Chương 1: Cướp blue
KPL là một trong những giải đấu quan trọng nhất của Vương Giả Vinh Diệu, tất cả game thủ đều quan tâm đến trận chung kết KPL.
Diệp Tư Lan là một streamer Vương Giả, cô đang bình luận trực tiếp trận chung kết KPL hôm nay trên stream.
Nói là bình luận chứ thật ra với cô thì là thời gian để thư thả, chỉ cần mồm mép là có thể phát sóng hàng tiếng đồng hồ.
Diệp Tư Lan: "Hai đội ASD và JKL đều là đội mạnh, một đội mới và một đội lão làng, mọi người ủng hộ bên nào? Tất cả cược thử xem."
So với lúc trước, trạng thái tinh thần của cô không quá tốt, có hơi bơ phờ.
Trong màn hình, hai đội giằng co quyết liệt không ai thua ai cho tới ván quyết định, điểm số hiện tại đang bằng nhau, đủ chứng minh thực lực phi thường.
Diệp Tư Lan không phân tích thế cục nhiều lắm, cô chỉ nói có vài từ, may mà cô không để lộ mặt, các fan có thể nghĩ cô đang mê mẩn xem đấu.
Cuối game, đội JKL nắm được sai lầm của ASD, thắng trận quyết định, giành được quán quân.
Để câu giờ, Diệp Tư Lan còn nán lại xem lễ trao giải.
Diệp Tư Lan có hai cái điện thoại, một để livestream và một để dùng hàng ngày. Cô lập tức mở máy cá nhân lên và gửi tin nhắn WeChat cho một người bạn cũ: [Chúc mừng mọi người.]
Người bạn cũ này là bạn cùng lớp hồi cấp ba, giờ là người chơi trợ thủ đội JKL, Lâm Tử Duệ.
Lâm Tử Duệ gần như trả lời ngay: [Cảm ơn bà.]
[Nếu bà hâm mộ thì trở lại chơi chuyên nghiệp đi, câu lạc bộ bọn tôi đang tuyển trợ lý huấn luyện viên, tôi nghĩ bà có thể thử.]
Diệp Tư Lan: [...]
[Xin lỗi nha, tôi không có ý định tiến tới giới chuyên nghiệp lâu rồi.]
Lâm Tử Duệ và đồng đội đi ra khỏi trường đấu, nhận được phản hồi của Diệp Tư Lan thì không khỏi cau mày.
Hắn gia nhập giới chuyên nghiệp là vì cô, nhưng khi hắn giành được cúp quán quân thì cô đã rời đi.
Trời ạ, tại sao chứ?
Diệp Tư Lan đang học năm cuối, thời gian phát trực tiếp của cô là từ sáu giờ đến mười một giờ tối, hiện tại là mười giờ.
Hôm nay tâm trạng cô khá tệ, đang chuẩn bị tắt máy thì tình cờ thấy phần chat, mọi người đang bàn tán cô cho leo cây, cô tự thấy nóng mặt bèn tiếp tục buổi stream.
Đúng là thi thoảng cô có dùng nhiều lý do để delay, thời gian live hàng tuần luôn luôn bị rút ngắn, toàn bị các fan kêu là "Chúa leo cây".
Nhằm đền bù các fan đáng thương, cô quyết định thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, giờ tôi chơi đấu hạng một tiếng."
Bình thường toàn trì hoãn stream, hơn nữa mùa giải này mới bắt đầu nên bậc hạng Vương Giả của cô vẫn còn thấp.
"Đợi tôi mở bình chọn đã."
Bình chọn:【 Liệu treamer có đạt được MVP không? 】【Có thể】【Không thể】
Vừa mới mở vote mà đã hơn 90% người xem chọn【 Có thể】.
Tại đang là rank thấp nên chơi thoải mái tí. Trong lòng Diệp Tư Lan nghĩ vậy, cho nên lúc BP chọn Tư Mã Ý mang trừng trị, gửi tin nhắn thông báo cô muốn đi rừng.
Đồng đội số 5 không mấy tin tưởng cô, đột nhiên pick Hàn Tín cầm trừng trị.
Đội hình thiếu đường giữa, Diệp Tư Lan không kịp đổi bổ trợ, đành cầm Tư Mã Ý trừng trị đi đường giữa.
"Không sao, dù sao tôi đi đường giữa giỏi nhất mà." Cô nói với khán giả trong phòng phát sóng.
Mặc dù đấu dưới rank thấp loạn cào cào, nhưng chỉ cần nắm được nhịp điệu, đồng đội không quá phế thì gánh trận này không khó.
Bắt đầu trận, cô thấy Hàn Tín sang bùa đỏ bên địch, nhưng trợ thủ bên địch đã sang roam, cô biết ngay Hàn Tín bên mình lành ít dữ nhiều.
