[Chương 1] Lão đại

Chương 1: Lão đại.

Từ thuở còn nằm nôi, Thẩm Tiêu Dao đã được nghe mẹ kể qua rất nhiều câu chuyện. Những truyện cổ tích về các nàng công chúa đã gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Phần lớn, mọi câu chuyện đều kết thúc có hậu. Và trong số những câu chuyện có hậu đó, Thẩm Tiêu Dao thích nhất truyện về Lọ lem. Cô cũng mong muốn rồi có một ngày, hoàng tử bạch mã uy nghi, tiêu sái sẽ bước đến trước cô mà bày tỏ.

Nhưng rồi ai cũng thay đổi. Càng lớn lên, niềm tin của cô vào mấy câu chuyện nhảm nhí đó ngày càng mờ nhạt. Mơ ước được trở thành một nàng công chúa kiều diễm dần dần rời xa Thẩm Tiêu Dao, mà thay vào đó...

"Này. Ngươi sáng nay có nghe được tin gì không? Sáng nay lão đại mới cùng bọn người A Chung bên đại học xx quyết chiến đó." 

Một nam sinh điển trai ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ, nheo nheo đuôi mắt cười tà nhìn mấy tên còn lại đang trừng mắt kinh ngạc.

"Ể? Này là sao? Sao tự dưng cậu ấy lại đánh nhau??" 

"Hừm... Ngươi cũng biết đấy. Tên ngốc Tiểu Bạch lại chạy đi nháo loạn. Bình thường thì không sao. Nhưng căn bản lần này là do hắn dám đụng tới bạn gái của A Chung." Nam sinh gật gù, rồi bỗng xua tay, nhớ ra cái gì đó vội nói. "Í í. Không phải. Phải là bị con hồ ly đó dụ dỗ đến sập bẫy mới đúng. Hầy. Tiểu tử ngốc đó, trêu hoa ghẹo nguyệt không thành, lại còn bị cô ta vơ vét, hành cho tơi tả. Mà chưa hết, cô ta còn nói bậy với A Chung là Tiểu Bạch dám quyến rũ cô ta, dụ dỗ cô ta lên giường. Hừ. A Chung gần như phát điên, liền dẫn đàn em kéo tới dạy dỗ Tiểu Bạch."

Mấy nam sinh ngồi bên dưới cười lớn. Thì ra còn có loại phụ nữ ti tiện như vậy nha. Vơ vét hết rồi liền tìm cách xử lí sạch sẽ.

"Khẳng định là với cái thân xác gầy tong teo của Tiểu Bạch đó, đấu với lũ kia nhất định sẽ không sống nổi đi?" Một nam sinh khác nháy mắt tinh nghịch.

Nam sinh điển trai làm bộ nghiêm túc gật đầu "Này là đương nhiên nha. Lão đại từ trước tới giờ luôn thương yêu một cái này đệ đệ, đem hắn bảo bọc kỹ đến một sợi lông chân cũng đừng mong đụng vào. Đám người lúc mới tới cổng trường Tiểu Bạch, chỉ thấy mỗi lão đại đang nhàn nhã hút thuốc. Khụ... Ta lười tóm tắt, diễn biến về sau thì tất nhiên các ngươi đều tự hiểu." 

Vừa dứt lời, hắn liền ngửa đầu cười đến sảng khoái.

"Hừ. Tưởng gì to tát. Ai cũng đều biết bạn gái A Chung chính là từ tay Chu Lâm ngươi cướp về. Nay được lão đại giúp trừng trị như vậy thì đương nhiên ngươi là ngươi vui nhất." Một nữ sinh xinh đẹp đứng gần đó bĩu môi. Mặc dù đang bận ôn bài, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi, một chữ cũng đều lọt vào tai cô. 

"Đình Nhi, ngươi thực hẹp hòi. Ta làm bạn tốt của ngươi mười ba năm, rồi lại mất thêm ba năm theo đuổi ngươi, đuổi đến tận trường này liền không dám cố chấp mà buông tay. Ngươi ương bướng không chịu nhận lời. Đến khi ta có nhân tình, rồi nàng bị kẻ khác cướp mất, ngươi liền thỏa mãn cười đến rung giường. Ta hận ngươi. Đáng ghét." Chu Lâm trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt.

Đúng lúc hai người bọn họ đang định diễn trò đấu mắt cho cả lớp xem thì cửa kẹt một tiếng mở hé mở.

