(028): Giống ?!
Tại trường học.
Ngạn Hạ đến chỗ Vương Y ngồi phía trước cô.
“Vương Y, cậu có dự định gì ở chuyến tham quan trường lần này?”. Vương Y đang viết nhật ký liền ngước mắt lên nhìn.
“Chuyến tham quan nào?”. Trường có tổ chức à?
Ngạn Hạ lôi tờ giấy ở bàn mình ra, đưa trước mặt cô.” Cũng chỉ mới thông báo thôi! Nghe nói địa điểm ra công viên!”.
“Công viên!?”. Vương Y cầm tờ giấy rồi đọc, về phần tham quan cũng không có gì lạ!
“Trường bắt đầu mở câu lạc bộ rồi! Cậu có tính tham gia không? Mình có tìm thấy một câu lạc bộ khá thú vị!”. Ngạn Hạ vừa nói xong liền liếc nhìn gương mặt của Vương Y.
Vương Y khẽ gật đầu. “Câu lạc bộ cậu tìm thấy chuyên về chuyện tâm linh à?”.
Ngạn Hạ trợn tròn mắt, cười trừ.” Sao cậu biết hay thế tớ đang tính làm cậu ngạc nhiên!”.
Vương Y nhẹ cười khẽ chỉ ở phía sau. “Hạnh Nhã kể cho tớ nghe rồi!”. Ngạn Hạ nhìn lên thì thấy Hạnh Nhã đang đứng phía sau Vương Y khẽ cười.
“Hạnh Nhã cậu thật là...sao lại ra rồi, vào nghỉ ngơi tiếp đi, cậu rất yếu đó!”. Ngạn Hạ cau mày.
Hạnh Nhã lắc đầu, ôm cổ Vương Y.” Bà không thích!”.
Ngạn Hạ thấy Hạnh Nhã ôm cổ Vương Y mặt đen lại. Đứng bật dậy với lấy tay Hạnh Nhã kéo về phía mình.
“Ôm cơ đấy!”. Ngạn Hạ không nói gì liền bắt Hạnh Nhã đưa vào mắt mình.
Vương Y thấy hành động của Ngạn Hạ liền phì cười. Đây không phải là ghen trong truyền thuyết sao?
“Ngạn Hạ này! Về việc đi tham quan để tớ suy nghĩ lại, còn về phần câu lạc bộ thì tan học đi với tớ đến đó xem thử?”.
Vương Y vừa viết vừa nói, Ngạn Hạ đang trách mắng Hạnh Nhã nghe vậy cũng gật đầu quay lại nhìn Vương Y.
A! Nhìn giống Ma Vương quá.
Hình ảnh Ma Vương liền thoáng hiện ra, thường ngày ở Âm Phủ, thấy Ma Vương ngồi trên điện phê tấu thư, khung cảnh lúc ấy vô cùng nhẹ nhàng.
Con gái có khác...
Vương Y thấy Ngạn Hạ nhìn mình không chớp mắt liền khẽ cau mày. “Ngạn Hạ cậu không có việc gì làm à? Tớ có việc không thể đi chơi với cậu!”.
Ngạn Hạ giật mình, buộc miệng nói. “Ma Vương, thần đi liền...”.
Vương Y nghe thấy chữ Ma Vương liền quay qua quay lại tìm. Không thấy người đâu liền quay lại nhìn Ngạn Hạ.
“Ma Vương không có ở đây cậu làm gì vậy?”. Vương Y thắc mắc.
“À tớ thuận miệng tại cái cách cậu chăm chú viết, với cái cách ăn nói y như Ma Vương nên tớ hơi thuận miệng, tớ đi đây!”.
Nói rồi Ngạn Hạ chạy ra ngoài đi mất, để lại Vương Y một bụng thắc mắc.
Giống Ma Vương???
End 28, giữ sức khỏe nha! Mùa dịch phải cẩn thận.
Truyện hết kinh dị òi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top