.....

End 42.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top