(037): Chạm mặt

Vương Y mặt lạnh nhìn người đàn ông đang nằm trên nền đất, máu chảy ra thấm vào đất, dính cả lên bia mộ, lẫn mặt cô.

Cô nhẹ đạp lên người đàn ông đã mất hơi thở, tay không móc vào miệng ông ta, cố gắng lấy gì đó.

Cổ tay đi sâu vào cuống họng. Sau khi tìm thấy cảm nhận tay đã cầm thấy thứ gì. Cô rút ra, trên tay là máu xen lẫn một con hình nhân.

"An nghỉ nhé!". Vương Y đặt tay lên mặt ông, cơ thể ông ta bỗng phát sáng sau đó là một khuôn mặt hiền hòa rồi biến mất trong màn đêm âm u.

Vương Y lau vết máu trên mặt, nhẹ cười ma mị.

Cô đi đến bia mộ chỗ con mèo lúc nãy, thấy xác con mèo có màu vàng nên khẽ cau lại.

Không phải linh miêu hay mèo đen à?

Cảm nhận có sát khí đằng sau, cô giơ chân lên một cước đá thứ đang đến gần mình.

Cảm giác như đã đá trúng nhưng lại không chạm được.

Quay lại nhìn cô liền thấy cái bóng đen ở phía sau lưng người đàn ông khi nãy.

Cái bóng đen thoáng ẩn hiện.

Chỉ hừ nhẹ.

- Hân hạnh được gặp Vương Tiểu Uyên.

Vương Y khẽ cau mày, tay chuẩn bị tư thế, lấy chiếc nhẫn màu xanh biển ra nắm chặt lại.

.....

Phòng hồi sức.

Vương Y khẽ mở mắt thấy mình đang ở trong phòng hồi sức liền giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh.

Tất cả bốn người kia đã bị hút hết linh hồn, cơ thể khô lại, Vương Y chạy xuống giường, đến cánh cửa dùng hết sức kéo ra.

Nhưng cánh cửa không mở.

Không phải lúc nãy cô đang ở ngoài khu nghĩa địa sao?
.....

End (37).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top