Cô bèn bật mic rồi chỉ đạo trợ thủ: "Đông Hoàng, theo tôi đi cướp blue, có trừng trị rồi, cướp xong thì chạy."
Cả Tư Mã Ý và Đông Hoàng đều là hai vị anh hùng mạnh ở giai đoạn đầu trận, cho dù bên địch có tới giúp thì cũng không đánh lại được.
Mặt khác, đi rừng bên địch là Lão Hổ cũng mạnh đầu game, nhưng có trợ thủ là Tôn Tẫn với mid là Tiểu Kiểu, hai anh hùng này không mạnh ở giai đoạn đầu.
Đúng như dự đoán của Diệp Tư Lan, cô đã cướp được bùa xanh, mặc dù Lão Hổ bên địch tới nhanh nhưng cô được Đông Hoàng bảo kê, cả hai thành công rời khỏi khu vực bùa xanh.
Đồng đội Hàn Tín cũng dựa vào địa hình để thoát khỏi khu bùa đỏ bên địch, mặc dù Hàn Tín không chuyển sang chỗ bùa xanh, nhưng rừng của mình vẫn còn nguyên, nói chung là hắn có ba buff, farm được rất nhiều tiền.
Một phòng đôi trong khách sạn.
Một chàng thiếu niên đang ngồi thẳng lưng trên ghế thể thao điện tử, ánh đèn chiều vào góc nghiêng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt phượng chăm chú nhìn màn hình điện thoại, ngón tay linh loạt nhanh nhẹn.
Cậu đang cầm anh hùng Bùi Cầm Hổ.
Rõ ràng là một khung cảnh tuyệt diệu, nhưng khi chàng trai vừa mở miệng, cảnh đẹp vỡ tan.
"Vãi chưởng, Tư Mã Ý cướp con xanh của bố?" Thật ra giọng nói của cậu rất dễ nghe, chỉ là hơi nóng tính.
Nhược Hải là tuyển thủ đi rừng của chiến đội ASD, cậu và đồng đội vừa thi đấu xong thì quay về khách sạn gần đó, khá mệt mỏi, nhưng tại lỡ mất chức quán quân nên cậu hơi chán nản, bèn chơi đấu xếp hạng ở rank thấp, coi như thả lỏng tinh thần một chút. Nhưng không ngờ rằng...
Đồng đội trợ thủ Lưu Hàn mấy ngày này ở cùng phòng với cậu, sau khi tắm xong, anh ta bước ra khỏi phòng tắm, thắc mắc: "Không phải Tư Mã Ý mùa này yếu lắm à?"
Nhược Hải không có thời gian trả lời Lưu Hàn, dùng giọng nói nhập chữ hỏi đối thủ Tư Mã Ý: "Ông đi đường giữa cầm trừng trị làm gì?"
Lưu Hàn nghe vậy cười khúc khích: "Có vẻ Tư Mã Ý kia khá có thiên phú, cướp được bùa xanh của cậu mà lị."
Nhược Hải trừng mắt với anh ta, hơi lơ là một lát, cuối cùng thấy Tư Mã Ý đáp lại: "Đang thất tình, muốn hành gà*.
*菜 (cài): ý chỉ tầm thường, không xuất sắc.
Nhược Hải: ???
Dù gì thì anh cũng là người-đi-rừng-số-một-của-đội-á-quân-KPL, cái từ "gà" này dính với anh từ khi nào?
Chàng thiếu niên cong môi: "Uầy, Tư Mã Ý này... Game này xong đời rồi!"
Ngoài miệng nói vậy nhưng Nhược Hải không chơi bốc đồng, đầu trận Bùi Cầm Hổ và Tư Mã Ý đều rất mạnh, ai đánh lại ai chủ yếu dựa vào tiền và đồng đội.
Nhìn chung đồng đội của Nhược Hải không bằng bên kia, ngay từ đoạn BP đã thấy rõ.
Có vẻ Tư Mã Ý bên kia cũng biết chọn quả hồng mềm để bóp, cứ combat là ép chết hai chủ lực Tiểu Kiều và Già La.
Nhược Hải biết rõ, nếu kéo tới cuối game, chắc chắn bên cậu sẽ thắng.
Tiếc cái Tư Mã Ý chơi rất hay, tư duy lẫn thao tác đều không tệ, dường như thật sự xuống rank thấp hành đám cùi bắp.
Diệp Tư Lan điều khiển Tư Mã Ý đang có lợi thế, kết hợp với đồng đội để cướp bóc khu bùa xanh.
Cô định vào chỗ bùa xanh địch ngồi canh Lão Hổ, không ngờ anh ta lại ý thức được, dùng chiêu check bụi bên cạnh bùa.
Số tiền của Diệp Tư Lan cao nhất game, mặc dù bị Lão Hổ phát hiện nhưng cô vẫn phi thẳng vào Lão Hổ, thanh máu của Lão Hổ biến mất tức thì.
