Chương 2: Cô không phải fan tôi sao
Nhiệm vụ phát sóng trực tiếp hôm nay đã hoàn thành, Diệp Tư Lan đi rửa mặt, ngáp một cái chuẩn bị ngủ, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Người gọi điện là Phương Hiểu Hiểu, là bạn đại học của cô, hồi năm nhất hai người là bạn cùng phòng ký túc, quan hệ khá tốt.
"Ơi?"
"Hu hu hu Tư Lan à, bà có xem chung kết KPL không? Hu hu hu ASD vậy mà thua rồi." Tiếng Phương Hiểu Hiểu hòa cùng tiếng khóc nức nở, nghe không rõ chữ.
"...Có xem." Xem thi đấu có thể câu giờ, tất nhiên là Diệp Tư Lan sẽ xem rồi.
"Tui khổ quá đi, rõ ràng ASD cố gắng thế mà vẫn thiếu tí nữa."
Diệp Tư Lan nhớ lại lúc quyết định thắng thua, hai đội kéo tới late game, số trụ mất không khác nhau mấy, có một đợt suýt đẩy được nhà chính.
"Đúng là tiếc thật."
"Huhuhu, fan đội ai cũng buồn vậy á, bà nói coi cảm xúc năm thành viên ấy có bùng nổ không?"
"...Chắc là không." Diệp Tư Lan cảm thấy, nếu đội ASD thật sự bùng nổ cảm xúc, người đi rừng bên họ sao có tinh thần đi đấu hạng?
"Sao lại không chứ? Nếu đó là bà, lỡ mất thời cơ thắng lợi thì có khi sẽ nát mất luôn á!" Phương Hiêu Hiểu tiếp tục khóc lóc kể lể.
Diệp Tư Lan im lặng chốc lát, chợt thấy đồng tình với Phương Hiểu Hiểu: "Bà nói cũng đúng."
Một tiếng trước cô mới hành Hải Thần đã đời, bây giờ tự nhiên thấy áy náy, cô còn chế nhạo đối phương nữa.
Hay là, nói xin lỗi trong game?
Diệp Tư Lan càng nghĩ càng thấy chuyện này rất rất rất quan trọng, chuyện châm biếm tuyển thủ chuyên nghiệp này có thể trở thành vết nhơ trong sự nghiệp livestream của cô.
Cô mở lại game, lục kiếm lịch sử đấu, tìm thấy ID đối phương rồi gửi yêu cầu kết bạn.
Không biết người đó có đồng ý không nữa.
Dù sao thì làm thế có thể bớt được ít cảm giác áy náy...
Không ngờ là cậu ta vẫn còn online.
Vốn dĩ Nhược Hải đồng ý yêu cầu này là vì cậu cho rằng người này muốn solo với mình.
[Hmmmm, xin chào Hải Thần.]
[Xin chào.] Nhược Hải nghĩ thầm: Không giống kịch bản yêu cầu solo lắm nhỉ?
[Tôi không có ý khịa cậu, có lẽ cảm xúc cậu không tốt lắm.]
Nhược Hải ngẫm nghĩ lời người kia, hỏi ngược lại: [Ý ông là, chuyện ông bảo tôi gà?]
[...]
Diệp Tư Lan: Thầy thể dục dạy môn ngữ văn chắc luôn!
Cô quyết định out game, không thèm để ý tới tuyển thủ này nữa.
...
Hôm sau, Diệp Tư Lan nhận được thông báo từ quản lý.
Mời cô tham gia hoạt động offline chính thức của Vương Giả, là đấu giao hữu giữa streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp, nói chung chơi game phụ, giao lưu chính.
"Bắt buộc phải tham gia à?"
Quản lý: "Không bắt buộc, nhưng mà streamer tham gia sẽ xuất hiện ở mục phát trực tiếp của Vương Giả, hình ảnh sáng sủa và ăn nói tốt thì sẽ nổi tiếng."
Diệp Tư Lan thấy quản lý nói hợp lý, lập tức động lòng: "Địa điểm là gì?"
"Thành phố A, tôi nhớ là cô cũng ở thành phố A, được bao phí đi đường và tiền ăn."
"Được đó, tôi sẽ đi." Diệp Tư Lan tính toán, dạo này bên trường không có việc gì, bản thân cũng nhàn, đi tham gia thi đấu hữu nghị cũng không có gì không tốt.
Nếu tìm được đồng đội thích hợp để duo thì càng tốt nữa.
Cô là streamer đi đường giữa. Ở phiên bản này, khá khó để người chơi đường giữa dẫn dắt nhịp điệu đầu trận, tới cuối game cũng khó bắt xạ thủ địch, nếu có đồng đội phối hợp thì sẽ thoải mái hơn nhiều.