"Không đúng lúc?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chất giọng trong trẻo, mềm mại, tựa như làn nước ấm áp rót vào lòng người nghe, lại như hàng vạn sợi lông mềm mại nghịch ngợm cọ bên tai.

Chu Lâm vội lắc đầu, hướng người mới vào cười một cái thật tươi. "Không có. Rất đúng lúc."

Hắn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Lệ Đình nhanh nhẹn vọt lên trước, trái phải xoay người kia một vòng. Rồi cô nhíu mày, mở cặp lấy băng cá nhân dán vào vết xước trên má người kia. Ngươi kia một câu cũng không nói, căn bản là từ đầu đến cuối chỉ cười mỉm. 

"Đồ ngốc. Cậu mau nhìn. Tay chân đều bầm tím cả rồi. Có ngày nào là cậu không đánh nhau không vậy?? Này, sao cứ làm tôi lo lắng thế hả? Còn ngươi nữa. Chu Lâm đáng ghét. Ngươi không biết cản cậu ấy đánh nhau sao?" Lệ Đình trừng lớn mắt. Giờ cô chẳng khác nào con nhím nhỏ đang xù lông đầy tức giận.

"Ngươi... Ngươi..." Chu Lâm cũng trợn mắt, há mồm thở phì phì. "Ngươi ngay một chút cũng không quan tâm ta. Ta là vì lão đại nên trên người cũng bầm tím, ngươi nhìn thấy liền mặc kệ. Lần nào cậu ta đánh nhau về, ngươi liền đau xót mà thăm hỏi người ta. Rốt cuộc ngươi có hay không là bạn tốt của ta?" 

Người kia thủy chung vẫn giữ nụ cười trên môi, lẳng lặng trở về bàn. Mặc kệ bọn họ tiếp tục tranh cãi, người đó cảm thấy mệt rồi, nên ngủ một chút.

Ánh nắng mai khẽ men theo cửa sổ tiến vào, tinh nghịch đậu trên gương mặt trắng nõn. Đường nét khuôn mặt không góc cạnh, nhưng lại có điểm nhấn riêng biệt khiến người khác một khi đã nhìn là không thể dời mắt. Hàng mí cong vút khe khẽ khép lại, ẩn đằng sau là cặp mắt xám u tịch phảng phất nét cô đơn tĩnh lặng. Phối cùng với sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch lên mang theo ý cười trào phúng tiến vào giấc ngủ, đã tạo nên một gương mặt đẹp trai hoàn mĩ không góc chết. Mái tóc ngắn của người kia vô cùng mềm mại, được chủ nhân cắt tỉa hàng tuần, bị gió lướt qua làm rối lên. 

Người kia thường ngày đều mang vẻ lãnh đạm trào phúng nhàn nhạt. Nhưng khi ngủ nhìn đặc biệt đáng yêu. Cánh mũi phập phồng lên xuống. Thỉnh thoảng, người đó còn cắn cắn môi, lộ vẻ bất mãn trẻ con. Vài sợi tóc mai rủ xuống, vương trên trán, cọ qua cọ lại khiến người nọ vì ngứa mà nhăn nhăn mặt.

Đám người trong lớp nhìn một hồi, trong lòng thầm cảm thán. Quả thực rất  khả ái mà.

Bọn Chu Lâm đã ngừng cãi nhau. Bọn họ cũng đang quan sát lão đại. Lệ Đình chép miệng, nuốt nuốt nước miếng. Thực đáng tiếc. Nếu người đó không phải là nữ  nhân, cô chắc chắn đã không từ thủ đoạn mà xuống tay tán đổ. Hầy, ông trời thật bất công. Sinh ra một nam thần điển trai đến vậy, là hình mẫu mà các nữ sinh trong trường đều mơ mộng, như thế nào lại không phải một nam nhân chân chính. Còn nữa, ông trời còn lưu lại cho cô một cái vương bát đản đáng ghét tên Chu Lâm kia nữa. Dù cho hắn có là bạn thanh mai kiêm hàng xóm kiêm bạn game chí cốt của cô, cô cũng không đời nam chấp nhận một tên vừa ngốc vừa ở dơ như hắn.

Được một lúc, cửa lớp lại mở. Lần này người tiến vào là thầy giáo.

HOÀN CHƯƠNG MỘT.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top