Nhược Hải tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng chọn chiêu hai tạo ra một lá chắn hộ thể, đang định quyết sống mái thì... Một con chim vàng kim nhẹ nhàng bay tới, màn hình của anh lập tức tối sầm.
"Mẹ nó!"
Đồng đội qua đường của cậu từ từ tới muộn, hai chủ lực không phải tạ bình thường, Già La bị Đồng Hoàng nhanh như chớp chặn lại rồi bị cả team địch giết chết. Tiểu Kiểu cũng bị Tư Mã Ý băng trụ hạ.
Thấy hoàn cảnh đáng thương của người đi rừng địch, Diệp Tư Lan không khỏi buồn cười: "Lão Hổ bên họ chơi khá tốt, nhưng chẳng có tác dụng gì tại đồng đội hắn thì không."
Cô không nhịn được nhắn ở phần "Tất cả":
Hiến blue thì gánh cho (Tư Mã Ý): Không trách tôi cướp blue được nha.
Nhược Hải thấy tin nhắn này, trong lòng càng khó chịu, nhưng thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu không để cảm xúc ảnh hưởng thao tác.
Đường giữa và đường top nát hết, trụ cuối đường bot chỉ còn lại nửa máu, nếu đối thủ thừa thắng xông lên thì bên mình hết cơ may chuyển bại thành thắng.
【Double kill】
【Triple kill】
【Quad kill】
Nhược Hải khó hiểu, lúc cậu đang canh trụ cuối ở đường bot, không biết sao bốn đồng đội lại tới chỗ bùa xanh rồi bị năm tên địch đập tơi bời...
Tư Mã Ý ăn được quad kill, lập tức dùng chiêu cuối bay tới gần Bùi Cầm Hổ, cố lấy năm mạng.
Tiếc là Bùi Cầm Hồ đã di chuyển lùi vào trong, Tư Mã Ý hụt mất, không ăn được Lão Hổ.
Nhưng quả Quad kill đã cho Tư Mã Ý can đảm, dùng băng sương để giữ mạng, Lão Hổ cũng dùng khiển trách làm giảm tốc độ Tư Mã Ý.
Lão Hổ thành công về nhà, Tư Mã Ý không lấy được năm mạng.
【Defeat】
Nhược Hải thở dài, tới trang tổng kết.
Cậu cầm Lão Hổ đánh hơn 30% sát thương chung, coi như là người đi rừng làm hết sức để lật ngược ván đấu.
Đáng nói ở đây là Tư Mã Ý chiếm hơn 35% sát thương cả đội, trước avatar nhân vật có một loạt kí hiệu nhỏ: Quad kill, Siêu thần, Vàng nhiều nhất, Giết nhiều nhất.
Diệp Tư Lan cũng thấy trang tổng kết và thành tích của Bùi Cầm Hổ, thuận miệng bình luận: "Lão Hổ này có thể duy trì KDA 4-3-1 trong tình huống vừa rồi, thực ra rất lợi hại, nếu team tôi mà chơi không tốt thì game này chắc chắn không thuận lợi như thế."
Lúc này, trên làn đạn có một fan nói:【 ID Lão Hổ trông quen quen. 】
【[ASD của Tiểu Hải*] không phải là nick cá nhân của Hải Thần sao? 】
*ASD的小海呀
【Pha ke đúng không? Tuyển thủ chuyên nghiệp sao mà đấu hạng ở rank thấp được chứ. 】
【Dạo này Hải Thần có thi đấu, cũng có khả năng cậu ta xuất hiện ở rank thấp. 】
Diệp Tư Lan đã bắt đầu game tiếp theo, không hề chú ý tới làn đạn bay qua.
Lúc 10 giờ 58 phút tối, cô chơi tổng cộng năm ván, thắng bốn thua một, bây giờ chuẩn bị tắt stream.
Sau khi kết thúc, cô có thói quen xem trộm nhóm fan, yêu cầu vào nhóm khá cao, cần phải có mười một thẻ chứng nhận cao cấp, vậy nên người trong nhóm đều là những người hâm mộ thật sự.
"A Lan bọn mình gặp phải Hải Thần thật này! Còn đập nát nữa chứ! Đỉnh của chóp luôn!"
"Tội nghiệp Hải Thần của chúng ta quá trời à, vừa tạch quán quân vừa bị A Lan hành hạ, đau lòng chít mứt hahaha."
Lão Hổ là Hải Thần ASD? Diệp Tư Lan cái hiểu cái không.
Hiểu biết của cô về tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ tới từ Vương Giả Vinh Diệu offical, xem video thi đấu thì thấy toàn đội ASD đều rất lợi hại, Hải Thần đi rừng của đội này vừa có phong độ của tuyển thủ trẻ lại có sự trầm ổn của tuyển thủ lão làng.
May mà cô không thi đấu chuyên nghiệp nữa, bằng không sẽ bị nhân tài mới nổi này đánh bại mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top