Sau khi báo danh, Diệp Tư Lan đăng tin lên group fan, trong nhóm ồ ạt hoan hô, nhất là các fan ở thành phố A, lần này có thể gặp cô trực tiếp ở ngoài.
"Nói nè A Lan, chị có nhớ mấy hôm trước chị xếp với Hải Thần không dạ?" Người hỏi là fan kỳ cựu kiêm quản lý phòng, tên trên mạng là Phỉ Phỉ.
Diệp Tư Lan: "Có nhớ, làm sao á?"
"Lần này cậu ấy cũng tham gia giao lưu!" Phỉ Phỉ nói xong còn gửi một đống emote "chờ mong".
Phỉ Phỉ cũng ở thành phố A, bây giờ một lúc gặp hai thần tượng, không hào hứng sao được?
Nhưng mà Diệp Tư Lan không có phản ứng gì, thậm chí còn nhắn trong nhóm: "Bớt spam đi bé."
Hôm tham gia thi đấu, Phương Hiểu Hiểu đi cùng Diệp Tư Lan tới địa điểm tổ chức.
Nhờ con bé Phương Hiểu Hiểu mù đường dẫn lối, hai người các cô lạc ở nội thành, điện thoại hai người cũng không có app bản đồ.
"Làm sao bây giờ? Tôi không đi được cũng không sao, bà không đi được thì quan trọng lắm. Xin lỗi nha Tư Lan." Phương Hiểu Hiểu lo lắng quá mức, vội vàng hỏi người qua đường nhưng không có kết quả gì.
"Đến trễ thôi mà, có gì đâu." Diệp Tư Lan vỗ vai cô ấy, an ủi: "Tôi chúa trì hoãn mà."
Phương Hiểu Hiểu kiên trì: "Thế không ổn, vẫn còn hai mươi phút trước khi muộn, thử bắt taxi coi sao."
"Được rồi."
Phương Hiểu Hiểu mau lẹ đặt một xe taxi.
Chốc lát sau có tài xế nhận đơn.
Tài xế chưa kịp nói gì, Phương Hiểu Hiểu đã vội vàng báo địa chỉ, sau đó bảo: "Bác tài nhanh nhanh giúp cháu với, cháu với bạn cháu sắp muộn rồi."
Tài xế: "À không, trước cháu bác mới nhận một đơn, vừa nãy ấn nhầm mới nhận cháu, ngại quá..."
Lúc này khách trong xe đang chơi điện thoại đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi tài xế: "Từ từ, người đó cũng muốn đến trung tâm eSports thành phố A?"
Tài xế: "Ừ, đúng vậy, cùng điểm đến với mấy đứa, nhưng không phải mấy đứa cũng vội à..."
"Đúng đúng, Nhược Hải, bọn mình sắp muộn rồi." Đồng đội Lưu Hàn liếc nhìn điện thoại, nhắc nhở.
"Mục đích của một tiếng diễn tập là gì? Đến trễ vài phút thì sao chứ?" Vẻ mặt Nhược Hải không cho là đúng.
Không sai, cho dù là thi đấu hữu nghị, bên trang chủ quy định thời gian diễn tập là từ chín giờ tới mười giờ để mọi người làm quen với quá trình. Mười giờ mới là thời gian bắt đầu thi đấu.
Lưu Hàn: "... Tùy cậu." Dù sao đến trễ một lát chẳng bị phạt gì, cùng lắm huấn luyện viên biết thì bị mắng tí.
Sau khi tài xế giải thích tình huống với Phương Hiểu Hiểu, ông lập tức hỏi vị trí hiện tại của cô ấy rồi nhanh chóng chạy xe đón người.
Mười phút sau, cuối cùng Phương Hiểu Hiểu và Diệp Tư Lan cũng ngồi lên taxi.
"Cảm ơn hai người! Hai người là fan nhà ai sao?"
Lưu Hàn ngồi ghế sau.
Phương Hiểu Hiểu thấy Lưu Hàn trông quen quen.
Thật ra Diệp Tư Lan liếc phát đã nhận ra hai người đang mặc đồng phục đội, nhắc nhở Phương Hiểu Hiểu trong âm thầm: "Họ là đội ASD."
Phương Hiểu Hiểu: "Aaa! Tôi là fan Hải Thần! Có thể cho tôi xin chữ ký không?"
"Đều là fan của tôi?" Nhược Hải ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn hai cô.
Phương Hiểu Hiểu thấy thần tượng ngoài đời, phấn khích quá mức không đáp lại được, Diệp Tư Lan tự nhiên gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, là fan cậu, cũng là fan đội nữa, cầu chữ ký."
Cô hơi mỉm cười, đưa cho Nhược Hải notebook trống với bút bi, giọng ấm áp: "Tôi thường xem mọi người đấu."
Giọng cô nghe thật dịu dàng, âm điệu ngọt ngào khiến người nghe không từ chối nổi, không ít fan nhận xét như vậy.
Hơn nữa vẻ ngoài của cô trong sáng đáng yêu, Hải Thần vốn cưng fan như trứng sao từ chối được, lập tức ký tên cho cô.
"Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!" Bây giờ Phương Hiểu Hiểu mới phản ứng lại, nhưng lục lọi khắp túi mới nhận ra mình không mang theo giấy để ký.
"Hải Thần, làm ơn ký thêm đi. Tôi còn nhiều bạn là fan anh lắm." Diệp Tư Lan nói.
"Ok." Nhược Hải trả lại sổ.
Diệp Tư Lan lật xem, cậu ta ký năm lần, mỗi chữ ký một tờ.
Diệp Tư Lan xé một tờ đưa cho Phương Hiểu Hiểu.
Phương Hiểu Hiểu ôm tờ giấy có ký tên vào ngực, mặt đầy vẻ thỏa mãn.
Lưu Hàn bị xem nhẹ bàng quan nãy giờ: "..."
Chơi trợ thủ không đáng có fan sao?
Gần chín giờ sáng, bọn họ tới trung tâm eSportss, vội vàng xuống xe.
"Cảm ơn hai người nhiều." Diệp Tư Lan mỉm cười.
Cô suy nghĩ, nếu có thể kéo rank Vương Giả hai người này thì tốt, coi như là cảm ơn, nhưng mà tuyển thủ chuyên nghiệp chắc không cần một streamer như cô kéo đâu...
Đi vào trong trung tâm eSports, bọn họ tách ra.
Lưu Hàn và Nhược Hải vội vàng tới điểm diễn tập.
"Nhược Hải, tự nhiên anh thấy là lạ, mười giờ mới thi đấu đúng không, hai fan nữ kia đến sớm làm gì chứ?" Lưu Hàn hỏi.
"Xin chữ ký chứ sao, anh xem kia kìa." Nhược Hải nhìn một góc sảnh lớn của trung tâm, có rất nhiều người vây quanh một người.
Người hâm mộ tới sớm hơn thần tượng chỉ có thể là lấy chữ ký, rất có khả năng vậy.
Sự thật chứng minh Nhược Hải đoán đúng, bởi không lâu sau cậu cũng bị các fan bao lấy.
Hơi phiền đấy, nếu ký thêm tiếng nữa, tay phải phế chắc.
Nhược Hải im lặng chốc lát rồi lớn tiếng tuyên bố: "Xin lỗi, do hôm nay thi đấu nên tạm thời tôi không thể ký cho mọi người được."
Diệp Tư Lan đi WC, đưa notebook cho Phỉ Phỉ: "Hải Thần ký này, có vài cái."
Phỉ Phỉ mở ra, đúng là chữ ký của Hải Thần, kinh ngạc không thôi: "Oaaa, A Lan làm kiểu gì vậy? Hải Thần vừa tuyên bố nay không ký cho ai mà."
"Chị không lấy ở đây, dù sao thì đúng là chữ ký thật, không dễ có đâu." Diệp Tư Lan cố ý làm như mình là fan đặc biệt.
Phỉ Phỉ biết ơn vô cùng, "Chị cũng ký cho em đi, sau đó ra ngoài giao lưu."
"Ừm." Diệp Tư Lan nhanh lẹ ký tên stream của mình: A Lan.
Tiếp đó cô tới địa điểm diễn tập ngay lập tức, gặp các fan muốn ký tên bèn nhanh chóng ký cho họ.
Độ nổi tiếng của cô không tệ, một năm gần đây coi như là streamer mới nổi. Nhưng bởi cô ít lộ mặt, mấy fan chủ động tới đều trong group fan của cô, số còn lại có thể không biết cô là A Lan, streamer đường giữa của đài Hải Sản.
Trong quá trình diễn tập, coi như cô đã quen với tiến trình, cũng làm quen với một số tuyển thủ chuyên nghiệp và streamer khác.
Nhược Hải và Lưu Hàn thấy cô đứng bên đội streamer thì khiếp sợ không thôi, đặc biệt là Nhược Hải.
Sao bảo là fan mình cơ mà? Fan mình là nữ streamer nổi tiếng?
"Cô à, cô không phải fan tôi sao?" Nhược Hải nhỏ giọng hỏi khi cô nhập vào đội lam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top